Người đến là Sở Hà, cậu phó chủ tịch từng bị Ngụy Thanh Quân từ chối nhiều lần kia.
Theo kết quả điều tra, cậu ta biết rằng công ty Thanh Sơn có cho thuê xe Lamborghini với giá hai nghìn tệ một tiếng. Hơn nữa từ hôm ấy về sau, chiếc xe kia chưa từng xuất hiện lại ở trường, vì vậy chắc chắn là Trương Hàm đã thuê nó!
Hôm nay cậu ta đến nhà hàng với tư cách bạn học của Ngụy Thanh Quân và cõi lòng đầy ắp tự tin, không ngờ lại bắt gặp hai người ở cùng nhau.
Sự tức tối, khó hiểu và điên tiết dâng lên trong lòng Sở Hà.
Vì Trương Hàm căn bản là một kẻ lừa đảo!
Trước mặt những người khác, cậu thanh niên trẻ tuổi này cất lời.
“Cháu chào cụ Ngụy, cháu là bạn học của Thanh Quân, đồng thời cũng là trợ thủ cho cậu ấy trong hội sinh viên, cháu đã nghe được cuộc trò chuyện của mọi người”.
Vừa nói, Sở Hà vươn tay chỉ vào Trương Hàm, cười gằn.
“Cậu ta đang nói dối!”
“Cha mẹ ở nước ngoài gì đó đều là nói láo hết! Cậu ta là kẻ túng thiếu có tiếng trong trường chúng cháu, năm nào cũng có trong danh sách sinh viên nghèo! Cách đây không lâu vừa mua vé số, đầu cơ trục lợi kiếm chút tiền, lại còn thuê xe xịn để lòe người, bây giờ ắt hẳn đã không còn xu nào dính túi!”
Sở Hà kể một mạch những gì mình đã điều tra được.
Cả bàn tiệc rơi vào yên tĩnh.
Người nhà họ Ngụy nhìn chòng chọc vào Trương Hàm, sau đó xúm vào chất vấn Ngụy Thanh Quân.
“Thanh Quân, cháu không chia tay thì đừng ở trong nhà họ Ngụy nữa. Nhà chúng ta không chứa chấp được, cũng tuyệt đối sẽ không gả cháu cho người như vậy!”, Ngụy Nguyên Sơn phồng mang trợn má.
“Biết ngay mà, hèn gì trông quê mùa muốn chết”, Ngụy Đình Đình che mũi lại với vẻ ghê tởm, tựa như trên người Trương Hàm có độc vậy.
“Thanh Quân à, em xinh thì xinh đấy nhưng mắt nhìn người hơi kém nhỉ? À, không biết nhìn người mới đúng…”, Ngụy Như Vân cười khanh khách, không quên liếc mắt đưa tình với Lý Thanh.
Thấy những lời chê bai đổ ập xuống đầu Trương Hàm, Sở Hà sướng rơn cả người, tiếp tục châm dầu vào lửa.
“Trương Hàm vừa bị bạn gái cũ cắm sừng, bây giờ hẳn chỉ đang tìm vài cuộc vui qua đường thôi. Thanh Quân, cậu đừng để bị lừa!”
Cụ Ngụy nghe vậy thì suýt nữa hít thở không thông, đưa tay lên đỡ lấy lồng ngực quặn đau.
“Kìa bố! Bố không sao chứ?”, Ngụy Nguyên Sơn quay lại trách móc: “Thanh Quân! Cháu xem cháu khiến ông nội giận thế nào rồi này, còn không mau đuổi thứ cặn bã này ra ngoài đi?”
“Chuyện này…”
Ngụy Thanh Quân vừa định thanh minh thì đã bị Ngụy Đình Đình ngắt lời.
“Bố nói đúng đấy ạ! Lòng dạ tên cặn bã này thật sự khiến con buồn nôn. Mau cút đi!”
“Cút ngay!”
Toàn bộ người nhà họ Ngụy đồng thanh quát lên.
Trương Hàm tuy không biết phải làm sao nhưng cũng không muốn khiến Ngụy Thanh Quân phải khó xử, bèn nói.
“Vậy tớ đi trước, liên lạc sau”.
Lời này của anh càng khiến Ngụy Đình Đình giận sôi máu.
“Còn liên lạc gì nữa? Tôi nói cho cậu biết, thứ vô dụng như cậu còn khướt mới xứng với Thanh Quân! Nhìn gì? Nhìn nữa tin tôi móc mắt cậu ra không?”
Không từ ngữ nào có thể diễn tả nỗi sung sướng của Sở Hà trước tình cảnh thê thảm của Trương Hàm!
Tình hình hiện tại không cho phép Trương Hàm ở lại nữa, anh đành thở dài.
“Xin lỗi”.
Dù sao cũng chỉ là đóng giả làm bạn trai mà thôi, anh cũng không để chuyện này trong lòng.
“Ha ha ha… Đúng là đồ vô liêm sỉ”.
“Cười chết mất. Bố mẹ ở nước ngoài, kinh doanh gì cũng không biết, sao nó có thể nói ra những lời ấy nhỉ?”
“Mặt dày vô địch thiên hạ, xem nó còn không biết xấu hổ kìa, chậc chậc…”
Trương Hàm vẫn thản nhiên như thường.
Vừa đến cửa nhà hàng, một giọng nói đã gọi anh lại.
“Ô, là cậu Trương đấy ư?”
Trương Hàm cũng thoáng ngạc nhiên khi thấy Trần Hổ.
“Anh ở đây làm gì?”
Anh không biết Trần Hổ đã từ thành phố Vân Dương về lại Thanh Sơn.
“Lúc mới chân ướt chân ráo tới Thanh Sơn, tôi chẳng biết gì cả, may mà được cụ Ngụy giúp đỡ một phen. Sau đó tôi gia nhập hội thương mại nên cũng không tiện đến quấy rầy cụ. Bây giờ vào làm ở biệt thự Giải Trí mới khá lên được, tất cả là nhờ ơn cậu”.
Trên tay hắn là một gói quà.
Ánh mắt Trương Hàm như có điều suy nghĩ: “Anh mua gì vậy?”
…
Cho dù Trương Hàm đã đi rồi, người nhà họ Ngụy vẫn không buông tha cho Ngụy Thanh Quân, liên tục chỉ trích cô ấy không biết nhìn người, bóng gió khuyên bảo cô ấy sau này có quen ai thì trước tiên cũng phải xem có môn đăng hộ đối không.
Vào lúc Ngụy Nguyên Sơn chuẩn bị giở giọng bề trên ra quở trách Ngụy Thanh Quân, Trương Hàm bỗng trở lại.
Ngụy Nguyên Sơn bật dậy.
“Thằng này! Còn tới đây làm gì?”
“Tặng quà ạ”.
Ngụy Như Vân và Ngụy Đình Đình phá ra cười.
“Mau cút đi, nhà bọn tôi không cần quà tặng từ hạng mạt rệp như cậu”.
“Đúng đấy, sao da mặt cậu dày thế nhỉ, đuổi thế nào cũng không đi. Hay là muốn chúng tôi gọi bảo vệ đến tống cổ mới chịu?”
Trương Hàm không thèm liếc mắt đến họ, chỉ đặt gói quà lên bàn.
“Cậu cho rằng đi mua đại thứ gì đó là được sao?”
Ngụy Đình Đình bĩu môi khinh thường.
Tiệm tạp hóa gần đây không có gì đáng để lựa. Trương Hàm trở lại nhanh như vậy, phỏng chừng là đi mua mấy thứ như lá trà rẻ tiền.
“Mấy thứ rẻ rề thì thôi đừng tặng kẻo lại mất mặt”.
“Đúng vậy, thứ vô dụng nghèo kiết xác chỉ biết làm ra vẻ! Mở ra là biết liền chứ gì!”, Sở Hà thốt lên với giọng quái dị.
“Khoan hãy nói vậy, biết đâu quà của cậu Trương đây còn quý hơn cả ngọc Phật của tôi thì sao?”, tuy biết chuyện ấy là không có khả năng nhưng Lý Thanh vẫn cố ý nói ra hòng hạ bệ Trương Hàm thêm nữa.
“Sao lại thế được?”, Ngụy Đình Đình liếc Trương Hàm đầy giễu cợt: “Cả đời này cậu ta cũng không bằng em rể được!”
“Ha ha ha… Nghĩ kỹ lại thì đúng là vậy thật!”, Lý Thanh vỗ trán một cái, làm ra vẻ bừng tỉnh ngộ.
“Còn lề mề làm gì? Mở ra thử xem!”, thấy Trương Hàm vẫn bình chân như vại trước những lời châm chọc, Sở Hà đẩy gói quà đến trước mặt anh.
Hừ, lần trước mày làm tao bẽ mặt, lần này tao sẽ khiến mày mất hết thể diện trước nhà họ Ngụy!
Cho dù Ngụy Thanh Quân có thích mày thật thì cũng không thể bỏ ngoài tai ý kiến của gia đình.
“Đúng vậy, mở ra thử xem”.
Những người khác nhao nhao.
“Mở ra à? Được thôi”.
Những lời này vừa khéo lại đúng ý Trương Hàm.
Thấy vẻ mặt âu lo của Ngụy Thanh Quân, Trương Hàm cho cô ấy một ánh mắt trấn an, sau đó chậm rãi mở bao bì, lấy món quà bên trong ra.
Đó là một chiếc ấm trà tinh xảo, nhỏ nhắn mà khéo léo, trông đầy vẻ nghệ thuật. Tiếc rằng phần miệng ấm bị hỏng một chút, dường như không phải đồ mới.
Mọi người châu đầu lại ngắm nghía
“Thứ đồ bỏ này ấy à?”
“Còn tưởng cái gì chứ! Đừng nói cậu ta ra mấy sạp ngoài chợ mua đồ cổ nhái nhé?”
“Cậu ta muốn làm nhục nhà chúng ta à? Ấm trà rách nát này mà cũng xứng làm quà mừng thọ cho ông nội ư!”, Ngụy Đình Đình vỗ bàn quát lên, bật dậy chỉ vào mặt Trương Hàm: “Cút ngay cho tôi! Sau này đừng xuất hiện trước mặt người nhà tôi, cũng đừng bám lấy Thanh Quân nữa, cậu vĩnh viễn không xứng với nó!”
Sở Hà đứng cạnh bên, mang vẻ mặt cười cợt trên nỗi đau của người khác.
Lý Thanh cũng vui vẻ trong lòng, sau này nếu có đá Ngụy Như Vân thì vẫn còn Ngụy Thanh Quân.
Anh ta thầm nhủ với khả năng tài chính của mình, cưa đổ con gái của mấy gia tộc nhỏ thế này chính là chuyện dễ như trở bàn tay.
Đúng lúc Ngụy Nguyên Sơn định gọi người đến đuổi Trương Hàm đi, một tiếng “Ồ” từ cụ Ngụy đã khiến ông ta phải khựng lại.
“Tiểu Trương, mang ấm trà đến đây ông xem”.