Thiếu Nữ Song Nhân Cách

Chương 30: An Nhi mất khống chế,Nhật Nam bị thương



Chúng quay ra nhìn cô,đôi mắt thèm thuồng ánh lên sự dơ bẩn,từng đứa một từ từ lao vào,tâm tình của cô đang bị kích động,thật sự kích động.

Đứa giữ tay,đứa giữ chân,cô vùng vẫy kháng cự có đứa xé rách áo của cô,áo trong lộ ra,cô dùng chân đạp vào ngực của một tên gần đấy,dùng tay đẩy tên còn lại ra

Cô chạy đến một góc gần đấy để tìm đường thoát có đứa túm lấy chân cô khiến cô ngã nhoài ra.Một đứa rút con dao và tiến đến gần cô và quát lên:”khôn hồn thì đứng im kháng cự tao rạch mặt mày ra”,cô lặng im nhìn chúng nó,lúc này quần áo cô xộc xệch,nhếch nhác không sao tả xiết.

Có đứa cười lớn nói:”nghe nói nó mắc bệnh tâm thần mà cũng khỏe dữ vậy sao,được cái mặt cực phẩm,xinh làm tao không chịu nổi”.

Nó như câu thần trú vang trong đầu cô:”bệnh tâm thần”,mày là đứa bị tâm thần,tránh xa con trai tao ra,nó cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô.

Mắt cô đỏ như màu máu,đầu cô đau như búa bổ.

Cô hét lên, lao vào quật ngã từng đứa từng đứa một,lúc này cô đã bị kích động không phân biệt được là ai nữa rồi.

Đứa cầm dao thấy vậy giật mình lao lên định dùng dao đâm vào cô,nhưng cô nhanh tay hơn gạt tay sang cướp lấy con dao.

Cô dùng con dao chém mạnh vào tay tên côn đồ,tên đó ngã xuống không dừng lại cô đâm liên tiếp vào chân,vừa đâm vừa lẩm nhẩm trong miệng,”tâm thần tâm thần” này…hahaha cô cười trong điên loạn.

Nhật Nam tìm được đến nơi thì thấy một lũ ngã ra như ngả rạ,phát hiện ra tâm trạng cô đang kích động,cậu lao vào ôm chầm lấy An Nhi.

Nhưng lúc này tâm trí cô đã bị chi phối cô không nhận ra Nhật Nam nữa,cô quay dao sang nhìn cậu rồi liên tiếp chém vào cánh tay của Nhật Nam.

Nhưng cậu không buông tay cô ra cậu nói to lên:”bình tĩnh đi An Nhiên,là tớ là tớ mà,Tớ là Nhật Nam đây”.

Giọng nói trầm ấm và tha thiết của Nhật Nam như gọi tâm trí An Nhi trở về,cô dừng mọi hành động lại nhìn cậu rồi từ từ ngất xỉu.

Ôm cô vào trong lòng Nhật Nam tự trách mình:”tớ xin lỗi,xin lỗi vì đã đến muộn”.

May sao lúc đó xe cảnh sát và cứu thương cũng đến kịp,bọn bắt cóc bị giải đi,Nhật Nam cởi áo ngoài ra đắp lên người cô,áo của cậu còn dính máu,cậu bế cô ra xe để lên xe cứu thương.

Đến bệnh viện cậu băng bó qua loa rồi chạy sang phòng bệnh của An nhiên,cậu gặp bác sĩ ở đó.

Cậu lo lắng hỏi:”Bác sĩ bệnh tình của cô ấy thế nào rồi ạ!”

“Sao lại để cho cô ấy kích động lên như thế”:.bác sỹ hỏi?

“Rối loạn đa nhân cách là bệnh tâm thần phức tạp khác nhau,chi phối và kiểm soát hành vi của của người bệnh vào một thời điểm bất kỳ.Trong đó người bệnh có hai hoặc nhiều tính cách riêng biệt.Nhưng tính cách này điều khiển hành vi của người bệnh vào những thời điểm khác nhau,họ có thể quên mình là ai,đôi khi đang cười nhưng lúc sau đã khóc.”

Vậy bây giờ phương pháp điều trị như thế nào ạ,tôi xin bác sỹ,bằng mọi cách cố gắng chữa khỏi cho cô ấy,hết bao nhiêu tiền cũng được ạ!.

Bác sĩ thở dài rồi tiếp tục nói:”rối loạn đa nhân cách bước đầu có dấu hiệu như mất trí nhớ,quên mình là ai,ký ức đau thương trong quá khứ hoặc những gì xảy ra hàng ngày.Nặng hơn có ý định tự tử làm tổn thương bản thân mình và người xung quanh.Bây giờ chỉ dùng phương pháp thôi miên,tâm lý trị liệu và dùng thuốc đặc trị để giảm các triệu chứng bệnh.”

Cậu có phải người nhà bệnh nhân thì theo tôi để ký giấy tờ.Nhật Nam theo chân bác sĩ đi ra khỏi phòng.

Lúc cửa phòng bệnh đóng vào,An Nhiên từ từ mở mắt ra,thật ra cô đã tỉnh lại được một lúc đã nghe được hết bệnh tình của mình từ bác sĩ nhưng cô không dám tỉnh dậy, không dám đối mặt với Nhật Nam cũng như đối mặt với chính bản thân cô vậy.Giờ cô phải làm sao làm sao đây.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.