Tiếng la hét đập vỡ đồ đạc vang lên:
“Tại sao,đã hứa với con là sẽ đính hôn rồi mà,bố đã hứa hẹn rồi tại sao bây giờ lại thay đổi,con không biết đâu”.
“Sao lúc nào lúc là nó,ở trường học nó đã làm con mất mặt rồi,giờ nó còn cướp người con yêu,con hận nó “.Ánh mắt căm thù của cô hiện lên,người đó không ai khác là Hiểu Lệ.
Cô ta đã thích Nhật Nam khi còn học trong trường đại học,sau này ra trường cô vào làm trong công ty của bố cô ta.
Hai công ty cùng chung dự án,hai người phụ trách chung công việc nên có qua lại hợp tác,cô đã bị vẻ ngoài và tác phong làm việc của cậu ấy đánh gục.
Cô ta tìm mọi cách thuyết phục bố cô,có ý ngỏ lời trước,vì quan hệ hợp tác đôi bên cùng có lợi bố Nhật Nam cũng thầm thừa nhận.
Nên cô nghĩ mọi chuyện đã sắp thành và đâm ra ảo tưởng An Nhiên cướp người cô yêu.
“Con sẽ bắt nó trả giá”,tiếng cô rít lên qua kẽ răng.
Bên phía Nhật Nam và An Nhiên vẫn không biết những chuyện xảy ra xung quanh mình.Hai người vẫn vô tư vui vẻ ngồi ăn đồ nướng ở quán.
Thật sự là tớ không hợp với dự tiệc mà,lần nào về cũng bị đói,lần sau chắc tớ chẳng đi nữa đâu cô nói trong vẻ giận dỗi.
Nhật Nam lấy tay lau nhẹ thức ăn dính trên miệng cô,nhẹ nhàng nói:”không đi cũng được,cậu không đi tớ cũng không đi” vẻ mặt yêu chiều cô mọi lúc.
Cô cười nói:”cậu lúc nào cũng thế,làm theo tớ mọi việc không sợ tớ bắt nạt cậu à”.
“Tớ đây lúc nào cũng sẵn lòng”.Nhật Nam cười nói.
Ăn uống xong Nhật Nam đưa An Nhiên về,cô vẫy tay chào từ biệt.Cậu bước đến gần cô hỏi nhỏ:”cậu quên cái gì không”.
An nhiên ngơ ngác không hiểu?
Nhật Nam phì cười kéo cô lại gần,một nụ hôn không báo trước ập đến,nó như vũ bão mưa xa,làm cho cô cảm thấy như đang lâng lâng trên trời và quên cả hít thở.
Nhẹ nhàng đẩy cậu ra cô nói:”chúc ngủ ngon “,rồi chạy biến lên phòng,mặc dù đã hôn nhau nhiều lần nhưng cô vẫn xấu hổ như lần đầu tiên vậy.
Về đến phòng cô dựa lưng vào cửa,động nhẹ lên môi mình,cô mỉm cười không thôi,tình yêu hạnh phúc chỉ đơn giản và nhẹ nhàng như thế.
Sáng hôm sau vừa đến công ty thì bố Nhật Nam đã gọi cậu vào phòng.Vừa bước đến gần ông đã ném tập tài liệu vào người cậu.
“Đọc đi, đọc cho kỹ vào,người yêu mà con chọn thế này đó hả,đính hôn rồi từ hôn,bỏ mặc gia đình,con xem đẹp mặt chưa.”Lại còn người thừa kế của tập đoàn Thiên An nữa chứ,con muốn gây xích mích với tập đoàn đó nữa à!.
Ông còn đưa ra một bệnh án nữa,”con nhìn kỹ xem,lại là người có bệnh,nó giấu con đúng không?.”
May mà bố của Hiểu Lệ có người làm trong bệnh viện mới lấy được bệnh án này nếu không con bị nó lừa rồi.
Lập tức chia tay nó cho bố và đính hôn với Hiểu Lệ,con bé vừa xinh đẹp giỏi giang,bố nó lại có mình nó,sau này sát nhập hai công ty không phải chúng ta có lợi hay sao,nó lại nhất kiến chung tình với con như thế.
Nhật Nam ngỡ ngàng lên nhìn bố:
“Bố cho người điều tra về An Nhiên,tại sao bố lại làm thế,bố không có quyền.Chuyện bị bệnh đó là tâm bệnh của cô ấy con cũng biết và đồng hành cùng cô ấy,cô ấy chẳng sai gì cả”.
“Còn lễ đính hôn vớ vẩn gì con mặc kệ,người con yêu và cưới chỉ có một mình cô ấy”.
“Con lớn rồi,bố đừng đi sâu vào quan hệ của con nữa,con có quyền quyết định tương lai của mình,đây là lần cuối cùng con nói lại chuyện này”.
Vậy thời gian trước mày nghỉ thất thường là vì chữa bệnh cho nó hả,nó có gì tốt một đứa bệnh đa nhân cách,nó chỉ kéo tương lai của mày xuống thôi,nó giúp ích được gì cho mày.
“Tương lai của con tự con nắm lấy,cô ấy là tất cả của con,xin lỗi chuyện gì con có thể nghe lời bố nhưng chuyện này thì không, và bố đừng nhắc đến chuyện bệnh tình của cô ấy một lần nào nữa”,cậu lạnh lùng nói rồi cất bước đi ra.
Mày cảm thấy nó tốt thì cứ việc đi theo nó,vậy thì tao sẽ truất quyền thừa kế của mày,mày đừng có trách tao.
Nhật Nam quay lại lạnh lùng nói:”tùy bố”.
Ông ta tức giận ném hết những giấy tờ đó xuống đất rồi nói:”đồ mất dậy,mày đừng tưởng tao không có cách nào trị mày “.