Thiếu Nữ Xinh Đẹp Của Lâm Gia (Lâm Gia Thiếu Nữ)

Chương 47: Gây sự.



Ngọc Oanh ngơ ngác nhìn Thải Liên, hiển nhiên rất không muốn tin vào những gì Thải Liên nói.

Thải Liên tiếp tục nói:”Nếu cô không tin, cô có thể tự mình đi hỏi thăm….Trần Xung, vốn chính là họ hàng của Trần di nương! Và đương nhiên tâm tư của hắn sẽ luôn hướng về Trần di nương, là do cô ngu, vì Trần xu, lại đi bán đứng tiểu thư của chúng ta!”

Lúc này, Ngọc Oanh đã ngã ngồi xuống đất, nàng không muốn đi ra ngoài xác nhận nữa, từ những lời này của Thải Liên, nàng biết, mình đã thật sự bị lừa dối.

Lúc trước, Trần di nương đã uy hiếp nàng, nếu nàng không đưa ra những tin tức hữu dụng, bà sẽ bán Trần xung ra ngoài làm một đứa đầy tớ khổ cực vất vả.

Trong lòng nàng có Trần Xung, hiển nhiên sẽ không đành lòng để Trần Xung như vậy….

Ngọc Oanh chợt nhận ra rằng, nàng đã sai, sai một cách quá sai lầm.

Nàng khàn giọng nói:”Tiểu thư, em biết mình đã sai, cô trừng phạt em đi, dù sống hay chết, em cũng sẽ không oán hận, đó là do em tự làm tự chịu.”

Lâm Cảnh Nhàn nhìn Ngọc Oanh nói:”Thôi, chuyện này cũng đã kết thúc rồi, ta sẽ không khiển trách em,nhưng ….lúc ta xuất giá, em đừng tới làm nha hoàn hồi môn của ta nữa.”

Nàng nhớ lại, ở kiếp trước, Ngọc Oanh vì nàng, nên mới có một kết cục bi cảm, vì thế nàng không so đo.

Nhưng nàng sẽ không dung thứ cho một kẻ hạ nhân không trung thành ở bên cạnh mình.

Ngọc Oanh nghe đến đây, sắc mặt liền trắng bệch nhìn Lâm Cảnh Nhàn. Trong lòng thầm nghĩ, đây là hình phạt còn đau đớn hơn so với việc để nàng chết đi.

Lâm Cảnh Nhàn xử xý xong chuyện Ngọc Oanh, liền xoay người rời khỏi, trong lòng nàng, hiển nhiên rất thất vọng về Ngọc Oanh.

Thải Liên nhìn vẻ mặt suy sụp của Ngọc Oanh, cảm thấy có chút không đành lòng, mới đưa tay đỡ lấy Ngọc Oanh đứng dậy, sau đó nhìn Ngọc Oanh nói:”Ngọc Oanh, nếu như cô thực sự còn nhớ đến tiểu thư đã đối tốt với cô, thì cô hãy nhớ lấy đừng tìm đến cái chết nữa.”

“Giữ lấy mạng này, lập công chuộc tội đi, có lẽ ngày nào đó, tiểu thư sẽ tha thứ cho cô.” Thải Liên sâu sắc nói những lời này xong, sau đó cũng xoay người rời đi.

Còn lại một mình Ngọc Oanh, ngồi lại trong căn phòng, thật lâu sau, hình như đã nghĩ thông được điều gì đó, nàng thầm nói:”Một ngày nào đó…Nàng sẽ khiến tiểu thư có thể tin tưởng nàng lại lần nữa.”

Lúc này Trần di nương đang ở bên trong Lam viện.

Trần di nương đang nổi giận, bởi vì Lâm Tân Mẫn mới vừa giao lại một số quyền quản lý cho Vương thị, lúc sau Trần di nương mới được biết đến!

Bà đương nhiên biết, Vương thị đem vào trong phủ một tiểu yêu tinh đã là chuyện không hay rồi! Mới có bao lâu! Lòng của lão gia đã hướng vể cái ả tiểu yêu tinh kia!

Trần di nương nghiến răng nói:”Được lắm, hay cho một La Bình Nhi! Hay cho một Vương thị! Ta thực rất muốn xem thử, rốt cuộc các ngươi có thể vòng vèo làm ra những chuyện gì!”

Lâm Cảnh Nguyệt ở cạnh bên nhìn thấy vẻ mặt tức giận của mẫu thân, nét mặt của nàng cũng không còn lễ độ như thường ngày nữa, nàng trầm giọng nói:”Nương, chúng ta không thể nhịn mãi như thế,nếu còn tiếp tục nhịn như vậy, con thấy bọn người Lâm Cảnh Nhàn bên kia, sẽ cưỡi lên đầu chúng ta mất!”

Trần di nương vỗ “bộp bộp” một cái thật mạnh xuống bàn, sau đó lạnh giọng nói:”Dĩ nhiên là không thể nhịn nữa!Đi! Chúng ta đi tìm tổ mẫu của con!”

Nói xong, Trần di nương liền đi thay lại một bộ y phục, với đôi mắt đỏ hoe, đến tìm Lão phu nhân ở Trường thọ viện.

Lâm lão phu nhân, lúc này, đang nằm phơi nắng ở trong viện, nhìn thấy Trần di nương tới, trên khuôn mặt xuất hiện một nụ cười hiếm hoi.

Trong phủ này, sở dĩ Trần di nương có thể kiêu ngạo đắc ý đến như thế, là bởi vì, Trần di nương và Lâm lão phu nhân cũng có quan hệ họ hàng với nhau, bà gọi Lâm lão phu nhân là cô mẫu.

“Mẫu thân, con dâu đến thỉnh an người.” Trần di nương chào hành lễ mấy tiếng.

Một tiếng con dâu này, trái lại rất không hợp với lễ nghĩa.

Chỉ có chính thê mới có thể được tự xưng như vậy, nhưng trong phủ này, Trần di nương sớm đã quen với sự kiêu ngoại ương ngạnh, cho nên bà cũng đã quên chuyện này từ lâu rồi.

Vương thị đã nhiều năm không trở về, người trong phủ, đều cũng đã xem Trần di nương chính là phu nhân quản lý nhà này, thỉnh thoảng Trần di nương nói như thế, cho dù có người thực sự không hài lòng với bà đi nữa, cũng nào dám nói ra.

Ai bảo Trần di nương nắm quyền chứ, lại còn được Lão phu nhân và Lâm Tân Mẫn chống lưng cho?

“Tổ mẫu, Cảnh Nguyệt đấm vai cho người nha!” Lúc này Lâm Cảnh Nguyệt đã ân cần bước qua.

Lão phu nhân liếc nhìn Trần di nương một cái, sau đó hỏi:”Đang êm đẹp tốt lành, sao hả? Hình như ngươi vừa khóc.”

Trần di nương nghe vậy, vội vàng lau nước mắt, sau đó giở trò nói:”Nào có, mẫu thân,chẳng phải đang yên lành tốt đẹp sao? Con khóc chỗ nào được.”

“Còn nói không có, mắt đã đỏ hoe cả rồi.” Lâm lão phu nhân nói, trong giọng nói mang theo sự ân cần, hoàn toàn không phải loại thái độ khi đối mặt với Vương thị.

Trong lòng Lâm lão phu nhân, Trần di nương chính là người vợ hiền lành tài đức của Lâm Tân Mẫn, còn Vương thị chính là hồ ly chuyên quấy phá Lâm gia.

Vốn dĩ, lúc nhìn thấy gia thế của nhà họ Vương, cho nên mới để Vương thị gả vào, nhưng không ngờ, gia thế của họ Vương không những không thể giúp đỡ gì cho Lâm Tân Mẫn, trái lại còn kéo theo chân sau của Lâm gia, đương nhiên Lâm lão phu nhân có thành kiến rất lớn với nàng.

“Mẫu thân, con là bị gió cát làm cho mắt mờ.” Trần di nương cúi đầu, dường như có chút chột dạ nói.

“Cảnh nguyệt, mẫu thân con không nói, thì con tới nói đi.” Lâm lão phu nhân giọng nói trầm lại.

Lâm Cảnh Nguyệt hơi hơi dừng lại một chút, lúc này mới nói:”Không phải, là bởi vì… Bởi vì Vương thị trở về…Nhưng không sao cả, nương đã từng nói, muốn cùng Vương thị chung sống hòa thuận, nào có ai ngờ, Vương thị lại không nghĩ như vậy, mới trở về trong phủ chưa được bao lâu, liền để cho La Bình Nhi đi hầu hạ phụ thân.”

“Mẫu thân cũng không buồn vì chuyện này, thay vào đó, còn đến xem Bình Nhi, ai ngờ, cô ta lại là người không biết tốt xấu, để Vương thị xúi giục, nói xấu mẫu thân con…Nói mẫu thân khắt khe chi tiêu ăn mặc với ả, cô ta mới vào phủ có bâu lâu chứ? Mẫu thân làm gì có cơ hội mà khắt khe với ả chứ?”

“Làm hại phụ thân cho rằng mẫu thân ghen tuông, nên đã để Vương thị phụ trách việc chi tiêu ăn mặc ở trong phủ! Vương thị đó giờ xuất thân từ gia đình giàu có, xưa nay luôn tiêu tiền không chuẩn xác, mẫu thân lo sợ Vương thị sẽ đem đồ đạc trong phủ dời đi hết, vì sốt ruột nên mới bật khóc…”

Đợi Lâm Cảnh Nguyệt nói xong, Trần di nương mới nhẹ giọng khiển trách:”Cảnh Nguyệt! Không được phép nói bừa! Tổ mẫu con đã lớn tuổi rồi, cũng không nên vì những chuyện này mà nhọc lòng!”

Chiêu thức này của Trần di nương quả rất đẹp mắt, vừa được làm người tốt, lại còn được nhỏ mắt cho Lâm lão phu nhân.

Lúc này, Lâm Cảnh Nguyệt ở cạnh bên đã bắt đầu rơi lệ:”Mẫu thân có thể nhịn được! Nhưng Cảnh Nguyệt thì không thể! Mẫu thân vì cái gì mới cống hiến cho Lâm phủ này nhiều năm như thế! Bây giờ trở về, thế nhưng lại không thấu hiểu cho nỗi vất vả của mẫu thân,trái lại còn như những con sâu làm ra loại chuyện như vậy nữa!”

“Mới trở về được mấy ngày,liền bắt đầu tung hoành! Về sau, nói không chừng sẽ còn bắt nạt mẫu thân con!” Lâm Cảnh Nguyệt nói, vừa nghẹn ngào vừa đau lòng.

Lúc này Trần di nương hai mắt đã đỏ hoe, mắng Lâm Cảnh Nguyệt nói:”Cảnh Nguyệt! Con còn không mau trở về làm việc của mình, còn đứng đây nói bậy bạ cái gì với tổ mẫu nữa!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.