Bữa cơm đang diễn ra vui vẻ, mọi người cùng nhau nói truyện bỗng từ đâu những tiếng reo của điện thoại dồn dập đến.
*/reng reng/
*/reng reng/
*/reng reng/
Là tiếng gọi đến ở điện thoại của Lục Tử Hàng, hắn xin phép ra ngoài nghe điện thoại.
“ Nói.” Hắn mất kiên nhẫn hỏi.
“ Cậu đang sở đâu? Căn cứ bị tấn công rồi, đám lính dưới trướng bị triệt hạ hết rồi, bốn người bọn tôi cũng sắp không cầm cự được nữa rồi. Hoàng bị thương rồi, mau đến đây.” Đầu dây bên kia là tiếng xả “ kẹo đồng” liên tiếp tạo ra những âm thanh chói tai cùng với đó là tiếng nói liên hồi của Mộ Cảnh Thiên.
Nghe xong hắn lập tức nhíu mày, vẻ mặt trở nên thập phần độc ác.
“ Giờ tôi không có ở nhà, có thể phải mất một khoảng thời gian mới đến. Bọn các cậu cố gắng cầm cự, giờ tôi đang có chút việc nhưng đến ngay thôi.” Dứt lời hắn liền cúp máy, gọi điện có một ai đấy trông có vẻ rất thần bí.
“ Điều thêm người về căn cứ bên này cho tôi. Sau đó mang xe tôi đến đây. Ngay bây giờ.”
Nói xong hắn tiến vào bên trong liền bắt gặp Vương Sở Hàn cũng ra ngoài nghe điện thoại. Ít phút trước sau khi Lục Tử Hàng ra ngoài nghe điện thoại thì điện thoại của Vương Sở Hàn cũng reo.
“ Alo.” Vương Sở Hàn lướt qua em rể tương lai, cất tiếng.
“ Lão đại, căn cứ bị Phi Ưng tấn công rồi.” Bên kia là tiếng thở dốc của Trạch Vũ – một trong hai cánh tay đắc lực của anh cả.
“ Tôi biết rồi.” Hắn cúp máy tiến vào trong.
Vào đến bên trong Lục Tử Hàng xin phép hai người lớn rời đia trước.
“ Mẹ, Vương lão gia con có chút chuyện đột xuất cần đi gấp. Con xin phép đi trước.” Hắn nói với giọng gấp gáp.
Vương Sở Hàn cũng tiến vào trong nhắn tin cho hai người còn lại. [ Tổ chức xảy ra chuyện rồi.]
“ Ba, Lục phu nhân bên công ty của con cũng xảy ra chút việc nên con cũng xin đi trước.” Nói xong anh ra hiệu ánh mắt cho hai người kia.
“ Con cũng xin phép đi trước.” Vương Gia Ninh lên tiếng trước.
“ Con cũng vậy.”
Nói xong bốn người bọn họ cùng rời khỏi phòng ăn để lại hai người già ngồi lại trong phòng ăn với vẻ mặt ngơ ngác.
“ Lục Tử Hàng, chú ý an toàn.” Cô biết hắn đã uống rượu lái xe có thể không an toàn nên đã lên tiếng.
“ Được, em cũng chưa ý an toàn.” Hắn đáp lại với giọng khẩn trương.
Vừa ra tới cửa chiếc Lamborghini Veneno đã đỗ trước cửa nhà hàng, một người chạy đến đưa chiều khóa cho hắn.
“ Đưa phu nhân về.” Hắn lấy chiều khóa nhanh chóng đạp ga phóng đi.
Ba người kia lên xe, hai người kia vì đã uống rượu nên Vương Gia Ninh cầm lái. Khả năng lái xe của cô cũng không kém gì anh trai mình, tất cả yên vị cô liền khởi động và rồi cũng đạp ga rời đi.
Một lúc sau, xe của cô cũng đã đuổi kịp tới xe của Lục Tử Hàng, hai chiếc xe cứ thế đi song song nhau cho đến một ngã tư, xe của cô và hắn lại rẽ hai hướng ngược nhau.
…………..
Sau một lúc di chuyển, chiếc G63 cũng đã tiến gần đến căn cứ ở ngoại thành. Gần đến căn cứ, Vương Sở Minh lên tiếng trước.
“ Ở cốp xe có hai khẩu SIG Sauer P320, hai khẩu Glock 17, cùng một súng bắn tỉa SR25. Anh Tử, em đang mặc váy không tiện đánh nhau lấy khẩu SR25 đi.”
“ Được.”
Xe đỗ trước cổng căn cứ, thấy bọn người Vương Sở Hàn đã đến, Trạch Vũ bên trong ra lệnh.
“ Mở cửa.”
Chiếc cửa chống đạn dần được mở ra. Xe tiến vào bên trong, đỗ xe xuống cô lập tức ra cốp lấy súng. Thấy đến đám người trong tổ chức chạy ra, thấy có mỗi Vương Gia Ninh, Tuấn Hào thắc mắc.
“ Anh tỷ, sao có mỗi chị đại ca với nhị ca đâu?”
“ Họ ở ngoài.” Vương Gia Ninh vừa lắp đạn vào súng vừa trả lời.
” Hả????!!”