*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Lâm Cảnh Nhàn không muốn tiếp tục kéo dài thời gian ở đây thêm nữa. Lỡ như chốc lát có người tìm đến, nhìn thấy thi thể của dã lang chết thật thê thảm này thì…
Cho dù Trình Tri Quân có dùng mọi cách để đánh lừa người khác, thì vốn dĩ họ sẽ không tin, mà nếu lỡ như bọn họ bịa đặt tin đồn nhảm, thì nàng sẽ càng không thể chịu đựng nổi.
Hiện giờ vận mệnh của nàng còn bị bắt chẹt trong tay người khác, đương nhiên nàng không muốn có thêm chuyện gì ầm ĩ xảy ra nữa, tất cả mọi thứ đều phải đợi đến lúc nàng gả đi một cách an an ổn ổn rồi mới tính sau được.
Nghĩ đến đây, Lâm Cảnh Nhàn liền liếc mắt nhìn Trình Tri Quân một cái.
Không biết là vì sao, trong lòng Lâm Cảnh Nhàn lại sinh ra một chút lo lắng và bất an, vị phu quân tương lai của mình, dường như không đơn giản như nàng đã nghĩ!
Chỉ có điều, ngẫm đi ngẫm lại, Lâm Cảnh Nhàn cũng an tâm được chút ít.Trong lòng nàng thầm kêu hừ hừ một tiếng. Trình Tri Quân, hắn không đơn giản thì sao chứ? Chẳng phải hắn sẽ mau chóng đi đời nhà ma sao?
Nghĩ đến đây, ánh mắt của nàng nhìn Trình Tri Quân vào lúc này tựa như là đang nhìn thấy người chết vậy.
Trình Tri Quân khẽ nhíu mày. Chung quy, hắn vẫn cảm thấy nha đầu này ở trước mặt hắn luôn mang cho hắn một loại cảm giác không giống với người khác, cái loại cảm giác cổ cổ quái quái, cụ thể quái gở như thế nào thì Trình Tri Quân vẫn không thể nói rõ ra được.
Lúc này Trình Tri Quân mới mở miệng nói ra:”Cũng được, ở nơi này mùi máu tanh quá nồng, lỡ như chốc nữa lại gặp phải dã vật khác, e rằng chúng ta sẽ không đủ vận tốt như thế nữa.”
Thấy Trình Tri Quân không cự tuyệt sự giúp đỡ của mình. Cho nên, vào lúc này nàng liền vươn tay muốn đỡ lấy Trình Tri Quân. Nhưng vừa đưa tay, lliền nhìn thấy cây trâm bằng ngọc của Trình Tri Quân đang ở trong tay nàng, trên thân cây trâm vấy đầy máu của dã lang, hình dáng nó bây giờ nhìn trông vô cùng thê thảm.
Lâm Cảnh Nhàn có chút thẹn thùng xấu hổ, đành lấy ra khăn tay xoa xoa, lau đi lau lại cây trâm bằng ngọc của hắn.
Trình Tri Quân nhìn thấy, hơi nhíu mày, nói ra:”Vứt nó đi.”
Lâm Cảnh Nhàn nhìn cây trâm ngọc ở trong tay mình, đánh giá nó một chút. Mặc dù ở trên bề mặt cây trâm có một ít vết rạn nứt, nhưng là loại ngọc mang chất lượng vô cùng tốt. Lỡ tiện tay rồi, nên nàng bỏ luôn vào trong ống tay áo của mình. Ít nhiều gì cũng bán được hơn mười lượng bạc đó nha.
Về sau, nàng phải làm quả phụ. Đến lúc đó, về phía nhà chồng, thì không có ai là người trong sạch. Hơn nữa, không còn nhà mẹ đẻ ủng hộ, chống lưng, nếu không có bạc, thì làm sao có thể sinh sống qua ngày được chứ?
Trình Tri Quân nhìn thấy động tác này của Lâm Cảnh Nhàn, lông mày liền khiêu lên. Dường như có chút khó hiểu là vì sao Lâm Cảnh Nhàn lại làm như thế.
Có điều, Trình Tri Quân cũng không hỏi đến việc đó nữa.
(Ta nói nha tỷ lấy đồ trắng trợn ghê, mà huynh bỏ rồi, thì tỷ cứ vô tư mà lượm thôi
Lâm Cảnh Nhàn chìa tay đỡ lấy Trình Tri Quân, bản thân Trình Tri Quân cũng dùng chút ít sức lực, nhưng vừa động, miệng vết thương của hắn lại vỡ ra lần nữa.
Lâm Cảnh Nhàn vội vàng đưa tay ra, giữ chặt lại.
Trình Tri Quân quan sát Lâm Cảnh Nhàn, thoáng có ý định tìm tòi nghiên cứu nàng, nói ra:”Lá gan của cô nương cũng rất lớn.”
“Hả?” Lâm Cảnh Nhàn có chút khó hiểu.
Trình Tri Quân mạnh mẽ giữ vững bàn tay của nàng đi về phía trước, cũng không nói thêm gì nữa. Chẳng qua, hắn chỉ cho rằng, nếu một cô nương bình thường nhìn thấy cảnh tượng vừa rồi, thì nhất định sẽ bị hù cho hồn bay phách lạc. Vậy mà, cái cô nương có tên gọi A Nguyên ở trước mặt này. Tuy rằng có bị dã lang hù cho một ít, nhưng bộ dáng của nàng lúc giết chết dã lang hung ác kia, thì lại không có sợ hãi gì cả.
Hiện giờ, còn có thể tĩnh lặng dìu đỡ hắn rời khỏi đây, đích thực là có chút kỳ lạ.
Hai người đi được một khoảng xa, Lâm Cảnh Nhàn liền dìu Trình Tri Quân đi tìm một chỗ bằng phẳng mà ngồi xuống.
“Trình nhị công tử, hiên giờ huynh cảm thấy thế nào rồi?” Lâm Cảnh Nhàn niềm nở, ân cần hỏi hắn một câu.
Bỗng nhiên đôi mắt của Trình Tri Quân tràn đầy lãnh ý, hắn liền bắt lấy một tay của Lâm Cảnh Nhàn, khí lực trên tay rất lớn, khiến Lâm Cảnh Nhàn cảm thấy, chỉ cần hắn dùng thêm một chút lực nữa, thì cánh tay của nàng chắc chắn liền sẽ bị phế bỏ.
Lâm Cảnh Nhàn nhịn không được thở nhẹ một tiếng, sau đó liền mở miệng nói ra: “Đau, huynh muốn làm gì?”
Trong mắt Trình Tri Quân hiện lên nét u ám lạnh lẽo, hắn lạnh giọng hỏi:”Cô là ai?”
“Hả? Chẳng phải ta đã nói cho huynh biết, ta gọi là A Nguyên rồi sao?” Lâm Cảnh Nhàn nhíu nhíu lông mày, nói ra.
Trình Tri Quân ở trước mắt nàng vào lúc này không còn một chút gì là nhã nhặn sâu sắc nữa, cũng không còn là một viên ngọc xinh đẹp, mà trái lại hắn chính là một thanh đoản kiếm vừa mới được rút ra khỏi vỏ.
“Ta đang hỏi thân phận thực sự của cô! Và vì sao cô lại biết ta chính là Trình nhị công tử?” Trong giọng nói của Trình Tri Quân mang chút chất vấn lẫn phòng bị.
Lâm Cảnh Nhàn lặng lẽ quan sát Trình Tri Quân. Chợt phát hiện, sở dĩ hắn phát sinh thay đổi như thế, là vì từ lúc nàng bắt đầu gọi hắn một tiếng Trình nhị công tử ư.
Lâm Cảnh Nhàn liền thử giải thích:”Ta đương nhiên là biết huynh rồi, huynh chính là Trình nhị công tử! Bởi vì ta và Lâm Cảnh Nguyệt chính là khuê trung mật hữu, đã từng nghe cô ấy nhắc đến huynh.”
Lâm Cảnh Nhàn liền đem Lâm Cảnh Nguyệt ra làm lá chắn cho mình. Bởi vì chỉ có cô ta là thích hợp nhất. Dù sao Trình Tri Quân cũng chưa biết được. Chỉ vì Lâm Cảnh Nguyệt muốn gả cho Trình Tri Hiểu, mà hủy đi hôn ước với hắn đâu.
“Lâm Cảnh Nguyệt?” Trong đôi mắt của Trình Tri Quân ánh lên chút nghi hoặc.
Lâm Cảnh Nhàn kinh ngạc nhìn Trình Tri Quân:”Huynh đừng nói là mình không biết Lâm Cảnh Nguyệt nha?”
Trình Tri Quân hơi sững sờ nói:”Ta phải biết cô ta sao?”
“Chẳng phải huynh và Lâm Cảnh Nguyệt đã có hôn ước rồi sao? Sắp tới còn phải đi đến cửa cầu hôn nữa! Vậy mà, hiện giờ huynh vẫn còn chưa biết hả?” Lâm Cảnh Nhàn vô cùng kinh ngạc! Dù gì cũng là cô dâu sắp về nhà hắn, thế nhưng hắn lại không biết Lâm Cảnh Nguyệt!
Khí lực trên tay của Trình Tri Quân đã buông lỏng ra, kéo theo là sự bừng tỉnh của tâm trí, lúc này hắn mới mở miệng nói: “Là Lâm gia…”
Vào lúc này Trình Tri Quân mới nhớ đến cái người tên là Lâm Cảnh Nguyệt kia, chỉ có điều, hàng lông mày của hắn nhíu chặt lại, đích xác là cực kỳ không vui. Dường như hắn đối với Lâm Cảnh Nguyệt có nhiều sự chán ghét, uhm, hoặc có lẽ là đối với Lâm gia.
Trình Tri Quân buông Lâm Cảnh Nhàn ra, rồi nói: “Vừa nãy là ta đường đột.”
“À, không sao, chỉ là chuyện nhỏ, chuyện nhỏ thôi mà!” Lâm Cảnh Nhàn vội nói.
Nếu một người xa lạ mà nàng không quen biết, dám đi đắc tội với nàng, thì loại chuyện vừa rồi nàng sẽ không bỏ qua dễ dàng như thế. Nhưng về sau nàng còn phải sống chung với Trình Tri Quân dưới một mái nhà nha! Hơn nữa địa vị của hắn ở Trình gia nhất định sẽ cao hơn nàng, trước khi Trình Tri Quân chết, nàng tuyệt đối không thể đắc tội với Trình Tri Quân được.
Mặc dù nàng không có tức giận gì về việc làm vừa nãy của Trình Tri Quâ. Nhưng Lâm Cảnh Nhàn cũng không ngốc, phản ứng kỳ lạ khi nãy của hắn, đã để nàng chú ý rồi. Nàng cảm thấy, Trình Tri Quân quả thực cũng không đơn giản như nàng nghĩ.
Trong lúc vô tình, nàng chỉ hô lên một tiếng Trình nhị công tử, không ngờ hắn lại có phản ứng lớn như thế.
Trên trán Trình Tri Quân đã rịn ra một ít mồ hôi, cơ thể vốn không tốt, nay lại bị thương, dưới tình huống hiện giờ Trình Tri Quân cũng không khá hơn được chút nào cả.
Lâm Cảnh Nhàn nhìn nhìn, trong lòng có chút lo lắng. Cứ để hắn như vậy thì hắn có thể sẽ chết.
Nếu người khác chết đối với nàng không quan trọng, nhưng hắn chính là phu quân tương lai của nàng! Hơn nữa…
Lâm Cảnh Nhàn cứ nghĩ tới chuyện Trình Tri Quân phải chết, thì nàng không thể trở thành quả phụ được. Trong lòng liền bất an sốt ruột.
Nếu bây giờ Trình Tri Quân biết được trong lòng Lâm Cảnh Nhàn đang nghĩ như thế, thì thật không biết hắn có cảm tưởng gì nữa đây.
Chỉ có điều, không cần biết nàng nghĩ như thế nào, mục đích chính của nàng là không muốn nhìn thấy Trình Tri Quân xảy ra chuyện.
Ở cách đó không xa, dường như có tiếng nước chảy, nàng nghe thấy được, liền mở miệng nói ra: “Ta đi tìm nước mang đến, huynh ở nơi này chờ ta một chút nha!”