Nhật Nam hỏi:”Cậu có để ý mọi người đều nhìn chúng ta không?”.
“Ừm,bởi vì cậu đẹp trai mà!”.
Nhật Nam ngẩn người,trong lòng có chút vui mừng kỳ lạ,cậu trả lời:”Sao lại không phải là bởi vì cậu chứ?”.
Nhật Nam gọi đồ ăn rồi bưng ra bàn,cậu nói đùa yên tâm toàn món cậu thích thôi.
Hai đứa ngồi ăn trong vui vẻ,Nhật Nam có tướng mạo xuất sắc,đẹp trai và lạnh lùng nên không muốn thu hút sự chú ý của người khác cũng khó.
Huống hồ cậu còn đi cùng An Nhi,hoa khôi học đường của trường.Xung quanh vang lên tiếng xì xào bàn tán.
“Bọn họ…không phải người yêu đấy chứ?”.
“Tôi thấy có khả năng đấy!suốt ngày đi với nhau kia mà”.
Mấy nam sinh ngồi gần đấy đều hậm hực tiếc nuối:”Trời! nữ thần của tôi có chủ rồi sao”.
“Vậy sáng nay trên diễn đàn là thế nào?”.
Hai người phớt lờ đi những lời xì xào và ánh mắt tò mò của mọi người vẫn ăn uống nói chuyện, tự nhiên như không quan tâm đến ai.
Ăn xong hai người dắt tay nhau ra sân vận động của trường,hai người cùng sóng bước trên sân.Buổi tối sân vận động thật mát mẻ,An Nhi nhắm mắt lại,giang hai tay ra hít thật sau không khí trong lành.Nhật Nam đi sau cô một bước mỉm cười âu yếm nhìn cô.
“Cẩn thận!”Một quả bóng đập về phía An Nhi,Nhật Nam nhanh tay kéo cô lại ôm cô vào lòng,xoay người muốn bảo vệ cô.
“Cậu có sao không?”,hai người đồng thanh lên tiếng.
Bốn mắt nhìn nhau rồi bật cười.
“Xin lỗi,xin lỗi,có đập trúng hai người không”,một bạn nam chạy đến.
“Không sao”nhưng lần sau phải cẩn thận hơn nhé.
“Vâng!tôi biết rồi lần sau sẽ cẩn thận hơn”.
Nhật Nam nhìn cô bằng ánh mắt thâm tình,Cậu kéo cô lại ôm cô vào lòng,thật sự chỉ muốn biến nhỏ cậu lại,lúc nào cũng làm tớ không yên tâm về cậu.
“An Nhiên,tớ yêu cậu,thật sự rất yêu cậu”.
Cô sững người trong giây lát,cô bỡ ngỡ và ngạc nhiên.
“Cậu không biết tớ sợ mất cậu như thế nào đâu,cậu lúc nào cũng tỏa sáng,luôn tỏa ánh hào quang”,cậu nói trong sự run run.
Cô an ủi,vỗ nhẹ lưng cậu:”cậu khờ quá từ trước đến giờ cậu là người hiểu tớ mà,tình cảm của tớ giành cho cậu,cậu còn không biết hay sao”.
Nghe thấy thế,Nhật Nam ôm cô còn chặt hơn,cậu lắp bắp:”vậy có nghĩa là…”
An Nhi mỉm cười:”Cậu ngốc thật đấy”
Nhật Nam vui xướng bế cô xoay tròn cười và nói to: “Cậu là của tớ,chỉ một mình tớ thôi!”.
“Thả tớ xuống mọi người nhìn kìa!.”
“Nhìn kệ họ chứ,để mọi người đều biết cậu là của tớ!” Nhật Nam nói vẻ hãnh diện.
Hai người sóng vai nhau cùng đi trên thảm cỏ,bóng hai người in xuống dưới ánh đèn vàng trông thật hạnh phúc.
Vậy là rào cản đã được phá vỡ từ giờ trở đi hai người có thể danh chính ngôn thuận bên nhau,cuộc tình của hai người thật đẹp,từ hai tâm hồn cô đơn thiếu thốn tình cảm họ đã hòa nhập,sưởi ấm lẫn nhau tạo nên một tình yêu thật đẹp và hạnh phúc.
Cậu đặt một nụ hôn lên trán cô,cậu nói nhỏ:”từ giờ cậu đã là của tớ rồi nhé”.
Cô xấu hổ chạy lên tầng,lúc bước vào phòng mặt còn hơi đỏ.
Anh Thư nhìn thấy vậy liền trêu ghẹo cô:
“Chà chà!sáng thì vừa được tặng hoa,giờ thì được bạn trai hẹn hò,cậu định để lũ cẩu độc thân chúng tớ ghen đến chết à!”.
Ánh Tuyết nhao nhao hưởng ứng:”chuyện sáng nay cậu được tặng hoa lên diễn đàn trường rồi kìa”, cậu xem chưa?.
An Nhi lắc đầu,từ lúc đi chơi đến giờ về cô còn chưa cầm vào điện thoại.
Cả lũ chụm đầu vào đọc,nhìn thấy tiêu đề cô cũng thán phục người viết bài này.
Cô thở dài,bảo sao hành động hôm nay của Nhật Nam lại khác lạ đến thế,nhưng cậu vẫn tôn trọng và tin tưởng cô.Bằng chứng là cả buổi hôm nay cậu không hỏi gì cả.
Lúc nào cậu cũng là người tâm lý như thế,tin tưởng cô hoàn toàn và không bao giờ làm cô khó sử dù là việc nhỏ nhất.Cô không cần người tài giỏi,nhà giàu đẹp trai cô cần là cần người hiểu cô thấu hiểu và quan tâm.Tình yêu đến nhẹ nhàng và ngọt ngào như thế.