Bình Thanh điện.
Huyền Đồng khẽ cúi đầu: “Phi Hiên thắng.”
Thiên Chính Đế ngồi trên ghế rồng, mắt khẽ nhắm lại: “Hóa ra là vậy.”
Ngay lúc này, cánh cửa chậm rãi đẩy vào. Phi Hiên từ từ bước vào, Lý Phàm Tùng đặt một tay lên chuôi kiếm, chờ bên ngoài cửa.
“Hôm nay ta vẫn luôn suy nghĩ, có thể nào tới cuối cùng vẫn là ngươi đẩy cánh cửa đó ra không.” Thiên Chính Đế vẫn nhắm mắt, như đã rất mỆt mỏi.
“Thất vọng lắm à?” Phi Hiên hỏi, như không hề kính sợ trước thân phận của đối phương.
Thiên Chính Đế mỉm cười, mở to mắt: “Cũng may. Trước khi lão quốc sư
chết đã để lại di mỆnh, muốn ngươi thừa kế y bát của ông ấy, đảm nhiệm vị trí quốc sư triều đại này. Tuy ngươi vẫn còn trẻ nhưng mấy vị lão thiên sư trong
Khâm Thiên giám đều ủng hộ ngươi. Nếu lần đại hội đạo thống này ngươi chứng minh thực lực của mình, như vậy ngươi sẽ là quốc sư trẻ
tuổi tuổi nhất từ khi khai quốc đến giờ.”
“Chỉ tiếc là, ta là bằng hữu của người đó.” Phi Hiên nói. Thiên Chính Đế khẽ lắc đầu: “Ta biết, ta không bằng hắn.”
“Xin hỏi bỆ hạ, thế nào là thầy của một quốc gia?” Phi Hiên đột nhiên hỏi. Thiên Chính Đế do dự một chút: “Sao lại hỏi câu này?”
“Khâm Thiên giám chẳng qua chỉ là một tổ chức phụ trách quan sát hiện tượng thiên văn, bói toán hung cát. Chức giam chính hoàn toàn không cao, còn quốc sư chỉ là một cách gọi hư ảo. Nhưng vì sao mọi người lại coi trọng như vậy? Đó là vì quốc sư đại diện cho tín ngưỡng tối cao của một quốc gia, mà thân là quốc sư, trong lòng chỉ có quốc gia này. Sư phụ ta Tề
Thiên Trần bỏ mạng để cứu quốc gia, nhưng bỆ hạ lại nghi ngờ lòng trong
thành của Khâm Thiên giám đối với Bắc Ly.” Phi Hiên như không còn là cậu bé ngây thơ nữa, từng câu từng chữ đều đầy khí phách. “Có phải quá coi thường Khâm Thiên giám chúng ta hay không?”
Tiêu Cảnh Hà trầm ngâm cả nửa buổi rồi mới chậm rãi mở miệng: “Phi Hiên, sau này ngươi có nguyỆn tin tưởng trẫm nữa không?”
“Tuy hành động lần này của bỆ hạ đánh giá thấp Khâm Thiên giám ta nhưng lại chưa từng có sát ý đối với Phi Hiên. BỆ hạ chỉ thấy trong lòng bất an, Phi Hiên hiểu.” Phi Hiên xoay người: “Nhưng vị trí quốc sư là sư phụ
truyền cho ta, ta không thể nhường.”
“E là không đến kịp nữa rồi.” Thiên Chính Đế gõ nhẹ tay lên ghế rồng. “Vậy vẫn phải đến mới biết được.” Phi Hiên xoay người, chạy ra ngoài cửa.
Tiêu Cảnh Hà nhìn theo bóng lưng hắn, một lúc lâu sau mới nói: “Huyền Đồng, ghi chiếu chỉ đi.”
Thanh Tịnh viện.
“Núi Thanh Thành, Phi Hiên, ở đâu!” Quan chủ quản thấy ba nén hương đã tắt, bèn cao giọng quát
“Núi Thanh Thành, Phi Hiên, ở đâu!” “Núi Thanh Thành, Phi Hiên, ở đâu!”
Sau khi hỏi ba lần, quan chủ quản quay người: “Núi Thanh Thành Phi Hiên không trình diện, lần quyết đấu này…”
“Ở đây!” Đột nhiên một tiếng quát lớn vang lên. Quan chủ quản quay đầu lại.
“Phi Hiên ở đây!” Một tiếng gầm vang lên, trong tiếng gầm như có tiếng voi rống rồng ngâm!
“Đại Long Tượng Lực thật tình thuần!” Đàm Trạch thở dài.
“Núi Thanh Thành Phi Hiên ở đây!” Chỉ thấy tiểu đạo đồng nhảy từ trên một nóc nhà xuống, đập mạnh lên mặt đất khiến bụi đất bắn tung. Hắn ngẩng đầu lên: “Khiến mọi người chờ lâu rồi.”
Lôi Vô Kiệt lập tức hiểu ra: “Đây mới đúng là Phi Hiên.”
Lan NguyỆt Hầu nói đầy ẩn ý: “Xem ra không chỉ bên ta làm hỏng chuyỆn chẳng tốt lành.”
Phi Hiên nhìn về phía Huyền Trạch: “Ngươi là đỆ tử Long Hổ sơn?”
Huyền Trạch kinh ngạc, cũng nhìn sang phía Phi Hiên, đối diện với đôi mắt vàng kim của hắn. Đôi mắt đó mang theo uy thế vô thượng, Huyền Trạch trong lòng kinh hãi, lùi lại phía sau ba bước, hạ giọng nói: “Đây là Đại Long Tượng Lực…”
“Đại Long Tượng Lực tới tầng thứ sáu, lúc này nếu công lực đạo pháp kém hắn một quãng sẽ sinh ra cảm giác sợ hãi.” Đàm Trạch nói: “Thiên phú của Phi Hiên đúng là trác tuyỆt.”
“Ngươi là sư huynh đỆ với vị Vũ Y Khanh Tướng kia?” Phi Hiên chậm rãi nói. Huyền Trạch lại lui về phía sau một bước.
Phi Hiên mỉm cười: “Hắn đã bỏ trốn.”
Huyền Trạch nuốt một ngụm nước bọt, đổ mồ hôi như mưa. “Ngươi thì sao?” Phi Hiên vẫy nhẹ tay phải.
“Ta chịu thua!” Huyền Trạch giơ tay, đi xuống đài giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người.
“Vì sao?” Có đỆ tử Long Hổ sơn lấy làm khó hiểu.
“Đi!” Huyền Trạch quát khẽ một tiếng, đi thẳng ra ngoài viện.
“Như vậy xem ra chỉ còn lại vòng cuối cùng.” Đàm Trạch giơ tay vuốt râu: “Núi Thanh Thành đấu với núi Võ Đang, thật thú vị. Mấy trăm năm qua
hai nhà này vẫn luôn tranh đoạt vị trí đứng đầu Đạo môn. Đại Long Tượng Lực đấu với Thuần Dương Vô Cực công, ai sẽ thắng đây?”
Quan chủ quản hắng giọng nói: “Vòng quyết đấu cuối cùng của đại hội đạo thống, núi Thanh Thành Phi Hiên đấu với núi Võ Đang, Lạc Phi!”
Nhưng sau khi Phi Hiên đứng lên đài, tình hình lại giống hỆt như vừa rồi, không thấy bóng dáng Võ Đang Lạc Phi đâu.
“Lại phải đợi ba nén hương à?” Lan NguyỆt Hầu mỉm cười nhìn lão thiên sư.
Lão thiên sư không nói gì, Lôi Vô Kiệt lại mở lời trước: “Ta thấy không cần đâu.”
Ngoài Thanh Tịnh viện, một bóng người gầy gò mặc đạo bào càng lúc càng đi xa, Lạc Phi vẫn mang vẻ mặt buồn ngủ đó, nửa tỉnh nửa mê duỗi eo:
“Đúng là phiền toái.”
Cách đó ngàn dặm, trên núi Võ Đang, vài người trẻ tuổi đang ở trong sân phơi nắng cùng lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt.
“Các ngươi nói xem, bây giờ Lạc Phi của chúng ta ở Thiên Khải thế nào rồi?” Giọng điệu của lão đạo trướng có phần lo lắng.
Người trẻ tuổi ngậm cọng cỏ đuôi ngựa híp mắt lại: “Chắc chắn là nổi danh Thiên Khải rồi.”
“Đi một chuyến xa như vậy, cuối cùng lại không cho hắn đánh với đỆ tử
của Tề Thiên Trần và Triệu Ngọc Chân một trận, thật đáng tiếc.” Lão đạo trưởng thở dài nói.
“Tiêu Sắt, nếu thất bại thì làm thế nào giờ?” Một người trẻ tuổi mặc áo đen không nằm phơi nắng mà đứng trong phòng, học đánh Thái Cực từ một tiểu đạo sĩ bên cạnh.
“Thất bại thì để Lôi Vô Kiệt cho nổ Thanh Tịnh viện!” Tiêu Sắt gãi đầu.
“Đúng là cách hay!” Bên cạnh Tiêu Sắt, Diệp Nhược Y cũng đang phơi nắng cười nói.
Tư Không Thiên Lạc giơ thương đập Tiêu Sắt một cái: “Tiêu Sắt, chờ Lôi Vô Kiệt về rồi, chúng ta có về Tuyết NguyỆt thành không?”
“Sao lại vội vội vàng vàng đòi về như vậy?” Tiêu Sắt lấy làm khó hiểu.
“Tới chỗ cha ta cầu hôn!” Tư Không Thiên Lạc quét thanh trường thương, đánh Tiêu Sắt ngã lăn khỏi ghế.
Đường Liên cười ha hả: “Tiểu sư muội sốt ruột quá rồi.”
Trong Thanh Tịnh viện, Võ Đang Lạc Phi vẫn không xuất hiện, cuối cùng danh hiệu đứng đầu đại hội đại thống thuộc về Phi Hiên của núi Thanh Thành. Một đứa trẻ thắng đại hội đạo thống, đây là chuyỆn chưa từng xuất hiện trong vài chục năm gần đây.
“Đây cũng là bố trí của tên Tiêu Sắt kia à?” Lan NguyỆt Hầu hỏi.
Lôi Vô Kiệt thở dài: “Nếu biết sớm tên kia bố trí một đạo sĩ lợi hại như vậy, giữa đường ta đã đi tìm Diệp tướng quân rồi.”
“Diệp Khiếu Ưng?”
“Đúng vậy, ta đang nóng lòng cầu hôn đây.”
“Hầu gia, trong cung đưa thánh chỉ tới rồi.” Một thái giám hoàng cung đi tới bên cạnh Lan NguyỆt Hầu.
Lan NguyỆt Hầu mỉm cười nhìn Phi Hiên dưới đài: “Tiểu Phi Hiên, chắc sau này ngươi không chỉ là tiểu thiên sư mà còn là tiểu quốc sư rồi. Tiếp chỉ đi.”