Thiếu Gia Trong Lời Đồn

Chương 24: Vòng quan hệ của Yến Tri An.



“Tri An, cậu nghe gì chưa? Cuối tháng này có ngày hội tuyển thành viên câu lạc bộ đó!” Không biết Giang Cẩn Diên từ đâu chạy tới, nhảy bổ đến trước mặt Yến Tri An. Hắn hào hứng vạn phần nói, ngay cả gương mặt cũng hồng hào hơn bình thường.

Yến Tri An ghét bỏ né đi, cậu nói: “Không rảnh!”

Cậu còn muốn làm nghiên cứu, không có thời gian cho những hoạt động ngoại khóa khác như sinh hoạt câu lạc bộ kia. Câu lạc bộ của trường ngoài việc kiếm thêm điểm rèn luyện ra thì là nơi giao lưu giao tiếp. Điểm rèn luyện thì cậu tham gia nghiên cứu bù lại, còn giao lưu giao tiếp thì cậu không có nhu cầu này.

Giang Cẩn Diên xụ mặt, hắn kè kè theo sau Yến Tri An hết lòng khuyên nhủ, nhưng mà câu trả lời của cậu đều trước sau như một. Hắn đành từ bỏ… từ bỏ khuyên Yến Tri An, chứ hắn vẫn muốn tham gia câu lạc bộ. Với Giang Cẩn Diên, chỉ cần nơi náo nhiệt thì không thể thiếu hắn được.

“Cậu không tham gia câu lạc bộ cũng được. Hôm đó, cậu đi với tôi đi, đi đi đi.” Giang Cẩn Diên năn nỉ.

Yến Tri An ngẫm nghĩ, đi theo cũng được, hôm đó chắc sẽ gặp được một vài người. Cậu nhượng bộ, nói: “Cũng được.”

“Yeah!”

Đợi đến cuối tháng cũng gần hai tuần nữa, không gấp.

___

Sau khi gặp Đỗ Mạnh, tin đồn về tình yêu ngang trái của Yến Tri An và gã đã được đính chính là tin đồn nhảm. Dường như những sinh viên kia thấy tin này nhàm chán, không còn ai nhắc lại nó nữa.

Cuộc sống đi học rồi về nhà của Yến Tri An trở lại bình thường. Thỉnh thoảng cậu lại đóng cọc trong thư viện, chìm đắm trong những con chữ xinh đẹp.

Hồ sơ để sử dụng phòng nghiên cứu công nghệ Yến Tri An đã làm xong và nộp lên, bây giờ đang ở giai đoạn xét duyệt. Cậu rất tự tin với năng lực về khía cạnh học tập và nghiên cứu của mình, thời gian tiếp theo nên trôi qua thế nào thì cứ thế đó.

Cuối tuần, Yến Tri An có thời gian rảnh rỗi. Một lần nữa cậu đến công ty. Đứng dưới toà Big Roof vẫn cứ bị choáng ngợp bởi kiến trúc của nó. Thật không hổ là nóc nhà của Thủ Đô.

Người ở quầy tiếp tân vẫn là chị bé tiếp tân đó, ánh mắt cô nàng nhìn về phía Yến Tri An sáng hơn tuần trước, như đang nhìn vì sao sáng trên trời vậy.

Tiếp tân hỏi Yến Tri An: “Em đến tìm giám đốc Trần hay là Phó chủ tịch Giang?”

“?”

Cô gái này hơi nhiệt tình thì phải. Yến Tri An bất lực cười cười, “Em có mang thẻ nhân viên.”

“À…!”

Sao nghe có vẻ thất vọng vậy? Cậu không để ý đến cô nàng nữa, đi thẳng đến thang máy.

Trần Thế Dương nhìn thấy Yến Tri An xuất hiện ở văn phòng thì mừng như điên. Hắn cứ như một chú cún tăng động đi vòng vòng cậu nói mấy lời vô nghĩa.

“Anh nói thêm một câu nữa thì tôi về.”

Trần Thế Dương: “…”

Yến Tri An có một phòng làm việc riêng, nhưng cậu chưa bao giờ tới. Hôm nay cậu đi vào phòng làm việc được chuẩn bị cho mình, đánh giá vài cái rồi ngồi xuống bàn làm việc.

Trần Thế Dương ngoài cửa giả bộ gõ hai tiếng, sau đó cũng không cần người bên trong trả lời, hắn tự mở cửa ra, bốn nhân viên xếp hàng đi vào, trên tay người nào người nấy đều là một xấp tài liệu dày.

Yến Tri An: “…”

Bây giờ trở về nhà còn kịp không? Cậu thích sách, không có nghĩa là cậu có thể yêu thích xấp tài liệu dày bốn tầng này.

Trần Thế Dương vô tội nhìn về phía Yến Tri An, hắn nói: “Công ty chúng ta dù sao cũng là công ty mới, những công việc như thế này không hề ít…”

Ý hắn là, bình thường hắn cũng làm việc với đống tài liệu như này, thậm chí còn dày hơn. Nên Yến Tri An, cậu đã đến đây rồi thì đừng hòng chạy.

Yến Tri An vẫn không nói được lời nào: “…”

Nếu có nắm lá ngón trong tay… cậu sẽ cho người đàn ông này một nắm lớn…

“Hê hê, Tri An à!” Trần Thế Dương nhìn cậu, cười đến thiếu đánh.

“Đi đi, hiện tại tôi không muốn thấy mặt anh.” Yến Tri An ghét bỏ hắn.

Dù không muốn, nhưng cậu vẫn dành ra cả buổi sáng để xem những tài liệu mà Trần Thế Dương mang đến. Ít nhiều gì cũng phải hiểu biết sơ sơ về công ty của mình chứ, đúng không?!

Buổi trưa, Trần Thế Dương mời cơm. Hắn dẫn Yến Tri An đến trung tâm thương mại bên cạnh toà nhà Big Roof. Ở đó, trên tầng cao nhất có một nhà hàng tây rất nổi tiếng, món ăn cũng được đánh giá rất cao, đặc biệt hơn là view rất đẹp. Trung tâm thương mại cao 12 tầng, ở trên tầng cao nhất có thể nhìn thấy toàn cảnh của trung tâm thành phố.

Vừa bước vào cửa hàng, Yến Tri An hoài nghi có phải hôm nay bước ra khỏi cửa bằng chân trái không, hay cậu xuống giường không đúng cách.

Cậu gặp Yến Vân Ly. Bên cạnh Yến Vân Ly là Giang Tịnh Du và hai gương mặt quen thuộc khác.

Ừm! Mấy đôi mắt nhìn nhau một lúc, chắc bên đó cũng không ngờ sẽ gặp nhau ở đây. Đoàn Thịnh là người mở lời phá bĩnh bầu không khí vi diệu này trước.

“Nhóc xinh đẹp, lại gặp nhau rồi.” Đoàn Thịnh nhìn người đàn ông đi bên cạnh Yến Tri An, cười chào hỏi: “Xin chào, giám đốc Trần.”

Yến Tri An gật đầu, chào lại: “Chào chú.”

Đoàn Thịnh: “…” Tôi tổn thương nhưng tôi không nói!

Cậu nhìn người quen là Giang Tịnh Du, cũng chào một tiếng như bình thường: “Chào chú.”

Giang Tịnh Du: “…” Quen rồi thì sẽ ổn thôi!

“Lại gặp nhau rồi.” Giang Tịnh Du cười với cậu.

Trần Thế Dương: “Chào mọi người, mọi người biết nhau hả?”

Những gương mặt này, Trần Thế Dương đều nhận ra hết, dù gì thì hắn cũng là con cháu nhà giàu của Thủ Đô. Trong vòng này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, những người nổi bật trong giới nhà giàu đều quen biết nhau cả.

Yến Tri An suy nghĩ rồi nói, “Biết sơ sơ, gặp nhau mấy lần.”

Tính là gặp nhau đi, vô tình gặp cũng là gặp.

Trần Thế Dương âm thầm ồ lên trong lòng, vòng quan hệ của Yến Tri An còn rộng hơn hắn nữa. Không phải cậu là trẻ mồ côi sao, hay đây là sức mạnh và sự quyến rũ của tri thức…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.