Tần Minh Nguyệt lùi về sau né đi, cô lịch sự trả lời.
“Xin lỗi Trương thiếu, tôi không cố ý chỉ là dạo này tôi bận quá nên không có thời gian sờ vào điện thoại.”
“Vậy cô cùng tôi uống một ly đi, tôi sẽ xí xóa chuyện đó.” Anh ta tiếp tục tiến lên, nhét ly rượu vào tay Tần Minh Nguyệt khiến cô vô cùng khó xử bởi cô không biết uống rượu.
Dưới sự thúc ép của Trương Phan, cô gượng ép cầm lấy ly rượu, Thẩm Vũ Thần nhìn ra cô không biết uống rượu anh liền đá đá chân ra hiệu cho Vương Sở Minh giúp đỡ, nhưng anh vẫn ngồi bất động ánh mắt dán chặt lên bóng lưng của Tần Minh Nguyệt.
” Tần tiểu thư, cô không nể mặt Trương Phan này à?”
” Tôi…tôi không có.”
” Vậy cô còn chần chừ gì chứ, mau uống đi. Hay là cô muốn uống rượu giao bôi với tôi, nếu cô muốn như vậy thì chúng ta cùng uống giao bôi.”
Trương Phan cầm lấy ly rượu còn nguyên của Tần Minh Nguyệt trên bàn lên định uống rượu giao bôi với cô.
Vương Gia Ninh không nhìn được nữa, cô toan đứng dậy thì bị Lục Tử Hàng giữ lại, anh nắm chặt tay cô ra hiệu.
Tần Minh Nguyệt không muốn uống vì đêm nay cô còn có một chuyến bay đi Mĩ nhưng lại không biết nên làm như thế nào nên chỉ đành miễn cưỡng đưa ly rượu lên miệng định uống cho qua chuyện. Khi rượu chuẩn bị được đưa vào miệng thì có một lực đạo vô cùng mạnh ở eo kéo cô ngồi xuống.
Nhất thời mất cân bằng mà ly rượu trên tay cô vung ra đổ lên người Vương Sở Minh. Cô hoảng hốt khi thấy mình ngồi trên đùi Vương Sở Minh, càng hoảng hốt hơn khi thấy rượu đồ lên người anh. Cô ríu rít xin lỗi, cẩm khăn lau đi cho anh nhưng bị anh giữ lại và ôm chặt cô trong lòng.
Vương Sở Minh cẩm lấy ly rượu trên tay cô mà dùng hết lực đạo bóp vỡ nó trước mặt Trương Phan, đồng thời đưa ánh mắt đầy nộ khí về hướng anh ta khiến anh ta hoảng loạn mà bỏ chạy. Mọi người ngồi cùng bàn thấy hành động của Vương Sở Minh thì cười thầm trong lòng. Cùng lúc đó, Mộ Cảnh Thiên cùng Thẩm Giai Giai đi tới.
“Ấy, áo của anh Sở Minh làm sao vậy? Ấy chị Minh Nguyệt……anh Sở Minh.” Cô vô cùng ngạc nhiên khi thấy Tần Minh Nguyệt ngồi trên đùi Vương Sở Minh.
“Xem ra áo của Vương nhị thiếu bị bẩn rồi, quay đây cũng không có phục vụ vậy phiền người làm bẩn nó đưa anh ấy lên tầng trên thay quần áo khác giúp tôi nhé.” Mộ Cảnh Thiên nhìn vẻ mặt của Vương Gia Ninh cũng phần nào nhận ra chuyện gì.
” Tôi sao?” Tần Minh Nguyệt hỏi lại.
” Phiền chị đưa anh em đi thay bộ khác nhé.” Vương Gia Ninh ngầm thừa nhận.
Vương Sở Minh bế bổng Tần Minh Nguyệt lên khiến cô hoảng loạn.
” Tôi đi thay bộ khác.” Nói xong anh cùng cô lời đi trước những gương mặt hài lòng của Vương Gia Ninh.
” Anh Tử, em đúng là không phải dạng vừa.” Thầm Vũ Thần giơ ngón cái về phía cô, mỉm cười tán thành.
Vương Sở Minh bế Tần Minh Nguyệt rời đi đều đã được Vương Thiên Ngụy cùng Vương Thiên Chính thu vào mắt, họ nhìn nhau tủm tỉm.
Tại phòng thay đồ…………
Tần Minh Nguyệt tỉ mỉ chọn một bộ vest khác cho Vương Sở Minh, còn anh thì nhàn nhã ngồi nhìn người con gái đang chọn đồ giúp mình, ánh mắt anh sâu thằm khó đoán tâm tư.
” Chắc có lé Vương thiếu sẽ vừa với bộ này, anh đi thử xem sao. Nếu không vừa để em giúp anh tìm bộ khác.”
Vương Sở Minh nhận lấy bộ vest rồi đặt sang một bên, anh cởi chiếc vest bên ngoài đã bị dính rượu đặt sang một bên khác rồi tháo caravat, tiếp đến tháo từng cúc áo của chiếc sơ mi. Tần Minh Nguyệt đang giúp anh tìm bộ khác quay ra thì đập thẳng vào mắt cô là một cơ bụng, cơ ngực rắn chắc với nước da rám màu đồng, trước ngực phải của anh còn có một vết sẹo.