Thiếu Gia

Chương 2: Xổng lồng*



Editor: CO6TINY

Giữa trưa đương lúc nắng độc nhất, Trần Triệt vung cuốc bang cho đất tơi ra, mồ hôi theo động tác túa ra nhỏ giọt xuống đất, để lại một vệt đen kịt.

Áo ngắn tay trên người đã cởi ra để một bên trên bãi cỏ, dưới ánh mặt trời, đường vân cơ bắp màu đồng trộn lẫn mùi mồ hôi mang lại vẻ hấp dẫn chết người.

Mảnh đất khai hoang gần hết, Trần Triệt lại đeo đòn gánh ra sông lấy nước, tưới ướt mảnh đất lúc nãy.

Hắn muốn trồng ít quýt ở đây, mấy hôm trước, A Ngưu thôn bên cạnh có gửi cho hắn mấy chục cây giống, được vun đắp nhờ phù sa trên sông, tới vụ thu đông năm sau là có trái để ăn rồi.

Mẹ của hắn thích ăn quýt.

“Đại Triệt à, về ăn cơm đi!” Giọng của mẹ từ xa vọng tới, một câu ăn cơm thôi đã vọng quanh thối lại mấy vòng trong thôn núi nhỏ yên tĩnh này, cách xa đây mười dặm cũng có thể nghe thấy.

Trần Triệt lau mồ hôi, cầm gáo nước đổ vài ngụm vào miệng, cột cuốc lẫn đòn gánh vào nhau, quay người về nhà.

Đẩy cửa bước vào, mẹ hắn đang bưng đồ ăn ra bàn ngoài, hắn vội sải bước tới nhận lấy.

“Không phải bảo để con về dọn lên sao? Mắt mẹ không tốt, đồ ăn vãi ra cũng không tiếc, lỡ đâu bị nước canh văng trúng bị bỏng thì làm sao?” Trần Triệt vừa đi vừa cằn nhằn.

Mẹ ở đằng sau nghe thấy thế, híp mắt cười haha, “Sao có thể, mẹ trồng khoai ở đây cũng mấy chục năm rồi, có nhắm mắt đi cũng không vấp trúng đồ đạc trong nhà đâu.”. Truyện Đô Thị

“Nói thì thế, nhỡ đâu xảy ra chuyện gì con không ở đây thì tính thế nào? Mẹ quên mất chuyện mấy hôm trước múc nước bất cẩn bỏ cả tay vào nước sôi à?” Trần Triệt bỏ qua lời bà, “Cũng may là nồi nước chưa sôi sùng sục, nếu không tay mẹ đã bỏng mất rồi.”

Nhắc tới chuyện mất mặt này bà bèn ngậm miệng không nói nữa, theo sau Trần Triệt ngồi vào bàn ăn.

Một bát rau xanh, một bát dưa muối, thêm một nồi cháo đã đủ một bữa.

Đây là bữa ăn như bao ngày ở nhà Trần Triệt.

“Đại Triệt à, hôm qua bảo con mang rau sang cho cậu thiếu gia kia, sao lại không đem giỏ về?” Đang ăn thì nhớ đến chuyện này bà bèn hỏi.

Tay đang gắp rau của Trần Triệt ngừng lại, trong lòng không khỏi trống rỗng, gương mặt Hứa Đường Sinh bỗng hiện ra trước mắt, chóp tai hắn có chút nóng lên.

Sao lại không lấy về?

Trần Triệt nào dám nghĩ đến nguyên do, rõ ràng thần trí hắn bị ma nhập rồi, hoảng sợ co giò bỏ chạy, chẳng những quên lấy giỏ còn lấy luôn khăn tay của người ta.

“Con quên mất.” Trần Triệt nhét một ngụm rau vào miệng, mơ hồ nói.

“Vậy làm sao đây con? Giàu có như nhà họ, một cái giỏ phỏng chừng chỉ là chuyện bé tí thôi.” Mẹ nói, “Hôm qua quên cầm về, hôm nay mình lại chạy đến đó, chẳng khác nào mình so đo bằng ấy.”

“Không có đâu mẹ.” Trần Triệt theo bản năng phủ nhận, sau đó nhìn về phía mẹ mình, nhớ đến dáng vẻ của Hứa Đường Sinh, nói: “Hứa thiếu gia là người tốt, không nghĩ như vậy đâu.”

“Ai ôi?” Mẹ nghe xong vui mừng ra mặt, “Đại Triệt nhà ta có bao giờ đánh giá ai đâu, hôm nay mặt trời mọc đằng tây đấy à, còn biết khen người khác nữa chứ.”

“Không phải khen, chỉ là sự thật thôi.” Trần Triệt mất tự nhiên nói.

Mẹ bật cười, hỏi Trần Triệt, “Vậy con nói mẹ nghe Hứa thiếu gia tốt thế nào đi?”

Tốt thế nào sao?

Trần Triệt chỉ thấy người kia tốt lắm, nhưng câu văn lại nghèo nàn.

Nghĩ đến dáng vẻ của Hứa Đường Sinh, liền nói: “Diện mạo đẹp”.

Nghĩ đến đôi tay pha trà kia, lại nói: “Tay cũng đẹp.”

Lại nghĩ đến giọng nói của người kia, “Nói chuyện lại dễ nghe.”

Sau đó, từng chút nhớ lại mỗi một chi tiết trong đó, hắn bất giác buộc miệng khen Hứa Đường Sinh không ngớt.

“Tóm lại, là tốt lắm.” Lúc nói ra câu cuối cùng, chính Trần Triệt cũng không nhận thấy ý cười lan tỏa trong giọng nói của mình.

Mẹ hắn nhìn hết vào mắt, không khỏi cười lên, nói: “Đại Triệt, e là con phải lòng Hứa thiếu gia nhà người ta rồi.”

Trần Triệt lập tức hoảng sợ, tay cầm bát đũa không vững, đũa trực tiếp rơi xuống đất, hắn cúi người nhặt lên, lúc ngẩng lên lại đụng đầu vào bàn.

Hắn sờ trán nói: “Mẹ đừng đùa nữa, con nào có xứng với Hứa thiếu gia nhà người ta được?”

Nào có xứng, không phải là không thích.

Bản thân Trần Triệt cũng không biết mình đã nói ra câu khẳng định trong vô thức.

Nói đến đây có chút bế tắc, họ nhìn mái hiên cũ nát nhà mình, chén đũa chỗ lành chỗ mẻ, đều không nói gì nữa.

Trong sân có tiếng gà kêu, trên cành cây xa xa có tiếng chim vọng lại, vạn vật sinh sôi nảy nở, có loài bay trên trời, có loài sinh ra đã mất đi đôi cánh, chỉ có thể nuôi nhốt trong nhà.

Mọi thứ đều phân cao thấp, không cách nào thay đổi được.

Một bữa ăn cũng không vui vẻ gì, lúc Trần Triệt rời nhà ra đồng, mẹ gọi hắn lại.

“Đại Triệt, chiều có rảnh thì ghé nhà Hứa thiếu gia lấy giỏ về biết chưa.”

Trần Triệt dừng lại, yết hầu khẽ nhúc nhích, đáp: “Mẹ à, mẹ đi lấy nhé, chiều con trồng cây phỏng chừng không có thời gian đâu.”

“Được rồi.” Mẹ khẽ thở dài, cuối cùng không nói gì.

Chiều, trồng cây này khiến Trần Triệt tâm phiền ý loạn, gánh từng gánh nước phù sa tưới vào bên dưới gốc cây, nhưng lòng Trần Triệt không thể bình tĩnh lại được.

Hắn không nên thế này, bình thường hắn đâu khi nào mất tập trung như lúc này đâu, sao lại thế được?

Tầm mắt không khỏi nhìn về ngôi nhà cách đó không xa, nơi Hứa Đường Sinh đang ở, là đầu sỏ gây tội khiến hắn phiền muộn nãy giờ.

Đặt mông ngồi phịch xuống đất, lấy khăn tay giắt trên túi bên thắt lưng ra.

Làm bằng chất liệu rất tốt mà Trần Triệt chưa từng thấy bao giờ, trơn nhẵn mịn màng, mềm như mây trên trời vậy.

Bên góc khăn tay có thêu một đóa hoa, Trần Triệt không biết hoa gì, chỉ thấy rất đẹp.

“Một nam nhân lớn to xác còn thêu hoa trên khăn tay, ủy mị vừa thôi.” Hắn lẩm bẩm trong miệng, nhưng bất giác đưa khăn tay lên mũi ngửi.

Hít vào, một mùi hương thơm ngát thoảng qua.

Là mùi của Hứa Đường Sinh.

Trần Triệt như bị mê hoặc, cầm lòng không đậu vùi mình vào trong, sau đó mới tỉnh táo lại, khăn tay trong tay bị hắn ném ra ngoài, như thể dính phải thứ kinh tởm.

Hắn thấy mình y chang tên biến thái, không phải thứ gì tốt lành, dám làm mấy chuyện bỉ ổi như vậy sau lưng người ta.

Lòng càng lúc càng loạn, đáy lòng Trần Triệt bùng lên ngọn lửa không tên, hắn nhặt khăn tay lên, xoay người trở về nhà.

Mẹ định đến nhà Hứa Đường Sinh lấy giỏ, nhìn thấy Trần Triệt mặt mày hậm hực trở lại, không khỏi giật mình.

“Sao lại về?” Bà hỏi.

Trần Triệt sững người, thầm nghĩ tự dưng trở lại làm gì, chưa kịp nghĩ thấu đáo đã buộc miệng nói ra: “Mẹ đừng đi, để con.”

Đến lượt mẹ sững sờ, còn chưa kịp hỏi gì, Trần Triệt đã nổi giận đùng đùng quay lưng bỏ đi, bước chân nhanh như bay như thể sắp tới nhà người ta gây sự.

Mẹ thấy vậy cũng vội đi theo, nhưng chỉ đi theo từ xa không có lại gần, nhìn thấy Trần Triệt đừng gây chuyện là được.

Bà nhìn Trần Triệt đến trước cửa nhà người ta, khí thế hung hãn vốn có trong nháy mắt chững lại, bộ dáng sợ sệt lo lắng.

Trần Triệt gõ cửa, vốn không nghĩ có người ra mở, vừa định đẩy cửa bước vào, cửa từ bên trong đã mở ra.

Là người hắn chưa từng gặp, dáng vẻ anh tuấn, khí chất ôn hòa nhã nhặn.

Người kia ngỡ ngàng khi thấy hắn, sau đó cười hỏi, “Có chuyện gì vậy?”

“Tôi…” Những lời muốn nói nghẹn cứng trong cổ họng, Trần Triệt nhìn chằm chằm người trước mặt một hồi, sau đó lắc đầu, “Không có gì, gõ nhầm nhà.”

Người kia sửng sốt, tựa hồ không ngờ Trần Triệt sẽ nói lời này, vừa định nói gì đó, Trần Triệt đã xoay người rời đi.

Đến một chuyến, Trần Triệt thậm chí còn chưa nhìn thấy mặt Hứa Đường Sinh.

Hồn bay phách lạc trở về, lấy dao chẻ tre, hắn nói với mẹ: “Mẹ à, không cần cái giỏ đó nữa, con đan cho mẹ cái mới.”

Không cần nữa, bỏ đi.

Hứa Phúc lờ mờ nhìn Trần Triệt rời đi, nhìn bóng lưng quay đi của Trần Triệt, lại quay sang nhìn Hứa Đường Sinh đang ngồi cách đó không xa đánh cờ.

“Thiếu gia, cậu ta đi rồi.”

Hứa Đường Sinh nghe vậy, tay đang hạ cờ ngừng lại, sau đó nhìn Hứa Phúc, lại nhìn bóng lưng người kia rời đi qua khe cửa.

Nước cờ hạ xuống, bàn cờ đến đây kết thúc.

“Ừ.” Hứa Đường Sinh khẽ đáp, gì cũng không nói, xào cờ lên, sau đó nhặt lên từng cái bỏ vào hộp.

Đêm, ánh nến thắp sáng cả căn phòng.

Hứa Đường Sinh lật sách xem, tâm trạng càng thêm buồn bực.

“A Phúc.” Y gọi.

Hứa Phúc luôn đứng bên ngoài đẩy cửa đi vào, “Sao vậy thiếu gia?”

“Mang trả cái giỏ kia đi.” Hứa Đường Sinh nói.

Hứa Phúc gật nhẹ đầu, quay người rời đi, nhưng Hứa Đường Sinh gọi trở lại.

“Đợi đã.”

“Thiếu gia còn phân phó gì ạ?” Hứa Phúc hỏi.

“Trong nhà còn bánh đậu xanh không?” Hứa Đường Sinh hỏi.

Hứa Phúc gật nhẹ đầu, “Vẫn còn ạ, để trong kho lạnh, vẫn còn thơm ngon lắm.”

“Đem cái giỏ này, với cái kia cho Trần gia đi.”

“Vâng.”

“Phải rồi.” Hứa Đường Sinh như lại nghĩ tới gì đó, “Tìm cái bát vỡ chút, hiểu chưa?”

Hứa Phúc có mắt nhìn, tự nhiên sẽ hiểu được ý của Hứa Đường Sinh, “Rõ ạ.”

Sau khi Hứa Phúc rời đi, trong phòng trở về yên tĩnh, Hứa Đường Sinh nhìn cuốn sách trên tay, trong lòng rốt cuộc yên ắng.

Phiền muộn của y, là do con mồi đã không nghe lời.

Nhưng chung quy, không thành keo này ta lại bày keo khác, tóm lại con mồi sẽ tự mình chui đầu vào lưới, không phải sao?

Editor: CO6TINY


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.