Sở dĩ Kiều Vân lăn ra ngất xỉu thế, bởi vì tửu lượng quá kém. Với lại từ trước đến giờ nàng chưa hề uống rượu lần nào, bởi vì nàng nghĩ cái thứ đó không tốt gì cho sức khỏe cả, vị thì chẳng ra đâu vào đâu mà người ta lại thích uống nó.
Tiến nhập Hoàng thành thành công, hai người Thiên Tuyết Linh, Lam Phong nhanh chóng đi tìm kiếm một nhà trọ nào đó trú tạm mấy ngày. Kiều Vân đang say mèm được Lam Phong cõng trên lưng, mặt vẫn ửng đỏ do rượu chưa tan hết, liên tục lẩm bẩm mấy lời lẽ vô vị làm hắn rất khó chịu, còn Thiên Tuyết Linh thì tung tăng chạy theo.
Ba người này lập tức gây chú ý bởi người dân trong đây, bởi ai trong số họ cũng tuyệt đối là tuyệt thế giai nhân. Khiến cho không ít nam nhân nhìn vào mà cảm thấy ghen tị, nữ nhân thì đỏ mặt mơ tưởng. Bất quá Lam Phong tựa hồ không để ý lắm, biểu cảm vẫn băng lãnh không chút cảm xúc.
Không gian trữ vật nhẫn của Kiều Vân, còn khá nhiều tiền, mà đại đa số trong đó đều là đồng tiền vàng. Lam Phong không hiểu rỗ giá trị tiền tài lắm, cứ trực tiếp quăng cho tên chủ nhà một đồng tiền vàng, chọn riêng hai phòng. Chủ nhà thấy đồng tiền vàng mắt sáng loáng, vui vẻ đưa chìa cho họ. Hắn không nói gì, liền nhận chìa khóa đi thẳng lên trên phòng.
Dìu Kiều Vân xuống nằm xuống giường, nhìn quần áo nàng đã te tua. Hắn tặc lưỡi, bảo Thiên Tuyết Linh đi chuẩn bị quần áo, còn mình thì ngồi cạnh Kiều Vân.
Kiều Vân ngoan ngoãn nằm ngủ, ngay cả khi ngủ cũng đem lại cho người ta cảm giác cao quý. Lam Phong nhíu mày suy nghĩ về nàng. “Nữ nhân này cùng với thánh thú thượng cổ Hỏa Phượng Hoàng dường như quen biết từ lâu. Có vẻ như không đơn giản, tuy nhiên sức mạnh thì không sai biệt so với ta lắm, vậy mà trông có vẻ rất thân thiết. Rốt cục là sao ta”?
Hắn luôn tự hỏi những câu như thế. Bất quá không có ai trả lời được, đến cả chính bản thân Kiều Vân còn không biết, huống chi đến một kẻ như hắn. Rũ bỏ suy nghĩ trong đầu, hắn đưa tay về phía cổ áo Kiều Vân, định cởi bỏ y phục rách nát này ra.
“Không… không làm được”. Lam Phong lắc đầu, trên mặt thoáng vài tia xấu hổ, ngại ngùng. Đợi Thiên Tuyết Linh lấy y phục xong, hắn đành để tiểu hài tử này làm, dù sao đó cũng là nữ nhi của nàng. Đấy là theo suy nghĩ của hắn, còn quan hệ thực sự, chỉ Kiều Vân mới biết rõ.
“Ơ hơ buồn ngủ quá, về phòng mình thôi”. Lam Phong ngáp một tiếng, sau đó uể oải lướt đi. Những sự việc xảy ra gần đây làm hắn mệt muốn chết. Nào là thánh thú triệu tập, nào là bảo hộ Kiều Vân, ai biết những chuyện này xảy ra bao lâu.
“Rõ ràng nàng ta mạnh hơn mình một chút, còn cần bảo hộ làm gì chứ. Mệt cả người, chán đời quá đi thôi”. Lam Phong lẩm bẩm bất mãn nói. Hắn đi vào phòng đóng cửa lại, sau đó bỏ y phục lên giường nằm. Hắn không ăn tối bởi vì tộc Ngạ Quỷ rất đặc thù, chẳng cần ăn uống gì nhiều vẫn sống yên được. Những lúc ăn chỉ là muốn thưởng thức hay giải trí, đại loại như thế.
Đêm tối, khoảng hai canh giờ. Ban ngày tuy nóng nực nhưng đêm đến thì cho con người cảm giác mát mẻ, thư thái lạ thường. Vang lên văng vẳng những tiếng quạ kêu. Trong căn nhà trọ, cánh cửa khe khẽ mở ra, một bóng đen nhẹ nhàng bước ra ngoài.
“Ai da, giờ vẫn cảm thấy nhức đầu. Đồ rượu quái quỷ, chẳng ngon gì sất. Nhưng vì việc đột nhập Hoàng thành thành công thì uống thử một chút cũng đáng. Híc… Mà nãy giờ cứ cảm thấy ngứa ngáy, hóa ra là chưa tắm. Đi xuống tự nấu nước thôi”. Nhân ảnh đó làu bàu, căn cứ theo sự việc nãy đến giờ thì ngoài Kiều Vân tỷ ra thì còn có ma nào mò vào đây.
Kiều Vân không cần đèn hay nến gì hết mà cứ thế đi trong bóng tối, nguyên lai thị lực của nàng vượt trội hơn trước, nhìn trong đêm còn rõ hơn ban ngày, như con mèo ý.
“Cảm giác thật thoải mái a, cơ mà tóc dày quá”. Kiều Vân vừa đi vừa lấy khăn lau tóc. Sau khi tắm xong nàng quay lại ngủ tiếp.
“Căn phòng vừa nãy chắc là… ừm cửa không khóa… Đúng rồi!” Kiều Vân mở cửa đi vào, nhưng nàng đâu ngờ rằng lơ mơ thế nào lại vô phòng… Lam Phong.
Thời gian dần dần trôi đi, mặt trời bắt đầu ló dạng. Một ngày mới lại bắt đầu. Tại một căn phòng nhỏ trên nhà trọ, có một thanh âm nữ tử hoảng hốt vang lên. Tuy nhiên do phòng đã đóng kín nên thanh âm không truyền được ra ngoài.
“Ngươi… làm thế nào… lại ở trong đây…” Lam Phong run rẩy nói, phát hiện Kiều Vân ngủmặc đồ ngủ đang nằm, câu chặt lấy mình, hai tay thì đang ôm vào cặp nhũ hoa đầy đặn trồi lên của “hắn”. Mà chờ đã, hình như có gì đó sai sai thì phải.
“Ủa… à… à rế… Sao ta lại ở đây”. Kiều Vân bừng tỉnh ngồi dậy, ngơ ngác như con nai vàng. Liếc nhìn quang cảnh xung quanh, thấy dải băng, y phục Lam Phong mặc hôm qua quăng trên bàn. Rồi quay ra thấy Lam Phong mặc quần áo mỏng tang, thấy rõ cặp nhũ hoa trồi ra. Ngạc nhiên nói: “Ngươi… quả thực không phải nam tử mà”.
Lam Phong giờ phút này vô cùng bối rối, lấy tay che ngực, “hắn” nói, thanh âm không âm trầm như của nam nhân lúc trước mà nhu mì mềm mại: “Không! Không! Ta là nam… nam… không phải nữ”.
Kiều Vân cười gian, mắt sáng loáng, giơ hai tay hành động như bóp bóp thứ gì đó. Lời nói chứa sặc mùi nguy hiểm, phạm pháp: “Một cô gái có tính cánh giống con trai… Heh heh… thú vị lắm! Để ta kiểm tra thử xem đã”.
Lúc này Lam Phong sợ hãi trước biểu cảm của Kiều Vân, cảm giác tử thần đứng trước mắt, khuôn mặt tối sầm lại, Kiều Vân xông tới và…
“Kya… a… Đừng mà… a…”
“Úi trời… to chưa kìa, lớn hơn cả của ta nữa”.
“Ư…a… dừng lại… á… đừng đụng vào đó… kya…”
“Ý… da trắng muốt nè, mềm mại như da trẻ con ấy…”
“Nha… nhột quá… haha…”
“Nhạy cảm quá đấy, nhưng mà ta thích trêu ngươi lắm. Há há”. ( Hai người họ đang làm gì, tui cũng không dám miêu tả, phó mặc cho trí tưởng tượng phong phú của mọi người)
Một lúc sau.
Lam Phong nằm bất động trên gường, khuôn mặt trắng bệch như sốc đến cực điểm. Trên mặt rưng rưng nước mắt, nụ cười khổ vẫn còn, miệng thì cứ lẩm bẩm: “Ôi… con đã không còn trong sạch nữa… cuộc đời tươi đẹp của con đã tan nát suốt quãng đời còn lại… Con đi chết đây…”
Kiều Vân lôi ra hai bộ y phục nữ, một mặc cho mình một để trên bàn, đương nhiên là cho Lam Phong. Cười rạng rỡ nói: “Lúc trước đã nghi ngờ rồi. Quào! Lo gì. Mặc y phục vào đi xuống ăn sáng nào. Linh nhi đang chờ chúng ta đó”.
“Không”. Lam Phong thẫn thờ đáp, vẫn chưa hết sốc.
“Ý kiến nữa thì coi chừng nha”. Cười gian một tiếng, đưa hai tay lên giả vờ bóp. Thấy vậy Lam Phong giật mình, miễn cưỡng nghe theo.
Kiều Vân liền đi sang phòng bên cạnh, may mà Thiên Tuyết Linh vẫn còn nằm ngủ, chứ phát hiện ra nàng không nằm cạnh thì lại bù lu bù loa lên thì chết dở. Nhẹ nhàng đánh thức, nàng dắt Thiên Tuyết Linh xuống một bàn ăn, gọi vài món đơn giản.
“Mẹ ơi, không gọi Lam đại ca xuống à”? Thiên Tuyết Linh giật tay Kiều Vân nói.
“Đợi tí nàng ta đến bây giờ”. Kiều Vân đắc ý trả lời.
“Nàng”?
Một lúc sau từ trên tầng có một nữ tử kiều diễm mặc y phục màu trắng, mái tóc bạch kim càng tôn thêm vẻ đẹp tinh tế, thanh tao của nàng. Nữ tử này đi xuống, ngơ ngác nhìn xung quanh, mặt vẫn phiếm sắc hồng.
Tức thì Kiều Vân vẫy tay gọi: “Này Lam Phong, đây cơ mà!”
Nữ tử ấy giật mình, chầm chậm đi tới chỗ hai người Kiều Vân, Thiên Tuyết Linh, ngồi bên cạnh Thiên Tuyết Linh.
“Ơ… ơ… nam nam… nữ nhân à”? Thiên Tuyết Linh mắt chữ O mồm chữ A thốt lên kinh ngạc, biểu cảm của Thiên Tuyết Linh khiến hai người phải phì cười.
“Linh nhi nghe này. Hôm trước ta đã nghi ngờ, sáng hôm nay mới kiểm chứng, cái tên Lam Phong đó đúng là nữ nhân. Và còn… rất mềm nhé. Thôi ăn đi, đói quá”. Kiều Vân giơ ngón cái biểu lộ sự đắc ý, Lam Phong sắc mặt càng thêm đỏ. Suy cho cùng, đó là lần đầu tiên bị như vậy.
“Sao ngươi phải giả trang thế”? Kiều Vân dò hỏi. Lam Phong khẽ nhíu mày, dường như không muốn trả lời, nhưng sợ Kiều Vân lại giở trò nên đáp: “Tộc Ngạ Quỷ chúng ta mỗi đời đều phải có một người đảm nhiệm chức Độc Nhãn Vương. Người được chọn phải là con của Độc Nhãn Vương đời trước, mà phải là con trai, phải đeo chiếc mặt nạ che một mắt gần như suốt quá trình đảm nhiệm. Cha ta là Độc Nhãn Vương đời trước, nhưng mẹ ta lại chỉ sinh hạ một đứa con gái duy nhất là ta. Để cha không lo lắng nên ta đành phải…”
“Giả trai chứ gì? Phải giả dạng liên tục như thế, ngày nào cũng nơm nớp lo sợ bị phát hiện thì cũng mệt lắm”. Kiều Vân cắt lời, nàng đã minh bạch. Trầm ngâm một lúc, nàng lại nói: “Tưởng cái gì nghiêm trọng lắm, té ra cũng thường thôi. Ta trước giờ làm nghề khảo cổ cũng có nghề tay trái từng là siêu trộm khét tiếng nhé. Giả dạng, thay đổi giọng nói, tính cách làm được tuốt. Đúng rồi, lát nữa đi dạo phố mua sắm cùng chúng ta không”?
“Nhưng…” Lam Phong do dự, suy cho cùng nàng chưa bao giờ ra ngoài, cũng chưa bao giờ đi chơi. Chỉ suốt ngày làm việc, tuân theo quy luật hà khắc của tộc.
“Nhưng nhị cái gì nữa. Con gái ai mà chẳng thích ăn ngon, mặc đẹp, đi chơi. Dừng bảo nói không nhé. Từ tận sâu trong đáy lòng thích lắm chứ gì”. Kiều Vân cười nói.
Thiên Tuyết Linh cũng vô cùng thích đi chơi, mắt sáng lấp lánh nhìn Lam Phong. Nàng cúi gằm mặt xuống, thanh âm nhỏ nhẹ, thập phần ngại ngùng: “Vậy… vậy thì… được”.
P/s: Vì cách một hai ngày mới up truyện nên sẽ cố viết dài thêm một tí.