Bạch Long cũng nghe thấy: “Bọn chúng tầm khoảng 50 người, có 32 tên pháp sư, cấp bậc từ pháp sư trung cấp đến đại pháp sư sơ cấp và 18 tên đấu giả, cấp bậc 5, 6 là nhiều, 2 tên đấu vương, một tên đấu hoàng mạnh nhất, có lẽ là kẻ cầm đầu”.
Kiều Vân liền nói: “Ủa còn có đấu hoàng sao” ?
“Còn có nữa, những kẻ có nội lực thâm hậu đều có khả năng đột phá từ đấu vương lên đấu hoàng, ngoài ra còn có đấu tôn, đấu thánh và đấu đế nữa. Tuy nhiên những cảnh giới này quá khó khăn để đột phá, giới hạn của người bình thường chỉ đến đấu vương thôi, trừ các kẻ được coi là thiên tài. Đứng đỉnh phong chính là đấu đế, lực lượng sáng ngang với thần, cả cái đại lục này cũng chỉ có duy nhất năm kẻ tu luyện được lên đấu đế thôi”.
“Còn pháp sư thì sao, cao nhất là gì ? Hiền triết à” ? Kiều Vân hỏi.
“Không phải, còn một cấp bậc nữa, trên cả hiền triết. Đó là Đại hiền triết. Tương truyền rằng mỗi năm nghìn năm mới xuất hiện một vị đại hiền triết. Nắm giữ sức mạnh khuynh đảo thế giới, quyền năng mạnh mẽ hơn cả các vị thần”. Bạch Long trầm ngâm nói.
“À ra thế”. Nàng gật gật cái đầu, đinh ninh rằng muốn trở nên thật cường đại, đạt được cấp bậc đại hiền triết.
Phụ nhân giờ mới lên tiếng: “Còn năm mươi kẻ hai ngươi nói là sao”.
Bạch Long lắc lắc đầu đáp: “Không biết, có lẽ là đạo tặc chăng”.
“Đó là bọn người Thanh gia đấy, chúng muốn giết người diệt khẩu”. Kiều Vân nói.
Thanh Nguyệt khó hiểu nói: “Ơ nhưng mà sao lại thế”.
“Thì ta đến nói chuyện bọn chúng hạ độc thủ hai người. Giờ chúng đến đấy, cả một lũ yếu ớt, Bạch Long đâu đập cho chúng nó một trận nào”. Kiều Vân lập tức trả lời.
Đột nhiên, phụ nhân sắc mặt chợt biến đổi, nhưng rất nhanh trở lại bình thường, có chút khổ sáp đích tự nhủ: “Cái gì phải tới cuối cùng sẽ tới. Ta biết hai ngươi mạnh nhưng, thôi tha cho họ đi. Dù sao họ cũng chỉ nhận lệnh của kẻ cầm đầu với mục đích kiếm sống qua ngày”.
Kiều Vân không ngờ phụ nhân vẫn còn tha thứ cho người nhà, nàng thản nhiên cười: “Vậy thì có một cách duy nhất không làm hại ai, cũng không bị thương do chiến đấu, đó là… tẩu nhanh còn kịp”.
Dứt lời Kiều Vân nâng người phụ nhân lên giống như nâng một bao cát, còn Thanh Nguyệt được Bạch Long bế theo kiểu công chúa. Hai người vận dụng tốc độ nhanh nhất một mạch chạy về đằng trước.
Chạy được một đoạn khá xa. Cảm thấy an toàn, hai người mới dừng lại, đưa hai mẹ con xuống. Kiều Vân nói: “An toàn rồi, giờ hai người có thể đi”.
Phụ nhân thở phào, trên mặt có vài phần lo lắng, “phịch” một tiếng, ngồi trên đất, nói: “An toàn thì an toàn, nhưng mẹ con chúng ta sống sao đây. Tiền không có, nhà cửa cũng không… Hay là ngươi đưa chúng ta đi theo đi, có gì ta sẽ trợ giúp”.
Nàng chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế này, nhất thời cũng không biết xử lý thế nào cho hợp lí. Đưa họ theo cũng tốt, nhiều đồng minh còn tốt hơn có kẻ thù. Suy nghĩ một lúc, Kiều Vân đáp: “Như vậy cũng tốt, nói trước con đường phía trước của chúng ta cực khổ lắm đấy”.
Hai mẹ con đồng thanh đáp: “Không vấn đề”.
Giải quyết mọi chuyện xong xuôi, bọn họ giờ mới để ý khung cảnh xung quanh. Đây là một cái hang động lớn, trong động có nhiều nhũ đá có hình thù kỳ lạ. Hang động này trông như bức tranh sơn dầu khổng lồ mô tả phong cảnh thiên nhiên hoang sơ với rừng măng đá, nhũ đá trên trần. Những chùm hoa đá lúc ẩn lúc hiện trong bóng tối mờ ảo.
“Thật đẹp”. Bốn người thầm cảm thán.
Hang động này ăn sâu vào trong núi. Bốn người bọn họ đi sâu vào trong. Miệng động hẹp,ở miệng động có sương trắng vờn quanh, nhưng bên trong lại tươi mát trong trẻo, nhưng một giới tuyến vô hình, đem ngăn cách nơi này và bên ngoài. Khi bước sâu vào mới thấy nơi này rộng lớn khó tả, cảm thấy ngỡ ngàng với độ rộng của lòng hang.
Trung tâm động là bốn cột trụ to lớn lực lưỡng. Cuối động có một khe nước bốn mùa tuôn chảy cùng 3 ao nước trong vắt. Ngoài ra còn một số cửa hang khác. Đây khẳng định là kỳ quan thiên nhiên, phong cảnh non nước hữu tình, cho con người cảm giác bình yên.
“Các người là ai ? Có thể xông vào đây chứng tỏ thực lực không tầm thường a”. Một giọng nói trong trẻo vang lên.
Tức thời có một bóng ảnh xuất hiện, đó là một cô gái có gương mặt trái xoan hoàn mỹ nhất, lông mày kẻ đậm, lông mi cong vút, chiếc mũi tinh tế như bạch ngọc. Hai phiến môi hồng phơn phớt như anh đào, da dẻ trắng. Mái tóc bạch kim. Dáng người cao gầy, chân dài tới nách, trước sau như một.
Cô ta thình lình xuất hiện, làm cho bốn người bất ngờ, Kiều Vân cùng Bạch Long không hề cảm thấy khí tức của cô ta, rồi nói: “Ngươi là ai ? Đây là đâu” ?
Cô gái đó trả lời: “Ta là Hồ Ngân, sống ở nơi này. Ta đã đặt cấm chế, chỉ có kẻ cấp bậc đại pháp sư cao cấp mới có khả năng tiến tới đây, không ngờ luôn ấy. À mà, hoa đó thân cây có độc đấy”. Hồ Ngân chỉ phía tay đang cầm hoa của Thanh Nguyệt.
Lời vừa dứt, Thanh Nguyệt lập tức cảm giác mất đi sức lực, ngã gục xuống. Phụ nhân lo lắng hỏi: “Độc này có nặng không” ?
Nàng ta nói: “Khá nặng đấy, loại độc này phát tác khi di chuyển. Đó chính là cực độc do ta tìm ra, cho dù có uống máu của Huyết tộc hay Long tộc thì cũng không có tác dụng. Lúc trước ta đã từng dính nên mới biết”.
Kiều Vân bèn hỏi: “Vậy ngươi giải độc bằng cách nào” ?
Hồ Ngân chỉ về phía hàn băng, có một cơ thể giống cô ta như đúc và nói: “Ta đã chết ngay sau đó, kia là thân xác của ta được bọc trong băng ngọc ngàn năm”.
“Hả !” Ba người ngạc nhiên thốt lên.
“Một kẻ ngớ ngẩn”. Bạch Long mở miệng.