Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 52



Chào hỏi sơ qua, mọi người ngồi xuống, Tề Thần Hiên cũng không nhiều lời, nói ngay vào điểm chính: “Vân Tĩnh đạo hữu tới gặp ta có chuyện gì sao?”

Vân Tĩnh tôn chủ khẽ gật đầu, “Tề đạo hữu đúng là người ngay nói lời thẳng thắn, tại hạ cũng không vòng vo làm gì, bộ dạng hôm nay của ta, khó khăn lắm mới còn vài đứa đệ tử hiếu thuận, không muốn rời khỏi, nhưng bọn nó dù có thế đi nữa, ta đây, lại không thể không suy nghĩ cho chúng, đây là mấy đồ nhi của ta, tuy rằng không thể coi là tư chất vô song, cũng có vài chỗ đáng khen, thái độ làm người của Tề đạo hữu quang minh lỗi lạc, vì vậy đành mạo muội, bỏ cái mặt già này cầu xin Tề đạo hữu, hy vọng Tề đạo hữu nhận lấy mấy đứa nhỏ này.”

Ông nhẹ giọng than thở: “Đệ tử ký danh cũng được, chỉ cần sau khi ta chết đi, bọn chúng không đến mức bị ta liên lụy là tốt rồi.”

Thiên tài luôn có quyền tùy hứng, Vân Tĩnh tôn chủ còn trẻ, tự nhiên đã từng trải qua một quãng thời gian lông bông, đắc tội quá nhiều người.

Lời này của ông vừa dứt, Quý Phong phản ứng đầu tiên, không thể ngờ bật thốt lên: “Sư phụ! Người đã nói sẽ không đuổi chúng con đi mà!”

Phía sau hắn một cô gái mặc y phục màu vàng cũng vội nói: “Sư phụ!”

Đỗ Song chân thành nói: “Một ngày làm thầy, cả đời là thầy, sư phụ, chúng con sẽ không đi.”

Vân Tĩnh tôn chủ lắc đầu, “Ta bây giờ đã không còn cách nào tu luyện nữa, tu vi từ từ tiêu tán, sợ là không sống được bao lâu, các ngươi đừng ầm ĩ nữa.”

“Để Tề đạo hữu chê cười rồi.” Vân Tĩnh tôn chủ thản nhiên nói, chỉ là hai tay nắm chặt đã để lộ tâm trạng không bình tĩnh của ông.

Ánh mắt Tề Thần Hiên có chút thích thú dạo một vòng quanh người Quý Phong, lại dừng trên người Đỗ Song, “Vân Tĩnh đạo hữu có phần khiêm tốn quá mức rồi đấy, mấy đệ tử này của ngươi đều có tư chất cực kỳ xuất chúng.”

Lời này thật tình không phải khách sáo, nhóm sáu người, năm đơn linh căn, còn một người là thủy mộc song linh căn, kiếm ý lại dồi dào, dù đặt chỗ nào, cũng khiến người ta tranh vỡ đầu.

Vân Tĩnh tôn chủ nói: “Ý của Tề đạo hữu?”

“Tiếc rằng con người của ta, không thích nhất chính là cướp người của kẻ khác, có thể dạy ra đồ đệ như vậy, Vân Tĩnh đạo hữu chắc hẳn tốn không ít tâm huyết phải không?” Tề Thần Hiên khẽ nhếch môi cười, “Nếu như theo ta, ta đương nhiên có biện pháp để biến bọn chúng hoàn toàn trở thành đệ tử của ta, thế nhưng, Vân Tĩnh đạo hữu, ngươi thật sự mong muốn như vậy sao?”

Trên khuôn mặt thanh tú của Vân Tĩnh tôn chủ lướt qua một chút đau khổ, “Đương nhiên là muốn…”

Tề Thần Hiên nói: “Nhiều năm trước ta từng hỏi một trưởng bối, thiên tài đương đại ai có khả năng địch lại ta, trưởng bối nói là Vân Bích, ta nói y hình như có một sư đệ, tư chất trời sinh cũng là tuyệt thế, trưởng bối nói, Vân Tĩnh này tâm tư quá nặng, sớm muộn cũng bại trên người mình, không phải người có khiếu tu tiên.”

Vân Tĩnh tôn chủ ngạc nhiên, qua chốc lát, khẽ cười, “Tề đạo hữu có lòng chỉ điểm, Vân Tĩnh tiếp thu.”

Tề Thần Hiên phất tay một cái, “Không tới phút cuối cùng thì không nên từ bỏ, tu tiên cái chính là tu tâm, không phải tu vi, ngươi đi đi, nếu thật sự có gì không hay xảy ra, mấy đồ đệ này của ngươi sẽ đến bưng trà đưa nước cho ta.”

Vân Tĩnh tôn chủ cao giọng cười to, “Vân Tĩnh ta đây thật sự phải chăm chỉ cố gắng, để tránh sau này chết rồi, đệ tử còn phải bưng nước đưa trà cho Tề đạo hữu nữa.”

Đám người Quý Phong cảm kích nhìn Tề Thần Hiên.

Bọn họ đi rồi, Tề Thần Hiên đắc ý sờ sờ cằm, hỏi: “Thiên Nhai, Thiên Dương, gia gia hôm nay có phải vô cùng cơ trí, vô cùng cao thâm không?”

Tề Thiên Nhai trầm mặc một chút, “Trưởng bối nào?” Trưởng bối nào của Tề gia họ lại không đáng tin như thế?

Tề Thần Hiên: “Đương nhiên là gia gia của ngươi, ta đây!”

Tề Thiên Nhai: “…”

“À, mọi người thật sự không cảm thấy đứa bé trên đùi Vân Tĩnh tôn chủ kia có hơi kỳ quái sao?” Làm tranh treo tường nửa ngày, Tề Thiên Dương cuối cùng cũng lên tiếng: “Nó cứ nhìn chúng ta.”

Đứa bé lóng lánh ánh vàng kia cùng phong cách của Vân Tĩnh tôn chủ quả thực thua xa vạn dặm, mắt mọi người đều có vấn đề hết sao? Đừng nhìn cậu như vậy có được không?

“Đứa bé nào?” Tề Thần Hiên chẳng hiểu ra sao hỏi.

Tề Thiên Dương ngẩn người, “Đứa nhỏ trên đùi Vân Tĩnh tôn chủ đó! Mặc cái yếm vàng.”

“Chờ đã,” Cậu chợt phản ứng lại, “Mọi người đều không phát hiện sao?”

Tề Thiên Nhai lắc đầu, nhìn sang Sở Hàn Phi, cùng một dạng không biết sự tình, sắc mặt Tề Thần Hiên chậm rãi nghiêm túc lên.

“Không thể nào, đứa bé kia…” Tề Thiên Dương nuốt nuốt nước miếng, “Không phải người?”

Thấy vẻ mặt cậu không giống như đang giả bộ, Tề Thần Hiên nói: “Đứa bé kia trông ra sao, Thiên Dương con tả chi tiết xem.”

Ngay cả tán tiên cũng nhìn không thấu, thứ này tất có gốc gác gì đây.

Tề Thiên Dương gật đầu, dần dần nhớ lại: “Ngay từ đầu nó đã ở trên đùi Vân Tĩnh tôn chủ, con tưởng nó ở chung với Vân Tĩnh tôn chủ, mới rồi nó cứ nhìn chúng ta, nhưng thần thái không khác người trưởng thành là bao, ta bèn để ý thêm. Đứa bé kia hẳn cũng ba, bốn tuổi, mặt tròn tròn, mặc một cái yếm vàng, đeo một cái kim tỏa lớn, là kiểu ngũ phúc tường vân, rất bình thường.”

Cậu túm tóc, “Còn nữa, cạnh khóe mắt của nó có một nốt ruồi duyên, cũng là màu vàng.”

Đến đây không đợi người bên ngoài lên tiếng, Lăng Vân Bích đã nhảy dựng lên: “Là nó? Sao nó còn sống được?”

“Ngươi biết nó?” Tề Thiên Dương hỏi: “Nó cũng là tiên khí?”

“Cái thứ người đầy mùi tiền này sao lại là tiên khí được!” Lăng Vân Bích giậm chân.

Tề Thiên Dương gật đầu, hiểu, đó là một tiên khí.

Mọi người thấy cậu tự dưng lẩm bẩm, cũng không hiếu kỳ, chuyện khế ước giữa Lăng Vân Bích và Tề Thiên Dương bọn họ đều biết.

“Tiên khí nói thế nào?” Tề Thần Hiên nói.

Tề Thiên Dương cười cười, “Nó nói đó cũng là một tiên khí, đại khái là Tụ Bảo Bồn.”

Trong mười ba tiên khí, ngoại trừ Tụ Bảo Bồn, còn thứ gì lại “người đầy mùi tiền” nữa đâu?

Vật như tên, Tụ Bảo Bồn là Tụ bảo Bồn, tụ bảo vật thiên hạ, chỉ cần tu vi đầy đủ, bất luận vật vô chủ nào cũng có thể bị triệu hoán ra, bản lĩnh cực kỳ huyền (thực) diệu (dụng), trong mười ba tiên khí, Tụ Bảo Bồn này có thể xếp vào top 5.

“Ngươi nói, nó luôn ngồi trên đùi Vân Tĩnh tôn chủ?” Sở Hàn Phi nói bất thình lình.

Sắc mặt mọi người đều biến đổi, không phải bọn họ nghĩ nhiều, mà là vị trí này rất vi diệu, nửa người dước của Vân Tĩnh tôn chủ bỗng dưng bị liệt, ngay cả tán tiên cũng không phát hiện ra sự thât… Nói khéo, vậy cũng quá trùng hợp rồi.

Lăng Vân Bích cười lạnh nói: “Thứ kia bình thường là vô sỉ nhất, không chừng lại nuốt bảo vật gì, không hấp thụ được chất bổ, tìm tu sĩ phân tán linh lực đây mà.”

Tề Thiên Dương suy nghĩ một chút, cảm thấy việc này Tụ Bảo Bồn có thể làm, phải biết rằng, nguyên nhân nó bị Sở ngựa đựa thu phục là do ăn một đóa hoa Ưu Đàm vạn năm, linh lực tăng vọt, tìm tới Sở ngựa đực nhìn qua tinh lực cũng sung túc, muốn len lén đem linh lực dư thừa chuyển qua, lại bị Sở ngựa đực người mang thần khí nhân cơ hội thu phục.

Cứ như vậy suy ra, Vân Tĩnh tôn chủ không có gì đáng ngại, ngược lại sẽ nhận được không ít chỗ tốt.

Nghe cậu nói thế, mọi người cũng không nhiều lời, dù sao cũng không có giao tình với Vân Tĩnh tôn chủ, vội vàng nói chân tướng cho ông biết cũng không có ý nghĩa gì, nếu bị xem thành kẻ có dụng tâm kín đáo, vậy là thành chuyện cười.

Tề Thiên Dương rất có thiện cảm với Vân Tĩnh tôn chủ, hỏi tiếp một câu: “Tụ Bảo Bồn này lúc nào mới rời khỏi?” Cứ đè nặng lên chân Vân Tĩnh tôn chủ như vậy, chân có tốt cũng bị đè hư, tuy rằng người tu chân có nhiều thủ đoạn trị liệu cao cường, nhưng cũng bị giày vò.

Lăng Vân Bích cười nhạt: “Bây giờ khí tức của nó hoàn toàn không có, ngay cả ta cũng không phát hiện ra, có thể thấy đã bị trướng linh lực dữ dội, không đến trăm năm, muốn khôi phục, chính là người ngốc nói mê.”

Tề Thiên Dương tính rồi tính, khóe miệng giật giật, sau trăm năm chính là thời gian Tụ Bảo Bồn bị Sở ngựa đực thu phục, là tình huống vừa mới hồi phục như cũ lại tiếp tục ăn quá no đây mà.

Cũng may, Vân Tĩnh tôn chủ là kiếm tu, thân thể khỏe mạnh hơn so với biểu hiện bên ngoài của ông, thời gian trăm năm, hẳn sẽ không gây ra thương tổn chẳng thể nghịch chuyển gì cho ông.

Tề Thiên Dương lo nghĩ, không đề phòng Sở Hàn Phi đi theo cậu ra chính sảnh, ngự kiếm mà đi, một đường tới tận hoa viên.

Đệ tử chân truyền tổng cộng chín vị, Ngự Kiếm Môn đưa ra đãi ngộ đương nhiên vô cùng ưu đãi, động phủ Tề Thiên Nhai toàn bộ tên là động Thái Thượng Huyền Thương Chân, bên trong chính là một thế giới nhỏ, không có biên giới, phong cảnh cũng là tuyệt nhất, gọi là hoa viên, lại giống biển hoa hơn, từng dải từng dải hoa rực rỡ trải rộng.

Trời xanh như được gột rửa, ánh mặt trời chiếu rọi, gió nhẹ lướt qua biển hoa, thật sự là một cảnh sắc thiên nhiên cực kỳ tuyệt đẹp.

Tề Thiên Dương co rút khóe miệng, nếu như không có người đàn ông đẹp trai kinh thiên động địa, quỷ thần khiếp sợ phía sau, phong cảnh tự nhiên này rất tươi đẹp.

Cảm giác tồn tại mạnh như vậy thì đừng có học người ta chơi trò theo dõi!

“Ngươi suốt ngày ngoại trừ theo ta thì không còn chuyện gì khác để làm hay sao?” Tề Thiên Dương không thể nhịn được nữa, phẫn nộ trừng Sở Hàn Phi.

Sở Hàn Phi không nói lời nào, chỉ nhìn cậu, nhưng cặp mắt nhìn thế nào cũng lạnh lùng hờ hững, lần đầu tiên toát ra vài phần ủy khuất.

Tề Thiên Dương cắn răng, cậu biết mà!

Người này càng ngày càng biết giả bộ đáng thương, nếu không phải người trước mắt chính là nhân vật dưới ngòi bút của cậu, biết hắn lạnh lùng và vô tình cực kỳ sâu sắc, cậu gần như cho rằng người này thật sư yêu cậu.

“Nói!” Tề Thiên Dương cả giận thốt, “Ngươi rốt cuộc muốn làm gì?”

Sở Hàn Phi nghiêm túc nói: “Tâm ý của ta, đã sớm nói cho ngươi biết, Thiên Dương, ta yêu ngươi.” Âm cuối của hắn hơi đè thấp, như là bị lông tơ trên đuôi hồ ly đảo qua đầu tim, nghe thấy làm lòng người ngứa ngáy, không tự chủ tim đập rộn lên.

Không chỉ bản mặt lớn lên gợi đòn, giọng nói cũng lớn như thế!

Tề Thiên Dương vô cùng đố kị liếc mắt nhìn Sở Hàn Phi: “Nói tiếng người!”

“Ta yêu ngươi.” Sở Hàn Phi nói.

Tề Thiên Dương sâu sắc cảm thấy mình bị người ta lừa gạt rồi, “soạt” một tiếng rút trường kiếm bên hông ra đánh về phía Sở Hàn Phi.

Sở Hàn Phi lùi về sau một bước, chẳng hề rút kiếm, chỉ né trái tránh phải.

Tề Thiên Dương là một lính mới trong kiếm đạo, chống lại kỳ Phân Thần, chỉ có thời gian nhập ma mới có vài phần thắng, cậu gần đây trên phương diện tâm cảnh khống chế cũng không tệ, nên không đến mức chỉ vì việc nhỏ cho hả giận này mà nhập ma, thế là mặc cho cậu trái chém phải bổ, dùng hết thủ đoạn, vẫn không làm gì được Sở Hàn Phi.

Đúng lúc này, Sở Hàn Phi bỗng nhiên nói: “Ngươi muốn ta làm thế nào, mới chịu tin tưởng ta?”

Tề Thiên Dương một kích không trúng, đang lúc tức giận, liền cười lạnh mà nói: “Ngươi đứng đằng kia, để ta chém một kiếm, ta lập tức tin tưởng ngươi!”

Sở Hàn Phi suy nghĩ một chút, lắc đầu: “Ta bị thương, ngươi cũng sẽ đau.”

Tề Thiên Dương đen mặt, khế ước đạo lữ chết tiệt!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.