Đại ca thật sự thấu hiểu lòng người.
Đau, cả người đều đau.
Tề Thiên Dương nằm trên giường, sắc mặt trắng bệch, cậu vốn không mập, cằm gầy nhọn, càng thêm nổi bật làm người thương cảm, cho dù không nhìn thấy tình cảnh bên trong, thỉnh thoảng một tiếng gào thét không đè nén được của cậu cũng làm cho tim người ta thấp thỏm.
Thì ra trên cõi đời này có người, trời sinh đã khiến người ta đau lòng.
Sở Hàn Phi kính cẩn theo sát Tề Viễn Hàng, tâm tư từ lâu đã bay vào trong phòng.
“Ngươi còn muốn bàn cho ra lẽ? Cái tên Trầm Lăng kia là thá gì mà dám động thủ với Dương nhi? Trầm Viễn Thanh! Ngày hôm nay nếu Dương nhi có gì bất trắc, ta tự mình lên Ngũ Thành Minh để phụ thân trừng trị ngươi!” Tề phu nhân mỹ mạo mà không mất đi anh khí tức giận vung trường tiên đỏ rực lên, mạnh mẽ quật nát nền nhà xây bằng kim lân thạch, lưu lại một vết tích dữ tợn.
Nguyên bản thật cao hứng tới làm khách, ai ngờ đâu trà còn chưa kịp uống một ngụm, hạ nhân vội vội vàng vàng đến báo, nói Lăng thiếu gia bị Tề nhị công tử đánh chết!
Sắc mặt Trầm Viễn Thanh không tốt, dù là ai trong vòng một năm bị đánh chết hai nhi tử sắc mặt cũng đẹp không nổi, chủ yếu hơn chính là mất mặt. Trầm Bắc Dương cùng chất tử đều là Kim Đan trung kỳ, chết rồi có thể nói là không cẩn thận thất thủ, nhưng Trầm Lăng một người sẽ trùng kích Nguyên Anh trung kỳ cũng chết trong tay y, đây không phải chứng tỏ nhi tử Trầm Viễn Thanh ông không bằng người?
Tề Viễn Hàng cười đến quân tử nhẹ nhàng, “Nhạn nhi, đại ca chắc là nhất thời nói lỡ, đừng nghịch.”
Trấn an phu nhân nhà mình, Tề Viễn Hàng đưa mắt về phía Trầm Viễn Thanh, đầu tiên là yếu ớt thở dài một hơi, mới phiền muộn mà mở miệng: “Đại ca con nối dõi đông đảo, nhóm chất nhi không một ngàn cũng có chín trăm, tự nhiên là không thể hiểu được lòng của chúng ta với Dương nhi, thân thể Dương nhi suy yếu lâu ngày, cho dù là một hồi ốm vặt… Ai, một Trầm Lăng với đại ca không tính là cái gì, nhưng Dương nhi là mạng của chúng ta a!”
Nói xong, đôi mắt đào hoa của ông tựa bi tựa thương, vươn tay ôm eo Tề phu nhân, bộ dạng hình như thật sự rất khổ sở bất đắc dĩ.
Trầm Viễn Thanh tái mặt rồi.
Quá vô sỉ! Cái sắc mặt này là loại năm đó đến nhà bọn họ cầu hôn muội muội! Thực sự là nhìn một lần muốn đánh một lần!
Nhưng mà! Tài nghệ không bằng người…
Trong ngũ đại thế gia trung giới căn cơ Tề gia rất cạn, cố tình lại là loại không nên chọc nhất, vì nhà bọn họ đời đời xuất biến thái, cơ hồ cách mỗi ngàn năm là có người phi thăng, trong viện dưỡng lão Ngũ Thành Minh đệ nhất thượng giới còn có bảy lão đầu kỳ Độ Kiếp nhà bọn họ!
Thân là người nắm quyền lực Tề gia, thiếu chủ năm đó, Tề Viễn Hàng vẫn luôn ngồi chắc bảo tọa đệ nhất bảng xếp hạng người mà con cháu ngũ đại thế gia hận nhất, làm một trong những ngọn sóng trước bị chụp chết trên bờ cát, Trầm Viễn Thanh hận ông, đến nỗi hận không thể ăn sống ông, kết quả năm ấy muội muội kén rể, tên súc sinh này lại mang một bộ mặt thâm tình chân thành đến…
Khi đó tâm tình Trầm Viễn Thanh rất phức tạp, đồng thời lại có chút vi diệu.
Rõ ràng muội phu có thể sử dụng thực lực nói chuyện lại dựa vào kỹ năng diễn xuất mà sống, hình như cũng không đáng ghét lắm.
Thời gian trăm năm qua đi, lần thứ hai đối đầu kỹ năng diễn xuất Tề thị, Trầm Viễn Thanh cơ hồ hận không thể một tát đánh chết mình năm đó.
Sắc mặt lão khó coi, “Vậy chuyện này cứ tính như vậy? Hai nhi tử của ta đều chết vô ích?”
Tề Viễn Hàng vui mừng không thôi, “Đại ca thật hiểu ý, tiểu đệ trước tiên thay mặt Dương nhi cảm tạ đại ca.” Nói xong, tự mô tự dạng chắp tay.
Trầm Viễn Thanh: “…”
“Tộc trưởng, tộc trưởng ông làm sao vậy?”
“Tộc trưởng ông tỉnh lại đi a!”
…
Tề Viễn Hàng con nối dõi ít ỏi, người ngoài hai trăm nhi tử cũng không chống lại hai người của ông, tuy nói là Trầm Viễn Thanh khởi binh hỏi tội, cũng không thật sự muốn làm gì Tề Thiên Dương, chỉ là khí phách khó bằng thôi, lão không dám vì một thứ tử nháo lên tận Ngũ Thành Minh, đàn ông ngũ đại thế gia không đáng giá, thứ nữ như bảo vật, duy trưởng nữ Trầm gia là đầu quả tim của tất cả trưởng bối, ngẫm thôi cũng biết sẽ nghiêng về phía nào.
Tức đến nghẹn, Trầm Viễn Thanh nghiêm mặt chào từ biệt, Tề Viễn Hàng cười híp mắt tiễn lão, trở về mặt cũng xạm lại.
Sở Hàn Phi đứng tại phòng khách, không quỳ, Tề Viễn Hàng cũng chẳng thèm để ý, tùy hắn đi.
Người bước lên con đường thành tiên, ai không có mấy phần ngạo khí? Chỉ là giữa đường có người bị mài mòn, có người trước sau như một, ông thưởng thức người sau.
“Kể một chút đi, chuyện gì xảy ra.” Tề Viễn Hàng dùng nắp gạt nhẹ nước trà, nhìn như thản nhiên, ánh mắt lại cực kỳ sắc bén.
Sở Hàn Phi không che giấu, trước mặt đại năng kỳ Hợp Thể, muốn che giấu cũng giấu không được, hắn nói ra ân oán của mình cùng Trầm Lăng, Trầm Lăng làm sao chọc giận Tề Thiên Dương, hai người làm sao giao thủ, từng chuyện từng chuyện, trật tự rõ ràng.
“Như vậy, Trầm Lăng chết cũng không oan.” Lông mày Tề Viễn Hàng khẽ giãn ra, ông chỉ sợ ái tử vô cớ phát bệnh giết người, điều này nói rõ hung tính trên người nó đã không ức chế được, bây giờ xem ra khá tốt, là Trầm Lăng kia xông vào Đào Hoa Lâm của Dương nhi trước, sau lại khiêu khích, lúc này mới chọc giận Dương nhi.
Tự suy ngẫm một hồi, Tề Viễn Hàng đem ánh mắt hướng về Sở Hàn Phi, hơi nhíu mày: “Ngươi nói Dương nhi trước sau hai lần dẫn ngươi đến Đào Hoa Lâm?”
Sở Hàn Phi tâm niệm vừa động, trên mặt mang theo vẻ cảm kích: “Vâng, thuộc hạ mới đến, không biết đó là chỗ nhị thiếu gia, từng đi nhầm một lần, nhị thiếu gia không so đo việc này, là phúc khí của thuộc hạ.”
Lần này Tề Viễn Hàng mới nhìn thẳng vào Sở Hàn Phi, bản thân ông sinh ra đã có bộ dạng tốt, trái lại không coi trọng dung mạo, dù là như vậy, cũng phải thừa nhận người này tuấn mỹ bất phàm, một thân khí chất lạnh lùng khá gây chú ý.
Chuyện khác thì chưa nhìn ra được điều gì, bất quá có thể có duyên với Dương nhi là chuyện tốt, Đào Hoa Lâm của Dương nhi ngay cả ông cũng không dám tùy tiện đặt chân, có thể dẫn hắn đi, Dương Nhi cũng vừa ý hắn chăng?
Lần này Dương nhi bị thương nặng, Kim Đan nứt ra một khe hở, đi cấm địa chữa thương là chuyện bắt buộc phải làm, lại không thể cho quá nhiều người đi, Ngôn Húc Phong một người chăm sóc Dương nhi ông không yên lòng…
Tề Thiên Dương bị đau đến tỉnh, đan điền như bị cái gì cắt một đao, gió lạnh không ngừng lùa vào trong, vừa đau vừa lạnh.
Đầu cháng váng cực kì, cậu vươn tay xoa bóp huyệt thái dương, không tự chủ dùng mấy phần linh lực, đầu óc nhất thời rõ ràng.
Chung quanh u ám, nhưng không như giới lao đưa tay chẳng thấy năm ngón, giường bạch ngọc dưới thân tỏa ánh sáng nhu hòa.
Cậu chậm rãi hồi tưởng lại chuyện phát sinh trước khi hôn mê, sắc mặt không kiềm được tái đi.
Cậu rõ ràng viết ra một người điên bình thường, sao lại biến thành tên điên có sở thích bằm thây vậy a a a a a!
Thẩm Lăng tuy rằng không phải người tốt lành gì nhưng không cần thiết đem người chặt đến cha đẻ cũng không nhận ra a!
Còn có thể chơi đùa vui vẻ được nữa không?
Đáng sợ hơn là, cậu cư nhiên không có ghét! Còn có một chút lưu luyến…
Tề Thiên Dương rất nghiêm túc tự kiểm điểm mình một chút, cuối cùng hết sức thống khổ thừa nhận, có thể viết xong bảy tám chương tình tiết máu thịt tung toé lại mặt không biến sắc gọi một phần thịt kho tàu như vậy bản năng trời sinh của mình có chút thừa số bạo lực, ở hiện đại tuân thủ luật pháp không nhận ra điều gì, đến thế giới nơi cậu sáng tạo ra, không phải dần dần lộ rõ đó chứ?
Trời xanh đùa ta!
Tâm tình Tề Thiên Dương chập trùng, mang đến một trận đau đớn ở đan điền, cậu che bụng dưới, lông mày thuông dài gắt gao nhíu chung một chỗ.
“Nhị thiếu gia, ngài tỉnh rồi sao?” Giọng nói yếu ớt độc quyền thuộc về Ngôn Húc Phong vang lên, lại không biết từ phương hướng nào truyền tới.
“Phí lời!” Tề Thiên Dương hừ một tiếng, “Người của ngươi ở đâu? Đây là nơi nào?”
Ngôn Húc Phong lấy lòng cười cười: “Nơi này là cấm địa phía sau núi, trên người ngài có thương tích, phu nhân phái chúng ta đi chăm sóc ngài, chỉ là ngài bất tỉnh, chúng ta không dám đi vào.”
Nguyên chủ là người điên, thời điểm bị thương không cho bất cứ ai tiếp cận, cưỡng ép trực tiếp giết người, Ngôn Húc Phong hầu hạ y từ nhỏ đến lớn, rất rõ ràng.
Tề Thiên Dương vỗ trán, đây là mấy thiết lập xốc nổi, cậu chậm chạp điều chỉnh âm thanh, “Vậy vào đi.”
Chờ chút! Cậu có phải quên mất cái gì rồi?
Cấm địa?!
Tề Thiên Dương nuốt nước miếng một cái, ngoại trừ cúng tổ tiên cùng tụ hội, có vẻ như còn một phương pháp tiến vào cấm địa…
Nếu như cậu đoán không sai… Tề Thiên Dương đưa tay sờ sờ giường bạch ngọc dưới mông.
Lăng Vân Bích! Lăng Vân Bích chỉ cần người còn một hơi thở nằm lên trên sẽ cứu được!
= 口 = cậu đến, nam chính vắng mặt.
“Nhị thiếu gia!” Giọng Ngôn Húc Phong kích động.
Suy cho cùng lớn lên giống đứa bạn, có không thích cũng phải cho chút mặt mũi, Tề Thiên Dương ngẩng đầu nhìn lại… Đối đầu một gương mặt tuấn mỹ vô song.
Sở ngựa giống?!
Muốn cái gì tới cái đó, thiếu gia không phải đang nằm mơ đó chứ?
Tề Thiên Dương ngơ ngác chớp mắt, “Tại sao ngươi lại ở chỗ này.”
Hắn không nghĩ tới y lại bỗng dưng ngẩng đầu, khoảng cách giữa hai người gần đến nỗi có thể đếm rõ lông mi, Sở Hàn Phi khẩn trương đến diện vô biểu tình, sắc mặt càng căng thẳng: “Gia chủ để thuộc hạ tới chăm sóc thiếu gia.”
Nhạy cảm nhận ra thiếu niên không thích tiền tố “nhị” này, Sở Hàn Phi lập tức thay đổi xưng hô.
… Tuy rằng coi như giúp cậu một tay nhưng sao cậu cảm thấy Tề cha gài bẫy thế?
Tề Thiên Dương liền sờ sờ Lăng Vân Bích dưới thân, rất không muốn.
Cậu biết mảnh vỡ Càn Khôn Đồ khảm trong Lăng Vân Bích, chỉ là Càn Khôn Đồ quá mức bá đạo, ăn hết không nhả ra, tiến vào bụng của cậu, đi ra liền thành đồ của Sở ngựa giống, ngẫm lại ai cũng không ngốc đến nỗi trả lại bảo bối.
Trong miệng cậu nói không thèm, nhưng vẫn không dám đắc tội nam chính, trò đùa trẻ con không tính gì, đến khi thật sự chạm đến lợi ích sẽ kết thù lớn. Suy cho cùng là cậu chuột rút não an bài cho nam chính một bối cảnh thượng tiên vượt kiếp, cho dù ngày sau phi thăng, cậu một người bình thường nhập cư làm sao đấu lại người ta bá chủ một phương tiên giới?
Nhưng mà Lăng Vân Bích… Nếu sau này lại có con cháu Tề gia bị thương, không có nó, có thể cứ vậy mà chết hay không?
Ngẫm lại mà lòng chua xót, giọng Tề Thiên Dương không còn tốt nói: “Vậy ngươi chiếu cố làm sao? Ta đói rồi!”
Ngôn Húc Phong liền vội vàng tiến lên, đẩy Sở Hàn Phi ra, “Nhị thiếu gia muốn ăn cái gì? Thuộc hạ chuẩn bị…”
Tề Thiên Dương đã nghĩ trước khi nam chính vẫn chưa hết ân tình cứ dằn vặt giày vò hắn thật nhiều, hất cằm với Sở Hàn Phi: “Ngươi đi bắt con gà đến, ta muốn ăn nướng tại chỗ.”
Tuy sắc mặt thiếu niên tái nhợt không chút huyết sắc, cặp mắt đào hoa trắng đen rõ ràng lại sáng đến kinh người, khiến người nhìn không tự giác mềm lòng.
Lòng Sở Hàn Phi nóng lên, mím môi đè xuống ý cười cơ hồ không khống chế được, xoay người đi ra ngoài.
Không tin ngươi không uất ức! Tâm tình Tề Thiên Dương rất tốt, giơ tay vò loạn đầu Ngôn Húc Phong, nhìn Ma tôn tương lai giận mà không dám nói gì, cười ha ha.