**Thiếu Gia Trong Lời Đồn**
**Tác giả: ánh trăng sáng vằng vặc**
**Chương 7. Một người kỳ lạ**.
_
“Thứ tư?” Yến Tri An nghi hoặc nhìn hắn, “Đi đâu?”
Giang Cẩn Diên ra vẻ bí mật, nháy mắt với cậu: “Có rảnh không đã?” Hắn thở dài, nói: “Nếu không có cậu, tôi không đi đâu.”
Sao lại là thứ tư chứ!
Ký ức khi mới đầu nhập học của cậu rất mơ hồ. Kiếp trước cậu chỉ chìm đắm trong cảm giác mình còn có gia đình, mọi thứ xung quanh đều để ngoài tai.
Yến Tri An không nhớ hắn có hỏi cậu không, nhưng chắc chắn cậu khi đó sẽ từ chối lời mời của hắn.
Bây giờ, cậu lại có chút nghi hoặc. Mặt lạnh như tiền nhìn Giang Cẩn Diên, “Cậu nói!”
Giọng cậu đột nhiên nghiêm túc, cậu trai đi bên cạnh giật nảy lên một cái. Hắn hơi hơi cau mày, ủy khuất, tay đưa ra níu chặt tay áo của Yến Tri An.
“Nói thì nói, hung dữ thế làm gì!”
Yến Tri An im lặng đợi hắn.
“Thì… thứ tư, chú tôi bắt tôi đi dự tiệc đó, ở Thi Đình. Tôi không muốn đi, ở đó chẳng quen ai cả. Rồi chú ta uy hiếp tôi, mặt hung dữ như vậy nè.” Vừa nói, Giang Cẩn Diên vừa nhe răng ra miêu tả mức độ hung dữ của chú mình, không còn chút dáng vẻ khen lấy khen để vẻ đẹp trai của người ta. “Tôi rén.”
Đại khái là hắn rén, nhưng hắn vẫn không muốn đi, kỳ kèo một hồi vẫn bị rén, cuối cùng Giang Cẩn Diên xuống nước trước. Hắn nói với chú là hắn muốn có bạn đi cùng, hắn sẽ không đi một mình đâu. Cũng may, chú hắn đồng ý.
“À!” Thi Đình? Yến Tri An kêu lên một tiếng. Âm thanh này như đang châm chọc sự không có tiền đồ của Giang Cẩn Diên vậy.
Hắn tức hộc máu, “À cái gì? Cậu có đi không?”
“Được.” Đây là than sưởi mùa đông của cậu mà.
Yến Tri An khó có khi nâng khoé miệng, cậu vươn tay xoa đầu Giang Cẩn Diên. “Cậu làm tốt lắm, cảm ơn nhé.”
“Tôi mà.” Hắn nói, hưởng thụ cái xoa đầu của Yến Tri An. Trong lòng thì nghĩ tại sao cậu lại nói cảm ơn với hắn. Băn khoăn một hồi thì lại bị hắn ném phăng ra sau đầu. Có quan trọng sao? Ánh mắt hắn láo liên.
Vốn cậu còn đang đắn đo không biết nên vào bữa tiệc đó bằng cách nào. Giang Cẩn Diên đúng là như thần giáng thế vậy, lúc nguy cấp thì vươn tay ra kéo lấy cậu.
Kiếp trước hắn không có mặt ở bữa tiệc này, có vẻ như là do không có ai đi cùng hắn, hoặc nói đúng hơn là cậu không đi cùng hắn. Nhưng điều gì khiến Giang Cẩn Diên không dám một mình xuất hiện ở bữa tiệc đó.
Hai người đi chậm đến cổng trường, nơi đó đậu sẵn một chiếc xe Rolls Royce màu đen. Yến Tri An thấp thoáng thấy ghế sau có người ngồi, cậu đứng nhìn một lúc. Chiếc xe này cậu nhìn thấy một lần khi ở trên xe buýt, chẳng hiểu sao cậu lại nhớ kỹ nó đến thế.
Khi Giang Cẩn Diên bỏ tay cậu ra, chạy chậm về phía chiếc xe, Yến Tri An mới sực tỉnh. Cậu nghiêng đầu nhìn hắn gõ cửa sổ. Sau đó cửa kính từ từ kéo xuống.
Yến Tri An chỉ đứng tại chỗ, hướng đứng của cậu hơi chếch về phía sau nên cậu chỉ nhìn thấy một phần sườn mặt của người nọ, anh ta nói gì đó với Giang Cẩn Diên.
Giang Cẩn Diên quay lại nhìn Yến Tri An một cái, thấy cậu vẫn nhìn mình thì chạy lại, “Chú tôi hỏi, cậu có muốn quá giang không?”
Ánh mắt hắn rất mong chờ nhìn cậu, như là năn nỉ, như là mời gọi.
“Không cần đâu, trọ tôi rất gần, chỉ mất 10 phút.”
Giang Cẩn Diên ồ lên một tiếng, không bắt ép cậu, mặt buồn hiu tạm biệt cậu. Sau đó, hắn leo lên xe rời đi.
Yến Tri An chỉ ngồi lên xe của Giang Cẩn Diên khi hắn đi một mình, chưa bao giờ quá giang xe của người đến đón hắn, ngay cả chiếc xe đó là do tài xế điều khiển. Giang Cẩn Diên cũng biết điều này, nhưng lần nào hắn cũng hỏi và lần nào cũng bị từ chối.
Cậu nhìn chiếc xe đi khuất khỏi tầm nhìn, âm thầm ghi nhớ biển số xe. Cậu cũng không biết tại sao lại ghi nhớ nó nữa.
Mặt trời đã dần xuống núi, ánh hoàng hôn đỏ au rọi lên mặt đường. Yến Tri An khoan thai đi dọc theo con đường trở về trọ của mình.
Từ khi sống lại, Yến Tri An rất bình tĩnh, có lẽ lần kích động nhất là khi ở trạm xe buýt “ôm tim cười ngu” kia. Trước khi tai nạn xảy ra, Yến Tri An cũng rất điềm nhiên, cậu nhìn rất rõ ràng những hành động, biểu cảm của tất cả mọi người. Suy đoán tất cả động cơ của họ, nhưng cậu lúc đó không làm gì cả.
Giống như Yến Tri An hi vọng vào tình cảm gia đình từ máu mủ ruột thịt, hi vọng vào tình người.
Nhưng cũng giống như cậu đang dõi nhìn thế giới với con mắt thứ ba, nhìn thấu triệt mọi thứ để tích lũy cho lần sống lại này, thấu triệt cái gọi là tình người, tình thân. Vậy mới có một Yến Tri An – người đã trải qua một cái chết thảm khốc, bình tĩnh của bây giờ.
Đi dưới ánh nắng đúng là khiến trái tim như được chữa lành. Yến Tri An hít vào một hơi, hưởng thụ. Bỗng trong đầu lại nhớ đến bóng người ngồi trên ghế ở cánh gà hội trường.
Người đó chỉ ngồi lặng im trên chiếc ghế tựa nhỏ, không có bàn, anh ta đặt laptop lên đùi, xem rất chăm chú.
Rõ ràng anh chỉ ngồi một chỗ không nói không rằng, không khí xung quanh lạnh lẽo nhưng khi cậu nhìn vào ánh mắt anh lại giống như ánh nắng hoàng hôn hôm nay. Rực rỡ, cũng rất ấm áp, cảm giác như anh là một người rất thân thiện và bao dung.
“Một người kỳ lạ!” Cậu lầm bầm.
_
Câu chuyện ngoài lề:
Giang Tịnh Du: Tôi vẫn chưa có tên sao?
Yến Tri An: Có rồi mà! Chú là “một người kỳ lạ” đó.