Thiếu Niên Tu Chân Xuyên Qua Cơ Giáp

Chương 15: Tái chiến



Ninh Hữu lại là một khuôn mặt phồng lên, thở phì phì đi tới cửa ra, mập mạp nói gì đó cậu nhưng thật ra có nghe được, nhưng là căn bản không thèm phản ứng lại.

Lời nói của một tên lừa đảo, có cái gì đáng giá để cậu nghe chứ!

Mập mạp thấy Ninh Hữu không phản ứng lại mình, từ trên mặt đất té ngã lộn nhào đứng lên, cũng mặc kệ trên người mình bị đánh đau thế nào, vội vàng nhào vào Ninh Hữu.

Vừa chạy còn vừa nước mắt nước mũi giàn giụa, gào khóc hô lên, “Sư phụ! Là con* có mắt không thấy núi Thái Sơn, ngài đừng đi a!”

*Ở đây vì mập mạp đang muốn thuyết phục Ninh Hữu nên Thiên để mập mạp xưng là con cho thú vị.

Ở trong nháy mắt Ninh Hữu mở cửa, mập mạp một tư thế hổ vồ, trực tiếp hướng về phía chân Ninh Hữu ôm lấy.

“Bồng!!!”

Lại một lần nữa đập thật mạnh vào bức tường đối diện.

Mập mạp rốt cuộc không có nhịn xuống được nữa, gào thảm lên.

Ninh Hữu thu hồi cái chân theo bản năng đá ra, xem cũng không thèm liếc mắt nhìn hắn một cái, thân ảnh từ trước cửa biến mất.

Mập mạp mặt hôn đất vừa mới đem đầu mình từ trên mặt đất nâng lên, liền hoảng sợ phát hiện đã không nhìn thấy thân ảnh Ninh Hữu nữa.

“Sư phụ!!! Ngài còn chưa có cho con địa chỉ đâu! Con còn phải đem cục đá kia gửi cho ngài a!”

Mập mạp lớn tiếng gào lên, phòng đối chiến cơ giáp trống trải không ngừng dội lại lời mập mạp nói, chấn đến lỗ tai mập mạp đều không nhịn được có chút đau.

Liền ở thời điểm mập mạp sắp tuyệt vọng, Ninh Hữu lại chậm rãi đi trở lại.

Ánh mắt mập mạp sáng lên.

Lại lần nữa té ngã lộn nhào nhào tới.

Ninh Hữu nhẹ nhàng nâng chân.

Mập mạp lập tức dừng lại thân hình đang định nhào về phía trước, cười mỉa, “Sư phụ, đừng kích động, hảo hảo nói chuyện a.”

Ninh Hữu không để ý đến hắn tra, chỉ là hoài nghi nhìn hắn, “Anh nói thật? Muốn đem đồ vật lúc trước đã đáp ứng tôi cho tôi?”

Mập mạp cuống cuồng gật đầu, vẻ mặt thề son sắt, “Đương nhiên, con khẳng định sẽ nói giữ lời, nếu lúc ấy đã nói sẽ đem cục đá kia cho ngài, khẳng định là phải thực hiện lời hứa!”

Ninh Hữu bĩu môi, hầm hừ nói, “Vừa rồi anh còn định quỵt nợ đấy!”

Mồ hôi mập mạp đều chảy xuống rồi.

Hắn quỵt nợ khi nào a, chuyện này coi như rơi xuống đầu người khác người khác khẳng định cũng sẽ không tin nổi a. Một người vừa mới cái gì cũng đều không biết, đến cả đường cũng đi không nổi sao có thể qua một hồi liền có thể đem cơ giáp của hắn oanh thành vụn! Nếu nói bên trong không điểm kỳ quặc gì, đánh chết hắn cũng không tin. Hắn bình sinh bội phục nhất chính là người có thực lực, khinh thường nhất đồng thời bực bội nhất chính là người dùng chút ít phương pháp tà môn ma đạo giành thắng lợi. Mà thanh niên trước mắt này, hiển nhiên chính là bị hắn ném vào bên trong những người không có thực lực lại dùng chút thủ đoạn không thể nhận ra thắng hắn kia.

Cho nên thái độ của hắn mới có thể kém như vậy. Hắn nào biết đâu rằng tổ tông này lợi hại như vậy, một chân liền đá mình bay đến trên tường, hắn nếu sớm biết người này có bản lĩnh như vậy, đã sớm nâng đỡ dụ dỗ, sao có thể chạy lên gây sự được a!

Trong lòng mập mạp kêu khổ không ngừng, cơ hội hảo hảo kết bạn với một cao nhân cứ như thế liền bị hắn phá hỏng!

“Ngài xem a, là tình huống như vậy”, thanh âm của mập mạp có chút chột dạ, trong giọng nói tràn ngập lấy lòng, “Lúc trước, ngài cũng biết, ngài đến cả điều khiển cơ giáp như thế nào cũng không biết, đi đường còn không vững nữa là.”

Mập mạp nói tới thời điểm này, thật cẩn thận nhìn nhìn biểu tình của Ninh Hữu, phát hiện cậu không có tức giận mới nhẹ nhàng thở ra một hơi tiếp tục nói. Trong lời nói còn gia cố thêm vài tầng nghệ thuật, dùng sức thiếp vàng lên mặt mình, “Con lúc ấy chờ ngài không phải chờ có chút lâu sao, nghĩ chờ ngài học giỏi chúng ta lại so với nhau, kết quả không cẩn thận một cái đã ngủ rồi, kết quả vừa tỉnh lại liền phát hiện mình ở trong một mảnh phế tích.”

Mập mạp lấy lòng cười cười, “Con lúc ấy đương nhiên là có chút không dám tin tưởng rồi, cho nên liền muốn tìm ngài lại so một lần nữa, rốt cuộc con lúc ấy còn đang trong mơ mộng, căn bản chuyện gì cũng đều không biết đâu.”

Ninh Hữu bừng tỉnh, chút tức giận cùng hoài nghi lúc trước biến mất không còn một mảnh, gật gật đầu, “Hóa ra là như vậy a.”

Mập mạp tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi, “Con lúc ấy chính là tâm tình có chút kích động, cho nên về mặt dùng từ khả năng có chút vấn đề, hy vọng ngài đừng trách móc.”

Sắc mặt Ninh Hữu nhất thời trời quang mây tạnh, ánh mắt sáng ngời.

“Không trách móc!”

“Nhớ rõ đem đồ vật cho tôi!”

Mập mạp nghẹn một cái, khóe miệng co rút, thật cẩn thận hỏi một câu, “Ngài không đánh với con một hồi nữa sao?”

Ninh Hữu có chút không quá tình nguyện, nhưng là nghĩ đến mình cùng một người đang ngủ đánh nhau xác thật có chút thắng mà không vẻ vang gì, cuối cùng vẫn là mím môi gật gật đầu, “Vậy được rồi, lại đánh một hồi.”

“Bất quá anh không được quỵt nợ!”

Mập mạp mừng rỡ như điên, “Được được! Tuyệt đối không thành vấn đề!”

Nói xong, mập mạp lập tức chạy tới cạnh cửa, trên bản thao tác ở sườn cửa ấn vài cái, cơ giáp tàn phế trước kia lập tức biến mất không còn, ngược lại xuất hiện một cái cơ giáp cùng cái lúc trước giống nhau như đúc.

“Vậy chúng ta bắt đầu đi?”, Thái độ của mập mạp cung kính hơn nhiều.

Tuy rằng hắn vẫn như cũ có chút không tin người này có thể trong một lát như vậy lại có thể học được cách dùng cơ giáp đánh bại mình, nhưng là hắn lại không thể không thừa nhận người này là một người có thực lực cực kỳ cường đại, chỉ bằng điểm này, hắn cũng nên hảo hảo kết bạn một chút!

Mập mạp đã nghĩ kỹ rồi, chỉ cần khi mình đánh bại cậu chừa cho cậu ta chút mặt mũi là được.

Sau đó, nếu người này thích thứ trong tay mình, hắn liền trực tiếp đưa cho cậu ta, dựa vào điểm này, không chừng liền có thể bái sư thành công, để cậu ta dạy mình như thế nào mới có thể lợi hại giống cậu ta như vậy!

Ninh Hữu lại không biết mập mạp trong lòng tính toán cái gì, nói, “Vậy bắt đầu đi.”

Nói xong, Ninh Hữu liền đi về hướng cơ giáp thật lớn đã đứng ở ven tường.

Ninh Hữu cũng không ấn cái nút trên tay, chỉ là nhìn cơ giáp thật lớn kia, khẽ cười.

Gò má nhợt nhạt lộ ra lúm đồng tiền đẹp cực kỳ.

……

“Đạp, đạp, đạp” ba bước, cơ giáp to lớn mắt nhìn thẳng đi về vị trí ban đầu.

Sau đó động tác lưu loát nửa quỳ cúi xuống, đem bàn tay của mình cung kính đặt tới trước mặt Ninh Hữu.

Mập mạp một vẻ mặt ngu si.

“Bang” một tiếng cho mình một cái tát, quả nhiên là vẫn chưa có tỉnh ngủ, lúc trước xuất hiện ảo giác, như thế nào hiện tại vẫn còn mơ a.

Thâm trầm xoay người tiến vào khoang thuyền khống chế trong cơ giáp.

Lúc này, Ninh Hữu cũng đã đang ngồi ngay ngắn, hướng về phía màn hình một mảnh màu đen đang giả chết cách đó không xa kia khẽ cười một chút, cặp mắt to đen bóng một mảnh hồn nhiên.

“Chờ tôi đánh xong”

Cabin bỗng nhiên run lên một cái.

Mang mũ giáp lên, biểu tình của Ninh Hữu trở nên nghiêm túc.

Ý thức khổng lồ cùng cơ giáp liên kết.

Một loại cảm giác huyền diệu ở trong đầu cậu khai mở.

Phảng phất như cậu chính là cơ giáp, cơ giáp chính là cậu.

Ninh Hữu chậm rãi mở hai mắt, bên trong là một mảnh đen nhánh.

Đồng thời, cặp mắt thật lớn kia của cơ giáp, cũng từ màu đen máy móc trở nên thần bí mà sâu thẳm.

Mập mạp cân nhắc cho người này chút mặt mũi, không thể làm cậu ta thua quá khó coi, cho nên dứt khoát chậm rãi đi về phía cậu.

Theo khoảng cách dần tiếp cận, tốc độ của cơ giáp cũng nhanh dần lên, trở thành chạy chậm.

Dứt khoát đem nó đánh ngã xuống mặt đất là được rồi, mình đã cho tín hiệu rõ ràng như vậy, người kia cũng sẽ không thể thẹn quá hóa giận đi. Mập mạp nghĩ thầm.

Liền trong nháy mắt hắn tiếp cận.

Mập mạp bỗng nhiên cảm thấy đôi mắt của chiếc cơ giáp đối diện kia nhìn hắn một chút.

Một cái tàn ảnh đột nhiên đánh về phía hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.