Edited by Bà Còm in Wattpad
Lâu Khánh Vân mới vừa chạm mặt với Nguyên Khanh liền cảm giác vườn hoa bên kia có người trộm nhìn. Chú ý một lát thì thấy ba nữ hài nhi từ trong chui ra, người đi cuối cùng mặc một thân trắng thuần, so với bất luận đóa hoa nào cũng thanh lệ thuần mỹ hơn, không phấn son, không đeo trang sức, lại bất giác khiến người cảm thấy rất bình thường, chải một búi tóc như bảo tháp, xung quanh đeo một vòng hoa nhài trắng tinh, thật xinh đẹp như con người của nàng.
Đóa tiểu hoa kia không cùng hai cô nương khác đi lên hành lang gấp khúc. Lâu Khánh Vân nhớ tới nàng vẫn còn đang chịu tang cho mẫu thân, không thể đến nơi rượu thịt, liền minh bạch nàng muốn rời đi trước.
Ma xui quỷ khiến làm cho Lâu Khánh Vân thay đổi bước chân đi ra ngoài. Phạm Văn Siêu kéo hắn lại hỏi: “Nè nè, đệ muốn đi đâu?”
Lâu Khánh Vân quay đầu lại cong môi cười cười: “Thấy một bằng hữu, ra gặp một chút liền trở về đây.”
Nói xong không đợi Phạm Văn Siêu và Nguyên Khanh kịp phản ứng, Lâu Khánh Vân đã đi ra ngoài, bước lên một hành lang khác đi vào bờ.
Lâu Khánh Vân một đường đi theo thân ảnh kia ra ngoài Phù dung viên, thấy nàng lên xe ngựa, có hai hộ vệ đang đứng sau xe ngựa cách đó không xa. Lâu Khánh Vân di chuyển tới gần xe ngựa, thân hình chợt lóe rồi mau chóng xốc lên màn xe, bay nhanh chui vào, không nghĩ lại dọa sợ nàng, khiến nàng há miệng suýt nữa kêu to. Lâu Khánh Vân theo bản năng xông đến bịt kín miệng nhỏ của nàng, mỉm cười nói: “Biểu muội đừng kêu, là ta nè!”
Trong nháy mắt, Lâu Khánh Vân thật muốn vả miệng mình một cái, thật sự rất khó tưởng tượng giọng điệu cùng loại với hái hoa tặc sẽ có một ngày từ trong miệng của hắn nói ra.
Tiết Thần trừng lớn hai mắt,0 tròng mắt đen nhánh như hai viên ngọc lưu li xinh đẹp cực kỳ, tựa như câu hồn, khiến người không dời mắt được.
Lâu Khánh Vân cười cười với nàng, nhẹ giọng nói: “Muội đừng kêu, ta bỏ tay ra, được không?”
Đây lại y như giọng điệu lừa gạt hài tử, bất quá cũng thành công làm cho Tiết Thần gật đầu. Lâu Khánh Vân dựa theo ước định buông lỏng tay, thấy hai má tiểu nha đầu bị tay hắn ấn đỏ, không khỏi hối hận vì sự thô lỗ của mình.
Xác định Tiết Thần sẽ không la to, Lâu Khánh Vân mới lui thân mình ra phía sau một chút, ngồi trên băng ghế gần cửa xe, trấn an: “Muội đừng sợ, ta chỉ là tới gặp muội một chút, không có ác ý.”
“…”
Tiết Thần không nói gì, lại bị những lời này của Lâu Khánh Vân dọa sợ rồi. Ngươi tới gặp ta chính là ác ý lớn nhất biết không? Tiết Thần nhịn không được chửi thầm trong lòng.
Lâu Khánh Vân ngồi ở trên ghế miễn cưỡng duỗi thẳng lưng, thấy Tiết Thần vẫn dùng ánh mắt phòng bị nhìn mình, không khỏi có chút thẹn thùng, sờ sờ chiếc mũi cao thẳng, do dự một phen rồi mới hỏi: “Ta… chỉ muốn đến hỏi muội một chút, vì sao lần trước ban đêm không ra gặp mặt?”
Tiết Thần cắn môi, tuy rằng kiệt lực khiến mình bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không có cách nào, lòng bàn tay không tự giác đổ mồ hôi. Phải biết rằng, từ sau năm thứ năm nàng làm Trường Ninh Hầu phu nhân, nàng đã không bị bất luận kẻ nào hay chuyện gì dọa sợ, hoặc nói cách khác, không có bất luận kẻ nào hay chuyện gì có thể gây cho nàng lo sợ bất an. Nhưng hôm nay đối mặt với Lâu Khánh Vân, nàng lại giống như không dễ dàng khống chế được cảm xúc của mình.
Toàn bộ thùng xe đều bởi vì hắn tồn tại mà trở nên chật chội tối tăm, khắp nơi trong xe là mùi hương hoa nhài trên tóc nàng, hương thơm vừa thanh nhã lại vừa ngọt ngào như mật, làm nhiễu loạn thần trí. Thật lâu sau Tiết Thần mới nhớ ra trả lời vấn đề của hắn: “Lâu Đại công tử cũng nói ra là ban đêm. Hôm đó thôn trang cũng chỉ có một mình muội, không có trưởng bối nên không dám tùy ý hội kiến khách lạ…”
Lâu Khánh Vân thậm chí còn chưa nghe rõ tiểu nha đầu này nói cái gì đã nở nụ cười, khoe với Tiết Thần hàm răng trắng đều sạch sẽ đẹp đẽ vô cùng. Tiết Thần nhìn thấy lại nổi lên một trận buồn bực cúi đầu xuống, chỉ nghe giọng Lâu Khánh Vân ở đầu kia của thùng xe: “Nhìn không ra muội tuy còn nhỏ mà rất giữ quy củ.”
Tiết Thần không biết lời này là châm biếm hay khen ngợi, vì thế cứ cúi đầu không nói lời nào. Lâu Khánh Vân đột nhiên nằm xoài lên tiểu án thư trước cửa sổ xe, đem khuôn mặt của hắn lộ ra dưới ánh sáng, dung nhan yêu nghiệt sắc sảo tuấn mỹ vô trù, sống mũi cao thẳng, đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu hết thảy nhân tâm lúc này đang nhìn chằm chằm vào nàng.
Cũng không biết là chột dạ hay sao mà đầu Tiết Thần vẫn không cách gì nâng lên được, thẳng đến khi Lâu Khánh Vân rất có hứng thú hỏi nàng: “Đúng rồi, ngày đó thôn trang của muội có phải nháo ra mạng người hay không?”
“…”
Trong lòng Tiết Thần không rõ ngọn nguồn liền thở phào nhẹ nhõm một hơi, chả trách đột nhiên tới dây dưa với nàng, hóa ra là muốn điều tra án tử. Đã không bị những suy đoán lung tung quấy nhiễu, tâm tình của Tiết Thần cũng không còn phức tạp, dám ngẩng đầu lên nghênh đón ánh mắt của hắn, bình tĩnh nói: “Phải. Là tên ca ca của di nương trong phủ “ăn cây táo, rào cây sung”, cấu kết đạo tặc muốn bắt cóc muội làm tiền Tiết gia. Sau đó bị muội phát hiện bắt giữ ngay tại chỗ, giao cho di nương trong phủ tự mình xử lý, đích xác là đã bị đánh chết, đã báo cho quan phủ rồi.”
Lâu Khánh Vân nhìn chằm chằm cô nương trước mắt với ánh mắt càng ngày càng cảm thấy hứng thú, cười hỏi: “Còn phải nói! Nha đầu muội còn nhỏ mà lá gan cũng quá lớn.” Dừng một chút lại nói tiếp một câu: “Đầu óc đủ linh hoạt, tâm cũng đủ tàn nhẫn.”
Lời này lại làm Tiết Thần ngây ngốc, hắn rốt cuộc đang khen nàng hay vẫn đang châm biếm nàng?
Tiết Thần hỏi một cách suy đoán: “Chẳng lẽ Đại công tử không cảm thấy người như vậy đáng chết sao?”
Lâu Khánh Vân cười hắc hắc, tiếp tục khoe với Tiết Thần hàm răng của hắn trắng bao nhiêu, ỡm ờ nói: “Hắn đương nhiên đáng chết. Muội cũng đã dám báo cho quan phủ, không phải chứng tỏ hắn đáng chết sao?”
Tiết Thần vô ngữ. Nàng sống lại một đời, trên người nhiều thêm mấy chục tuổi, thế nhưng bị người giáp mặt dùng cách nói không hề có lý lẽ khiến cho á khẩu không trả lời được, không biết phải nói cái gì cho đúng.
Bên ngoài truyền đến một trận thanh âm. Lâu Khánh Vân nhẹ xốc lên màn sa mỏng lén nhìn ra bên ngoài, sau đó mới quay đầu lại nói với Tiết Thần: “Nha đầu, hôm nay chỉ nói tới đây thôi. Có người tới, ta đi trước.”
Sau đó không đợi Tiết Thần phản ứng, hắn liền xoay người đi đến mép cửa xe, vẫn chưa xốc lên màn xe đột nhiên quay người lại dặn dò Tiết Thần: “Đúng rồi, lần tới… nhớ rõ phải ra gặp ta. Ta đi đây.”
Nói xong liền nhanh như khi tới, xốc lên màn xe phốc ra ngoài biến mất, thân thủ nhanh nhẹn làm Tiết Thần phải kinh ngạc cảm thán. Thật lâu sau Tiết Thần mới nhớ ra bò đến cửa sổ nhìn theo hắn, nhưng ngoài xe là một mảnh yên lặng, ánh mặt trời xuyên thấu qua màn lá cây dày đặc lấm tấm rơi trên mặt đất, tứ phía an tĩnh râm mát, đâu còn thấy tung tích của hắn.
Tiết Thần quả thực phải hoài nghi, không biết vừa rồi có phải nàng nằm mơ hay không? Nhưng bộ dáng của hắn lúc nãy đã khắc sâu vào đầu nàng, vứt bỏ không được, làm sao có thể nhìn thấy trong mộng được chứ?
Đang buồn bực thì nghe bên ngoài xe truyền đến tiếng bước chân, Hàn Ngọc và Tiết Tú vội vàng leo lên xe. Tiết Tú với bộ dáng kinh hồn chưa tan hối thúc Tiết Thần: “Đi mau đi mau, huynh ấy hình như đã thấy ta.”
“…”