Thấy cô đang ngủ ngon hắn cũng không muốn đánh thức cô dậy, liền để cho cô ngủ còn bản thân thì giải quyết công việc. Lúc giải quyết xong công việc cũng đã là năm giờ chiều, thấy cô vẫn đang yên lành ngon giấc hắn thắc mắc sao cô có thể ngủ lâu như vậy chứ.
Hắn đi đến bên cạnh ghế sofa hắng giọng gọi.
“ Dậy đi.”
Không thấy có phản hồi lần này nhắn liền gọi to hơn.
“ Dậy được chưa.”
Nghe thấy tiếng gọi Vương Gia Ninh lờ mờ mở mắt, đập vào mắt cô là đôi giày da bóng loáng cùng một cặp chân dài. Cô ngẩng lên thì liền nhìn thấy vẻ mặt mất kiên nhẫn của hắn, liền chợt nhớ ra mình đang ở công ty của hắn. Cô ngồi phắt dậy, trong lòng tự hỏi sao bản thân có thể ngủ ở đây lâu như vậy.
Thấy cô dậy, hắn tiến đến ghế sofa đối diện cô ngồi xuống, giọng nói sắc như dao vang lên.
“ Ngủ đủ chưa?”
“ Rồi.” Cô vừa chỉnh trang lại quần áo, đầu tóc vừa nhàn nhạt trả lời.
“ Có muốn đi ăn không?” Nghe được câu trả lời từ cô, hắn tiếp tục hỏi.
“ Không cần. Cảm ơn ý tốt của Lục tổng.” Cô nhìn thẳng vào mắt hắn đáp.
Nhận được câu trả lời không vừa ý hắn liền đứng lên lạnh lùng nói.
“ Tôi đưa cô về.”
“ Um.”
Cô cùng hắn đi xuống dưới sảnh, trước cửa đã có chiếc Rolls-Royce Ghost đang đợi. Thấy hai người đã xuống, người tên Lam từ trong xe bước xuống mở cửa cho hai người. Khi tất cả đã yên vị chiếc xe bắt đầu khởi động.
Chú Hà lái xe lên tiếng hỏi.
“ Thiếu gia, giờ đi đâu?”
Lục Tử Hàng lên tiếng trả lời cậu.
“ Vương gia.”
“ Tiểu Thụy đâu?”
“ Cậu ta có chút việc đi trước nên gọi tôi tới.” Nhiên cũng là một trong bốn cánh tay đắc lực của hắn. Cậu ta cao tầm như Hoàng, làm việc chưa từng để Lục Tử Hàng thất vọng nhưng được cái mồm có hơi nhiều chuyện, hơi nhây.
Trong xe rơi vào im lặng, là một người vốn nói nhiều không chịu được không khí im lặng như vậy, Nhiên lên tiếng phá tan không khí im lặng.
“ Cô em xinh đẹp này là ai đây?”
Vương Gia Ninh đang nhìn khung cảnh bên ngoài nghe thấy câu hỏi từ cậu, cô nhìn vào lạnh lùng trả lời.
“ Vương Gia Ninh.”
“ Hết rồi?” Nghe được câu trả lời không thỏa mãn, Nhiên tiếp tục hỏi.
“ Um…… Anh tên là gì?” Cô lại tiếp tục phải nói chuyện với cậu.
“ Nhiên, 25 tuổi, là cấp dưới của lão đại.” Cậu bỡn cợt trả lời cô.
Cô liền di chuyển ánh mắt sang người đàn ông đang dựa đầu vào ghế hờ hững nhắm mắt. Xong cô cũng không nói gì, xe một lần nữa rơi vào im lặng. Nhiên cũng chỉ biết thở dài trước tình cảnh này.
….
Một lúc sau, chiếc xe dừng lại trước cổng biệt thự của nhà họ Vương. Cô lên tiếng.
“ Cảm ơn Lục thiếu đã đưa tôi về. Tạm biệt.” Nói xong cô rời xe tiến vào biệt thự. Bề ngoài của biệt thự Vương gia cũng không kém Kinh Thường Uyển là bao. Mà cũng đúng, Vương gia dưới sự dẫn dắt của anh cả Vương Sở Hàn trên thương trường không hề kém cạnh Lục gia.
…..
*/reng reng/
*/reng reng/
*/reng reng/
Tiếng điện thoại liên hồi đánh thức cô dậy, Vương Gia Ninh mơ màng mò tìm điện thoại. Nhấc máy lên nghe, đầu dây bên kia truyền đến những tiếng nói liên hoàn.
“ Ninh Ninh à, cậu nhanh vào xem đường link mình gửi cho cậu đi. Nhanh lên. Nhanh lên.” Là Thẩm Giai Giai gọi đến.
“ Um.” Cô ngái ngủ đáp.
Cô nhấn vào đường link mà Thẩm Giai Giai gửi, nội dung là một buổi họp báo đang phát trực tiếp. Người con gái đang khóc lóc trong buổi họp báo là Tần Minh Nguyệt.
“ Là Vương…..Vương Gia Ninh…..là cô ta xen vào mối quan hệ của tôi với anh Tử Hàng. Cô……..cô ta là tiểu tam…”
Vừa nói cô ta vừa nức nở.
Xem xong Vương Gia Ninh kiểu. “???????”
Cô liền xuống giường thay quần áo, đi xuống dưới lầu cô thấy anh cả với anh hai đang ăn sáng. Thấy cô anh cả lên tiếng gọi.
“ Anh Anh Tử, qua đây ăn sáng.”
“ Em không ăn đâu, em đi có việc đây.” Cô lướt vụt qua hai người nói vọng lại.
Từ gara của biệt thự Vương gia, chiếc Ferrari 488 phong như bay ra ngoài.