Vu Tiểu Ngư biết Trương Hàm có ơn với Ninh Viễn Khánh, nhưng anh nói vậy chẳng lẽ là muốn để anh họ cô ta vào làm việc ở tập đoàn Tinh Thần?
Quả nhiên, những lời kế tiếp của Trương Hàm đã xác minh suy nghĩ trong lòng cô ta.
“Anh cũng thấy mà, bây giờ tôi chưa tốt nghiệp, vị trí sếp Ninh để cho tôi vẫn còn trống, hay là anh làm thay tôi?”
“Cậu bảo tôi đến làm ở tập đoàn Tinh Thần ư?”, Dương Minh sững sờ. Việc này với người chỉ tốt nghiệp từ đại học bình thường như anh ta chẳng khác gì hái sao trên trời, vì vậy lời nói của Trương Hàm khiến đáy lòng anh ta sinh ra nỗi kích động tột cùng.
“Người anh em! À không, cậu Trương chính là ân nhân cứu mạng của tôi!”
Dương Minh vỗ ngực: “Hôm nay sao có thể để cậu mời cơm được? Để tôi!”
Ở thành phố Thanh Sơn này, được làm việc ở tập đoàn Tinh Thần là một vinh dự lớn lao. Với sinh viên tốt nghiệp đại học bình thường, không có chống lưng hay tiền của như Dương Minh mà nói, một công việc như vậy chính là nét bút son cho tương lai lẫn lý lịch của anh ta, có kích động cũng là điều dễ hiểu.
Vu Tiểu Ngư cũng vui vẻ nhoẻn cười.
Đối với Trương Hàm, đây chỉ là chuyện vặt không đáng nói đến, chỉ cần thông báo cho Ninh Viễn Khánh là được rồi.
Cơm nước xong, ba người đường ai nấy đi.
Dù sao Vu Tiểu Ngư cũng là người mà trưởng phòng thích, vì vậy Trương Hàm không muốn dây dưa quá nhiều.
Anh sực nhớ ra rằng tuy anh có thể đến lấy xe của Ninh Viễn Khánh lúc nào cũng đươc, nhưng bản thân lại không biết lái, vì vậy quyết định đi đăng ký học.
Hai lần trước đều có Ngụy Thanh Quân chở anh, lần sau nếu lại gặp chuyện này mà không có cô ấy thì biết làm thế nào?
Anh mở ứng dụng dẫn đường ra, tìm một trường dạy lái xe gần đây, đến đăng ký xong mới lững thững trở về nhà.
Mấy ngày nay không có chuyện gì xảy ra, Trương Hàm thỉnh thoảng cũng để ý đến công việc trong tập đoàn Tinh Thần.
Dưới sự sắp xếp của anh, Dương Minh đã được nhận vào làm việc.
Sáng sớm hôm ấy, Trương Hàm tỉnh lại. Hôm qua trường dạy lái xe vừa gọi điện dặn anh hôm nay nhớ đến.
Trong bài thi đầu tiên trước đó, anh chỉ lật xem tài liệu trong mấy tiếng là đã thi đậu.
Khi đến nơi, Trương Hàm thấy một đám đông đang vây quanh sân thì sinh lòng hiếu kỳ, chậm rãi bước đến xem.
Giữa đám đông là một cô gái với vẻ ngoài ưa nhìn, ăn mặc hợp mốt, vóc dáng cao gầy. Liên tục có mấy anh thanh niên đến bắt chuyện làm quen nhưng cô ta vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, không hé răng lấy một tiếng, chỉ cúi đầu nghịch điện thoại.
Trương Hàm đưa tay lên vuốt mũi. Chẳng phải là con gái của Ninh Viễn Khánh đây sao?
Mà Ninh Y Y đang bị lũ tôm tép vây quanh quấy rầy, đuổi thế nào cũng không đi, cảm thấy tức muốn nổ phổi.
Bình thường cô ta đi đâu cũng có tài xế đưa đón, chưa bao giờ phải tự cầm lái, không biết bố nghĩ gì mà lại bắt cô ta đến học lái xe ở cái trường cách biệt thự xa tít tắp, đi lại khó khăn như thế này?
Đang lúc bực bội, cô ta ngẩng đầu lên thì bắt gặp một gương mặt quen thuộc, ánh mắt đanh lại.
Trong chớp mắt, cô ta bừng tỉnh ngộ.
Lại là tên này!
Thấy cô ta chợt quắc mắt trợn trừng, mấy anh thanh niên xung quanh ngạc nhiên, không biết tại sao cô em xinh xắn này lại bày ra vẻ mặt dữ tợn ấy.
Họ quay đầu lại, mọi ánh mắt đổ dồn vào Trương Hàm.
Khi mọi người đang không ai hiểu gì, cô gái kia đã mở miệng.
“Ông xã đến rồi đấy à?”
Ông xã?
Tất cả hóa đá.
Thằng nhóc trông nghèo xơ nghèo xác này mà lại là ông xã của cô em xinh đẹp này ư?
“Đm khác gì hoa nhài cắm bãi phân trâu không! Thằng này có gì hơn tao mà lại cưới được vợ đẹp vậy chứ?”
“Mẹ, tức đ*o buồn nói, đời quá bất công, đau lòng muốn khóc”.
“Thôi thôi, vợ chồng người ta đến học lái xe, chúng ta không có cơ hội đâu, giải tán đi”.
Sau đó đám đông dần tan rã, ai lại tìm về thầy người nấy.
Trương Hàm lúng túng gãi đầu.
Thấy đám đông rốt cuộc cũng đi mất, vẻ phiền não trên gương mặt Ninh Y Y cũng giảm đi mấy phần.
Nếu cái tên đứng trước mặt cũng có thể cút đi thì tốt biết mấy.
Có lẽ chính là vì anh ta mà bố mới bắt mình đến đây học lái xe.
Ninh Y Y đinh ninh cho rằng Trương Hàm đã xin xỏ Ninh Viễn Khánh làm như vậy.
Hừ, để rồi xem.
Cô ta hung hăng nhủ thầm.
Thầy giáo của hai người họ là một người đàn ông trung niên với mái tóc lưa thưa, trông chừng bốn mươi tuổi, nói chuyện với vẻ hiền hòa dí dỏm, không như nhiều thầy cô nơi khác cứ hở chút là quát tháo mỗi khi học sinh làm sai.
Ông cũng là tài xế lão luyện đã cầm lái hơn hai mươi năm, nói tiếng địa phương Thanh Sơn chính hiệu khiến Trương Hàm cảm thấy có chút buồn cười.
“Hai vợ chồng cùng đi học lái xe hả? Sau này định mua xe gì?”
Câu hỏi từ thầy giáo ngồi trên ghế phụ khiến Ninh Y Y vốn đang thực hành lùi xe vào nhà bỗng giẫm mạnh vào thắng làm ông giật thót.
“Em và anh ta không phải vợ chồng!”
Biểu cảm trên mặt thầy giáo có thể được diễn tả như sau: “Vợ chồng son cãi nhau à? Mấy đứa nhỏ bây giờ hở ra là lại gây gổ…”
“Thật mà thầy!”, Ninh Y Y mếu máo.
“Tôi hiểu mà, hiểu mà”, thầy giáo gật gù.
Thấy ông vẫn chưa tin, Ninh Y Y quay phắt lại gắt lên với Trương Hàm: “Anh mau giải thích cho thầy biết chúng ta không phải vợ chồng đi!”
Trương Hàm nín cười: “Dạ, chúng em không phải vợ chồng đâu thầy ơi…”
Giải thích thế này thà đừng nói còn hơn.
Thầy giáo gật đầu với vẻ “tin tưởng” vô cùng.
Trương Hàm đành nhún vai bất lực.
Sau một buổi sáng tập lái, Trương Hàm không tiến bộ gì mấy, chỉ hiểu được cách chuyển động của xe hơi cũng như miễn cưỡng biết điều khiển xe chạy về trước.
Đồ ăn trong căn tin của trường dạy lái xe cũng không tệ, chỉ hơi đắt mà thôi, nhưng cô cả nhà họ Ninh vẫn nhăn mặt nhíu mày, có lẽ vì không quen ăn cơm tập thể.
“Ăn gì không?”
Trương Hàm đặt một khay cơm xuống trước mặt.
“Bẩn chết, lấy đi chỗ khác cho tôi”, Ninh Y Y không tỏ vẻ gì là cảm ơn.
Trương Hàm đảo mắt, không để ý đến cô ta nữa, ngồi xuống dùng cơm.
Ninh Y Y thấy anh ăn ngon lành như vậy bèn lén nuốt nước bọt một phen, tự hỏi ngon đến vậy à?
Trương Hàm nhác thấy vậy thì khẽ cười.
Giờ nghỉ trưa đến, Ninh Y Y nhịn đói cả buổi vẫn từ chối chạm vào bất cứ món ăn nào, bướng bỉnh ngồi tại chỗ.
Khi trở lại, trong tay Trương Hàm là một phần ăn McDonald’s.
“Đây. Tuy chẳng ngon lành gì nhưng chắc là hợp với tiêu chuẩn vệ sinh của cô”.
Ninh Y Y đưa tay ra nhận với vẻ ngượng ngùng.
“Bao nhiêu? Chút nữa tôi trả anh”.
“Cứ ăn đi, tôi không thiếu chút tiền ấy”.
Ninh Y Y hừ mũi nhưng cũng không tiếp tục đôi co nữa, vội vàng xé mở túi thức ăn để lấp đầy chiếc bụng đói cồn cào.