Thiếu Gia Lột Xác

Chương 21: Chúng tôi cũng có nhân chứng



Nhưng Mã Phi Dương có làm sao cũng không nuốt trôi được cục tức này. Tuy Trương Hàm có quen biết với Ninh Viễn Khánh nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một sinh viên. Cho dù quan hệ xã hội có lớn đến đâu đi nữa, chỉ cần không có chứng cứ trong tay thì có thể làm gì trước những lời cáo buộc trong trường?

Vì vậy, một kế hoạch trả thù dần hình thành trong đầu hắn..

Hầu Nguyên rón rén xách một chiếc túi bước vào phòng ngủ của Mã Phi Dương.

“Sao rồi?”

Mã Phi Dương đứng dậy hỏi.

Hầu Nguyên bật ra một tiếng cười thô bỉ, mở túi ra, để lộ hàng loạt những món đồ lót nữ muôn hình vạn trạng bên trong.

“Giỏi đấy Hầu Nguyên, may mà có mày!”

Mã Phi Dương hớn hở vỗ vai cậu ta, rút một xấp tiền từ túi quần ra.

“Thù lao mười nghìn tệ của mày đây”.

Hầu Nguyên hớn hở nhận lấy.

“Anh Phi yên tâm, em không bị ai phát hiện hết. Chốc nữa thừa lúc Trương Hàm không có mặt, em sẽ lén bỏ cái túi vào tủ của nó. Đến lúc ấy anh cứ việc báo cáo, để trường học cử người đến kiểm tra, hê hê…”

“Đuổi học là cái chắc. Nếu trường ém vụ này, ta có thể tung tin lên mạng để làm lớn, khi ấy có là ông trời cũng không cứu nổi nó!”

Nói đến đây cả hai cảm thấy cơn tức trong lòng đã vơi đi phân nửa, bèn phá ra cười ha hả.

“Được, lát nữa mày nhớ canh cho chuẩn”.

Màn đêm nhanh chóng buông xuống.

Trương Hàm đang chuẩn bị tắm rửa thay đồ, vừa mở tủ ra thì bỗng phát hiện một chiếc túi màu đen nằm bên trong.

“Thứ gì đây?”

Anh hiếu kỳ mở nó ra.

“Mẹ ơi!”

Vô số những món đồ lót đủ hình thù và màu sắc đập vào mắt khiến anh sững ra mất mấy giây, chưa kịp tỉnh táo lại đã nghe tiếng gọi í ới trên hành lang.

“Hội sinh viên tới!”

Trương Hàm hốt hoảng, vội vã tìm nơi giấu nhẹm mớ đồ lót này.

Nhưng hội sinh viên lại nhận được tin tố cáo đích danh người trộm đồ lót là vua sừng Trương Hàm, vì vậy họ trực tiếp mở toang cửa phòng anh ra không chút kiêng nể gì.

Khi ấy chiếc túi đen vẫn còn nằm trên tay Trương Hàm, thế là nhân chứng lẫn vật chứng đều bị bắt quả tang.

Chủ tịch hội sinh viên là một cô gái xinh đẹp tên Ngụy Thanh Quân, dáng cao dong dỏng, chân dài thẳng tắp, điện nước đầy đủ đúng chuẩn siêu mẫu.

Thường có những người đại diện trong giới nghe tiếng mà đến, muốn mời cô ấy trở thành người mẫu. Nhưng Ngụy Thanh Quân không có hứng thú với ngành nghề tìm niềm vui từ thân thể nên đã nhiều lần từ chối, cuối cùng còn phải xách chổi đuổi người ta ra khỏi trường.

Trương Hàm cũng từng nghe về “chiến tích” của cô gái này, biết phong cách hành động của cô ấy không khác gì sấm rền gió cuốn.

Trước tình cảnh này, anh chỉ biết sắp phải đau đầu rồi đây.

Ngụy Thanh Quân trợn mắt, xòe tay ra trước mặt Trương Hàm.

“Lấy ra đây!”

Xong rồi!

Trương Hàm biết rằng kiểu gì cũng không thoát được, dứt khoát giao nộp chiếc túi đen.

Vừa mở túi ra, sắc mặt Ngụy Thanh Quân lập tức tối sầm.

“Vô liêm sỉ!”

Một cái tát vút tới khiến Trương Hàm phải lui lại, khó khăn lắm mới né được.

“Khoan đã, các người điều tra cho rõ được không? Có kẻ đã bỏ nó vào tủ của tôi!”

Ngụy Thanh Quân nổi nóng chỉ thẳng vào mặt anh.

“Còn dám cãi láo? Nhân chứng vật chứng có đủ, cậu có mười cái miệng tôi cũng không tin!”

Trương Hàm ngạc nhiên.

“Nhân chứng nào?”, anh chỉ vào Trần Gia Vũ: “Tôi và cậu ấy ở thư viện cả buổi chiều, căn bản không có thời gian gây án, cô hiểu không?”

Trần Gia Vũ đứng kế bên lên tiếng: “Đúng vậy, cậu ấy không thể nào trộm những thứ này được”.

Người của hội sinh viên thấy dáng vẻ mịt mờ khó hiểu của Trương Hàm thì gọi Mã Phi Dương ở phòng kế bên sang.

“Chúng tôi cũng có nhân chứng!”

Nụ cười quái ác trên mặt Mã Phi Dương thoắt cái được thay bằng vẻ nghiêm túc, hắn chỉ vào Trương Hàm: “Tôi tận mắt nhìn thấy nó cầm một chiếc túi màu đen trở về phòng”.

“Chiếc túi này đúng không?”

Ngụy Thanh Quân giơ chiếc túi lên cho hắn nhìn.

“Đúng vậy, chính là nó!”

“Cậu còn lời gì để nói nữa?”, Ngụy Thanh Quân quay sang chất vấn Trương Hàm.

Giờ phút này Trương Hàm đã hiểu ra đây là cái bẫy do Mã Phi Dương bày ra cho anh, có lẽ nhóm người Ngụy Thanh Quân cũng là do hắn âm thầm gọi đến.

Thấy dáng vẻ không biết nói gì của Trương Hàm, Mã Phi Dương sướng rơn cả người, thầm nghĩ để tao xem mày làm gì được.

Mà đứng trước âm mưu được bày ra trót lọt của hắn, Trương Hàm bỗng chốc không biết phải làm sao.

“Dù sao tôi không phải thủ phạm, các người cứ việc điều tra thoải mái”.

“Mày đi mà nói với cảnh sát”.

Mã Phi Dương đắc ý giương giọng.

Ngụy Thanh Quân lại lên tiếng: “Khoan đã, vì việc này có liên quan đến danh dự của trường nên tôi hy vọng mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng, như vậy sẽ khiến mọi người tâm phục khẩu phục”.

Nghe vậy, Mã Phi Dương cười mỉa: “Cô nói đúng”.

Trương Hàm bị gọi lên phòng đào tạo.

Sau lưng Chủ nhiệm Bạch Văn Lâm, Ngụy Thanh Quân bắn những cái nhìn đầy ác cảm về phía anh.

“Chuyện này vô cùng tồi tệ, tốt nhất em nên giải thích cho rõ ràng! Trong ba ngày mà em không tìm ra được bằng chứng cho sự trong sạch của mình thì chúng tôi buộc lòng phải giao em cho cảnh sát xử lý, cũng để giải thích rõ ràng cho tất cả mọi người!”

Bạch Văn Lâm sừng sộ quát lên.

Chuyện này mà truyền ra ngoài sẽ gây ảnh hưởng rất lớn đến trường học, chưa gì đã có vô số bài viết xuất hiện trên diễn đàn của trường rồi.

Trương Hàm thầm kêu oan không thôi, nhưng trước mắt chỉ có thể đảm bảo với chủ nhiệm trước rồi mới đi tìm Mã Phi Dương tính sổ sau.

Xem ra bài học ở quán bar và tiệc tối vẫn chưa đủ với chúng!

Anh cười nhạt trong lòng.

Khi trở về phòng, anh thấy gương mặt ủ dột của Trần Gia Vũ.

“Chuột à, có người đăng chuyện này lên mạng rồi, càng lan càng xa!”

“Tớ sẽ tự đòi lại công bằng cho mình, bây giờ cứ mặc chúng nó đi”.

Trương Hàm cũng không vội.

Điện thoại anh reo lên bởi cuộc gọi đến từ Khương Phàm Thư, có lẽ cô đã thấy được sự việc trên mạng.

Trương Hàm thấy đau đầu bèn từ chối, định bụng khi nào giải quyết xong sẽ giải thích cùng cô.

Trong phòng mình, Khương Phàm Thư nhìn mấy cuộc gọi đi đều bị từ chối mà tức muốn nổ phổi.

Ha, lá gan lớn nhỉ!

Mà Trương Hàm lại đang gọi điện cho Ninh Viễn Khánh.

“Tôi có chuyện gấp cần ông giải quyết”.

Anh không có thời gian nói chuyện xã giao, vào thẳng vấn đề.

“Cậu cứ việc phân phó, không cần ngại”.

“Thứ nhất, mời đội thám tử giỏi nhất thành phố Thanh Sơn cho tôi”.

“Thứ hai, mời đội luật sư tốt nhất”.

“Thứ ba, tìm mấy người dùng tài khoản ảo đến, tôi muốn đánh một trận”.

Trương Hàm ra lệnh.

“Rõ! Những lĩnh vực này chúng tôi đều am hiểu, xin cậu cứ yên tâm”.

Thân là công ty giải trí, thứ mà tập đoàn Tinh Thần không thiếu nhất chính là đội ngũ tài khoản ảo, những nghiệp vụ từ bôi đen đến tẩy trắng đều đứng hàng đầu.

Sau đó Trương Hàm kể hết mọi sự tình cho Ninh Viễn Khánh, khiến ông ta nghe mà nóng cả người. Đứa nào dám đụng đến cậu chủ nhà họ Trương là chán sống rồi!

“Xin cậu yên tâm, tôi cam đoan sẽ giải quyết chuyện này ổn thỏa!”

Chưa đến mười phút sau, những bài viết trên diễn đàn đã biến mất không còn tung tích.

Trước máy tính, Mã Phi Dương kinh ngạc thốt lên: “Ê, mấy bài viết của tao về vụ Trương Hàm biến đi đâu rồi?”

“Sao lại thế được hả anh Phi? Em đã kêu gọi rất nhiều người cùng đăng bài đấy, đề tài nóng vậy thì quản trị viên cũng không dám xóa”.

Hầu Nguyên không tin, bèn lăn chuột xem thử, mới phát hiện toàn bộ bài viết liên quan đến Trương Hàm quả thật đã bốc hơi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.