Làm việc với cô một thời gian ai ai cũng yêu mến cô,sự hiểu biết,sự thân thiện của cô làm mọi người ai cũng khâm phục.
Bài phóng sự gần đây liên quan đến các em nhỏ vùng thiên tai, mọi người toàn quyền cho cô phụ trách ai cũng tin tưởng cô.
Cô xin kinh phí của ban lãnh đạo cấp trên và tổng số tiền viết bản thảo của cô từ trước đến giờ và thành lập hội từ thiện AN NAM trong đó Nhật Nam bỏ một số tiền cũng khá lớn.
Cô không quên lời hứa của mình ngày trước,cô hứa sẽ quay về thăm mọi người,thời gian sống ở đấy,cô chứng kiến được cuộc sống khổ cực của mọi người.Cô muốn góp một phần công sức của cô để giúp mọi người đỡ vất vả và khó khăn hơn.
Cô và Nhật Nam lên kế hoạch đi từ sớm cố gắng làm nhanh trước khi mùa bão lũ đến cho bà con đỡ khổ.
Quãng đường đi An Nhi trầm ngâm ưu tư cô nhớ đến 3 năm trước khi cô bỏ ra đi cô đã mang một tâm trạng tuyệt vọng như thế nào để đến đây.Mọi người ai cũng yêu quý và đùm bọc cô,bất giác cô rơi nước mắt.
Nhật Nam biết cô suy nghĩ về những việc đã qua liền ôm cô thật chặt,an ủi cô mọi việc đã qua rồi chúng ta hãy nhìn về tương lai phía trước.
Lúc hai người đến nơi đã đầu giờ chiều,mọi người vẫn không thay đổi gì nhiều.
Khi cô bước vào mọi người ai cũng ngỡ ngàng,gần như không nhận ra cô,ba năm trước cô tiêu điều u sầu,ba năm sau cô rực rỡ như ánh mặt trời.
Cô hiệu trưởng đứng lên ôm cô vào lòng,cô nói,:”chào mừng em đã trở về,mọi người đều nhớ và nhắc em suốt đấy”.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói:” em cũng nhớ mọi người,lần này e và Nhật Nam về là muốn giúp đỡ những bà con ở đây,em muốn giúp bà con và các em học sinh xây trường làm cầu và mở rộng đường,e muốn sự giúp đỡ và chung tay của tất cả mọi người”.
Mọi người nghe thấy thế cùng đồng loạt vỗ tay,cô hiệu trưởng đứng lên và nói:
“Thay mặt người dân và các em học sinh cô cảm ơn em bạn trai em rất nhiều “,nói rồi cô rưng rưng nước mắt.
Cô nói:” cô đã về đây công tác được ba mươi năm,lấy chồng sinh con ở đây,chứng kiến cảnh người dân ở đây cực khổ ghồng mình với thiên tai mà thấy thương nhưng sức lực yếu cô chỉ giúp đỡ được phần nào”.
“Giờ mà xây thêm phòng học và làm cầu đường bà con sẽ đỡ vất vả lắm đây”.
Chiều hôm đấy hai người theo đoàn khảo sát bắt tay vào công việc luôn.
Khu vực gần trường học có một khe suối rộng hơn 15m,sâu khoảng 1m và nước chảy rất mạnh,nhiều em học sinh liều mình lội qua đến lớp học thì cũng ướt hết phần nửa.Có những ngày nước dâng cao thì các e các em phải nghỉ học.
Nên đội khảo sát sẽ bắt đầu thi công từ khu vực này luôn rồi sau đó bắt đầu sửa chữa lại lớp học bị dột,xây thêm khu nhà mới cho các em học sinh.
Đối với bà con Cô và Nhật Nam thống nhất sẽ xây nhà công vụ để bà con tránh lũ lụt,làm một số con đường thiết yếu để bà con đi lại dễ dàng và thuận tiện, giúp đỡ vật chất cho những người già neo đơn,những người thực sự khó khăn.
Đoàn người đi cùng ai cũng khâm phục sự nhiệt tình,nhiệt huyết của cô và càng nể trọng cô hơn.
Sau bao nhiêu ngày vất vả,gác lại tất cả công việc sự cố gắng nỗ lực của cô,Nhật Nam và tất cả mọi người,công trình thi công được suôn sẻ và thuận lợi hoàn thành trước mùa thiên tai lũ lụt.
Ngày khánh thành cầu đường mọi người dân nô nức vui mừng,ai ai cũng cảm ơn tấm lòng tốt của cô.
Chính quyền nơi đó có tổ chức long trọng một lễ cảm ơn,cô và Nhật Nam được trao tặng bằng khen.
Khi xong hết mọi công việc thiện nguyện cô và Nhật Nam phải về lại thành phố để thực hiện nốt công việc dang dở của mình.
Ngày mọi người trong đoàn chở về người dân đứng kín hai bên đường để từ biệt,có lẽ người dân nơi đây sẽ không bao giờ quên được cô,một cô gái nhỏ bé nhưng tấm lòng bao la và tốt bụng.
Nhìn lại nơi đây một lần cuối,An Nhi và Nhật Nam quay sang nhìn nhau mỉm cười và vẫy tay tạm biệt tất cả mọi người.