25/7/2016 – Sa mạc Sahara, 11h 46′ Tại một ốc đảo
Rìa sa mạc, vào thời điểm này, trời nóng bức, tiến sâu vào sa mạc lúc Mặt Trời đã leo lên đến gần đỉnh đầu, nhiệt độ lên tới 42 độ C. Nhiệt độ cao khiến cho ai cũng có cảm giác như bị nướng chín dưới cái nóng như thiêu như đốt. Bởi vậy mà chẳng người nào thuộc ốc đảo này chịu đi ra ngoài cả, nhà nào nhà nấy đều đóng cửa kín mít.
Tuy nhiên, trên con đường phủ đầy cát, vẫn có một bóng người. Người đó trùm trên mình chiếc áo khoác lớn, che hết khuôn mặt, chạy vội vã. Sau đó dừng lại ở một ngôi nhà nhỏ, người đó mở cửa một tiếng két… rồi bước vào.
Bộp, quăng chiếc áo trùm xuống đất, để lộ ra một cô gái xinh đẹp tuyệt trần, khuôn mặt đầy đặn, đôi mắt to tròn. Đôi môi đỏ mọng hình trái tim. Mái tóc dài đen óng ả như màu của than đá và mềm mại như sợi tơ buông xõa đến ngang vai, ước chừng năm nay cô khoảng 17 – 18 tuổi.
Cô gái đó liền đóng cửa lại, nâng tấm ảnh được đóng trong khung, lẩm bẩm nói: “Con về rồi đây, cha. Người ta đã cho rằng toàn bộ di tích của nền văn minh Ai Cập cổ đại đang bị chôn vùi dưới lòng đất, giống với ý kiến của cha. Và việc khai quật cũng đã được đề xuất rồi, cha đừng lo lắng…”
Đột nhiên: “Rầm, rầm…” Có tiếng gõ cửa, cô gái bỏ tấm ảnh xuống, nói: “Chờ một chút”. Vừa nói vừa đi ra mở cửa. Cửa vừa mở ra, một bé gái tầm 7 tuổi hét to: “Kiều Vân”. Sau đó nhảy lên quàng cổ Kiều Vân làm nàng giật mình thốt lên: “Oái”. và cả hai ngã nhào ra đằng sau.
Tiểu cô nương kia liền ngồi choàng dậy, phủi phủi quần áo, cười rạng rỡ để lộ ra hai núm đồng tiền trên má trông thật xinh xắn, nói: “Kiều Vân đã về rồi. Việc khai quật có sao không? Có bị thương, ốm đau gì không? Vẫn ăn uống đầy đủ chứ”?
Kiều Vân cũng ngồi dậy, dường như vẫn cảm thấy ê ẩm do cũ ngã vừa rồi, oể oải đáp: “V… vâng… Tôi vẫn ổn… thưa tiểu thư…” Nghe vậy, cô nhóc kia liền phồng má chu môi, giận dỗi lầm bầm: “Đã nói rồi, chị cứ khách sáo hoài, em có tên đoàng hoàng đấy, Hàn Tiểu Vy, Kiều Vân còn gọi như thế lần nữa là Tiểu Vy giận đấy”.
Kiều Vân cứng họng, không thể hiểu nổi vị tiểu thư kì cục này. Hàn Tiểu Vy là con út trong một đại gia tộc lớn nhất nhì ở đất nước Nam Việt – Gia tộc họ Hàn. Gia tộc đó có một đội chuyên tìm kiếm, khai quật những di tích cổ đại của Ai Cập. Cha của Kiều Vân trước là đội trưởng của đội tìm kiếm này. Bảy năm trước, khi hai cha con đến đây, ngay lập tức bị cuốn hút bởi những di tích cổ tại. Bên dưới của vùng đất Ai Cập có rất nhiều di tích khổng lồ. Nếu khai quật được chúng, thì có thể giải mã được tất cả lịch sử của đất nước Ai Cập cổ đại. Cho nên cha Kiều Vân đã thuyết phục người đứng đầu gia tộc Hàn, quốc vương nước Ai Cập và việc khai quật được tiến hành. Nhưng mọi việc còn dang dở thì cha của Kiều Vân qua đời vì căn bệnh nan y quái ác. Lúc mất ông ấy vẫn rất hạnh phúc. Sau đó, Kiều Vân, năm ấy mới 14 tuổi, chuyển vào gia tộc sống, tiếp tục sự nghiệp của người cha. Khi chuyển vào, Tiểu Vy rất quý Kiều vân vì đã chăm sóc, chơi đùa cùng nàng ta từ nhỏ. Nàng thấy tiểu thư này giận dỗi như vậy cũng thương, vỗ vai Tiểu Vy: “Vậy, hôm nay ta sẽ chơi với Tiểu Vy. Tối nay Tiểu Vy ở lại ăn cơm, ngủ với ta cũng được”.
Nghe vậy, Hàn Tiểu Vy vui sướng, lại cười tươi như hoa nở, chạy lon ton quanh nhà. Kiều Vân thấy vậy cũng cười theo vì sự ngây ngô của cô nàng. Nàng liền dặn Tiểu Vy: “Thôi, giờ ta đi nghỉ lấy sức đây”.
Dứt lời, Kiều Vân liền nằm lăn ra giường ngủ, Tiểu Vy cũng lên nằm theo. Hai người cứ thế ngủ cho đến tối muộn…
“Oáp ~ lâu lắm rồi mình mới được ngủ ngon như vậy, thôi, dậy chuẩn bị nấu cơm tối nào. Hmn, mấy giờ rồi nhỉ? Á, đã 8 giờ hơn rồi, sao nhanh thế không biết”. Kiều Vân nhìn chiếc đồng hồ con lắc bằng gỗ, hình ngôi nhà treo trên tường, vội vã bật dậy, cuống cuồng hết cả lên.
“Đúng rồi Tiểu Vy, nó còn ở đây không, hay lại giận dỗi bỏ về rồi”. Kiều Vân tự nhủ. Quay ra thấy Tiểu Vy nằm trên giường ngủ ngon lành, thậm chí còn chảy nước dãi nữa. Nhìn cái bộ dạng này chẳng ai ngờ rằng đó lại là tiểu thư út của một đại gia tộc quyền quý nhất nhì đất nước cơ chứ.
Nàng cười nhẹ, đắp chăn cho Tiểu Vy, liền chạy ngay vào bếp chuẩn bị làm thức ăn.
Trong lúc làm đồ ăn tối, Kiều Vân mở cửa sổ phòng bếp ra, nhìn về phía khu di tích ở giữa ốc đảo. Ban đêm, khu di tích phát ra ánh sáng nhạt, bầu trời đen kịt lấp lánh ánh sao, cùng với ánh trăng chiếu xuống nữa, thật lung linh huyền ảo. Vừa nhìn ra, Kiều Vân liền thốt lên: “Đẹp quá”. Và thầm nghĩ rằng mai sẽ có một cuộc khai thác tuyệt vời, cha nàng ở trên trời chắc sẽ vui lắm.
Đang vui vẻ ngắm khu di tích, chợt nàng nghe thấy âm thanh kì quái sa-n… sa-n… Nàng khẽ lắng nghe, thầm nghĩ: “Đây là tiếng gì vậy, nghe hay quá. Thật dịu dàng và sâu lắng làm sao”.
Nàng tiếp tục nghe: “Tiếng chuông ư, giống như là có vật gì gõ vào nó. Từ khu di tích sao? Không thể nào, khu di tích đó cách đây cũng phải mấy trăm mét, làm sao âm thanh nhẹ nhàng nay xuất hiện được. Mà nếu tiếng chuông tới đây được cũng phải lớn lắm, những người ở đó chắc chắn nghe thấy thì tại sao không ai có động tĩnh gì”? Kiều Vân bắt đầu nghi hoặc.
Bỗng nhiên Kiều Vân mất hết ý thức, đôi mắt lờ đờ như người mất hồn, miệng lẩm nhẩm: ” Tiếng chuông đó, nó cứ như đang gọi mình”. Vân Phong vô thức đi theo tiếng chuông, về phía khu di tích cổ.
Hàn Tiểu Vy thức dậy do mùi thức ăn, ngó vào bếp liền nhìn thấy tất cả, cảm giác Kiều Vân giống như bị thứ gì đó thôi miên, lôi kéo. Tiểu Vy chạy đến, gọi mãi mà nàng vẫn không tỉnh, Kiều Vân cứ thế thơ thẩn bước đi. Tiểu Vy đành chạy theo sau Kiều Vân, mục đích tìm hiểu tại sao Kiều Vân lại trở thành như thế này.
Hai người cứ thế bước đi, chẳng mấy chốc đã đến khu di tích. Kiều Vân liền tiến sát khu di tích, ấn một viên gạch trên tường, tự nhiên một cánh cửa dưới chân nàng mở ra khiến Kiều Vân rớt xuống. Sau khi Kiều Vân rơi xuống, Tiểu Vy nhìn thấy, định nhảy xuống theo nhưng cánh cửa lập tức đóng lại. Nàng sợ hãi liền chạy đến khu nghỉ ngơi của đội tìm kiếm tìm sự giúp đỡ.
Nơi Kiều Vân rơi xuống là một hồ nước. Sau khi rơi xuống, Kiều Vân bừng tỉnh rồi bơi vào bờ. Nàng ta không hiểu tại sao mình lại ở nơi này, chỉ nhớ rằng khi đang nấu ăn thì có tiếng chuông, rồi lại xuất hiện ở đây.
Đang hoài nghi, tự dưng tiếng chuông lại vang lên, Kiều Vân lại một lần nữa mất đi lí trí, cứ thế vô thức đi theo tiếng chuông kia. Nàng đi mãi, đi mãi cho tới một căn phòng. Căn phòng này không có một thứ gì, chỉ có một hình vẽ dưới sàn nhà và 4 bức tường đá xung quanh.
Đến nơi, tiếng chuông chấm dứt, ý thức Kiều Vân trở về. Lúc này nàng nhận ra mình đang ở trong căn phòng kỳ lạ. Nhìn xuống thấy một bức họa hình tròn, đường kính tầm 3 mét, ở giữa hình tròn là hình ảnh con rồng trắng tuyệt đẹp, đôi cánh dang ra.
Kiều Vân nhìn bức họa, cảm thấy bức họa rất quen thuộc. Kiều vân sờ vào, đột nhiên bức họa phát ra ánh sáng chói lóa, rồi nàng biến mất.
Sau khi nàng biến mất, toàn bộ khu di tích sụp đổ hoàn toàn, một lần nữa bị chôn vùi cùng với cát bụi. Không thiệt hại về người. Khi Tiểu Vy dẫn mọi người đến thì đã quá muộn rồi.