Đám mây kia đẹp vô cùng, lúc đến lại hết sức kỳ quặc quỷ dị, trong máy mắt lan tràn mấy ngàn dặm trên bầu trời.
Xa xa tựa hồ có tiên âm truyền đến, kỳ ảo như có như không, một luồng kim quang chiếu lên thân hai cơ thể đang ôm lấy nhau.
Tề Thiên Nhai cố nén thiên uy đau đớn trên người mình, muốn bước lên phía trước tách bọn họ ra, lại bị kim quang mạnh mẽ đẩy lui vài bước, vươn tay, lòng bàn tay một mảnh cháy đen.
Song tu dễ, khế ước lại khó, khế ước đạo lữ không phải thứ bình thường, muốn thiên đạo công nhận một đôi đạo lữ, điều kiện hà khắc vô cùng, tình yêu quá hư ảo, mà sinh mạng của các tu sĩ lại quá dài, nên đạo lữ thiên đạo công nhận chỉ có người hữu tình sinh tử có nhau. Có hai cách kết thành khế ước đạo lữ, một loại là dưới hình huống hai bên đều tán thành, chuẩn bị đầy đủ tam sinh lục lễ, dùng máu tươi để ghi, lập khế với trời, hứa hẹn kết duyên sinh tử, cùng giúp đỡ nhau trên con đường sau này. Loại còn lại là ngay lúc độ kiếp, vì đối phương tiếp một đạo thiên lôi cực mạnh cuối cùng trước khi được sở hữu uy lực, chứng minh với thiên đạo sự thật lòng của mình.
Sau khi kết thành đạo lữ, song phương đại đạo tương liên, tính mạng cùng buộc chặt, một đời một thế không thể rời xa nhau.
Thế gia không cho họ ngoại tham dự vào chính sự, rất ít đám thông gia cũng do nguyên nhân này, đạo lữ một khi sinh ra ngoại tâm, sẽ tương đương với một quả bom có thể nổ bất kỳ lúc nào, nhưng để có con ưu tú nối dòng, bọn họ phải ký kết đạo lữ, vì lẽ đó con gái một xuất thân trong sạch, căn cốt ưu tú, dễ dàng khống chế được ưa chuộng, tạo thành hiện tượng “Cưới thấp” trong đám con cháu thế gia, chủ mẫu thân phận thấp, nam sủng, thị thiếp, con gái thứ các loại đương nhiên cũng xuất hiện nhiều hơn.
Nói xa xa, thân là một con cháu thế gia tiền đồ vô lượng, tuy rằng tư chất người Tề gia đều rất yêu nghiệt, cơ bản có thể không quan tâm đến quy luật “con vợ cả tất nhiên phải là con ưu tú”, nhưng một người luôn ở phía sau cản trở đạo lữ vẫn có thể kéo người ta chết theo.
Ví dụ như Tề Thần Hiên, đạo lữ ông trước đó chính là một người khiến cả tu chân giới lấy làm kỳ lạ, kết Kim Đan thôi cũng vướng hơn hai trăm năm, tới Nguyên Anh thì dừng lại mãi đến khi tuổi thọ sắp hết, chính Tề Thần Hiên đánh lên Dược Vương Cốc cướp về một gốc Hoàn Linh Thảo mới cứu được người, sống chết sinh được mấy nhi tử, sau đó người cũng mất tích luôn. Tề Thần Hiên vốn là yêu nghiệt Tề gia trước nay chưa từng thấy, là con cháu thiên tài được mong đợi đến trăm tuổi phi thăng, lại miễn cưỡng dừng lại như bây giờ.
Người Tề gia tuy rằng ngoài miệng không nói, nhưng vẫn âm thầm ghi nhận bài học này, thân là gia chủ, thân phận quý trọng, tư chất thượng thừa, đạo lữ Tề Thiên Dương tất nhiên phải cực kỳ thận trọng, tuy rằng không phải tự mình lo liệu, nhưng cũng có thể để cậu tự do lựa chọn trong phạm vi thích hợp.
Mà một nam nhân từ đầu đến chân đều bộc lộ sự mạnh mẽ, hiển nhiên không nằm trong “phạm vi thích hợp”.
Nhưng mà hết thảy đều không kịp nữa rồi, kim quang chiếu lên cơ thể hai người, càng ngày càng sáng, đến cuối cùng, cả một gian phòng chói đến đau cả mắt.
Trên đất linh vũ màu vàng ròng chậm rãi phác thảo vòng quanh trận đồ khế ước đẹp đẽ mà phức tạp, trán hai người song song hiện lên ấn ký hình tròn màu vàng kim, vừa lóe đã biến mất.
Mọi người tấm tắc lấy làm kỳ lạ, bọn họ cũng không chú ý tới bóng dáng con mèo vừa rồi, chỉ cho rằng thanh niên này dùng biện pháp thuấn di nào đó xuất hiện ở nơi này, mới có thể thay đệ tử nọ độ kiếp thiên lôi.
Mới vừa rồi bọn họ cũng thấy những thiên lôi kia hung hiểm bậc nào, đừng nói ngăn cản, ngay cả chuyện khống chế mình không xoay người chạy trốn cũng là chuyện rất khó khăn.
Điều này nói lên cái gì? Điều này tất nhiên nói lên sự chân tình nhá! Một đám cẩu độc thân Ngự Kiếm Môn tỏ vẻ mắt đã mù, trái tim cũng tan nát.
Tề Thiên Nhai cũng rõ để có hành động như vừa rồi có bao nhiêu trắc trở, nên sau khi đối mặt với chuyện kết ước đã thành, ánh mắt phức tạp nhìn… em rể mới trong hôn mê vẫn không quên bảo vệ đệ đệ nhà mình.
Tề Thiên Dương cảm thấy mình mơ một giấc mơ rất dài, lại giống như chỉ ngủ một giấc, lần thứ hai mở mắt ra cả người cậu đều có hơi mờ mịt.
Đúng rồi, cậu vừa mới độ kiếp!
Bất chấp mọi thứ, Tề Thiên Dương vội vã vận chuyển linh lực dò xét trong nội phủ, chỉ thấy trong đan điền, vốn chỗ có viên kim đan mượt mà đã có một pho tượng nguyên anh xấp xỉ khuôn mặt cậu. Nói là anh, kỳ thực giống bản chibi của cậu hơn, gương mặt bánh bao tròn tròn mọng nước, mắt hoa đào xinh đẹp, thân hình dễ thương, ngay cả cậu, người không có tí tế bào bản năng người cha hay người mẹ nào cũng thấy dễ thương đến nỗi mũi ngưa ngứa.
Kỳ quái là, trên người nguyên anh của cậu bao phủ một tầng lôi quang nhàn nhạt, màu tím nhạt, nói thật ra cũng rất dễ nhìn, nhưng cậu thấy lòng dâng lên một cảm giác bực dọc không nói nên lời, giống như là, bị cái gì trói buộc vậy.
Xác định mình đã Kết Anh, Tề Thiên Dương lúc này mới có tâm tư chú ý đến xung quanh, cậu phát hiện nơi này không phải gian phòng của mình, bốn phía bài trí đẹp đẽ, bức màn vàng nhạt nửa mở nửa khép, có một nét đẹp riêng.
Trước giường cậu có một người đang ngồi, Tề Thiên Dương chớp chớp mắt, mở miệng nói: “Ca?”
“Tỉnh rồi, trên người có đau không?” Tề Thiên Nhai xoa xoa tóc cậu, ấn cậu trở lại, “Đây là động phủ của ta, an tâm.”
Tề Thiên Dương vâng lời nằm xuống, nhìn ca ca nhà mình, ánh mắt sáng lên: “Không đau, một chút cũng không, y như ngủ một giấc!”
Cậu đúng thật không có nói láo, ký ức của cậu bị gãy khúc từ lúc bị thiên cơ tập trung, từ đầu tới đuôi cảm thấy như là đang ngủ, tỉnh ngủ rồi cả người cảm thấy thoải mái, sảng khoái như vừa vận động thể thao xong nhảy vào phòng tắm vậy đó.
Như vậy cũng tốt, ai lại bằng lòng nhớ mãi chuyện mình bị sét đánh chứ?
Cậu cợt nhả, Tề Thiên Nhai lại cười không nổi, dùng một loại ánh mắt khôn tả nhìn cậu thật sâu, bình tĩnh nói: “Ngươi lần này đi xa nhà, có quen biết bằng hữu gì không?” Cuối cùng, y bổ sung: “Bằng hữu thân như mạng sống.”
Tề Thiên Dương ngẩn người: “Không có!”
Cậu đây ngày ngày độc hành hành hiệp có được không? Vả lại dưới gầm trời này có bằng hữu thân như mạng sống luôn hả?
Sắc mặt Tề Thiên Nhai bỗng nhiên trở nên rất khó coi, y miễn cưỡng bình tĩnh lặp lại một lần: “Thật không có? Không phải bằng hữu thân như mạng, vậy chịu vì ngươi hy sinh mạng sống có không?”
Tề Thiên Dương không hiểu, nhưng cũng biết ca ca của cậu như vậy là không bình thường, suy nghĩ một chút, lại xác nhận một lần: “Hẳn là… Không có đi?”
Cậu tuy rằng kèm theo vầng sáng vạn người mê, tiếc rằng là một tên thẳng nam, chịu không nổi, hành vi bình thường đều rất khắc chế, tận lực không lưu lại cho người khác ấn tượng gì sâu sắc, trên mặt tình cảm có thể loại bỏ, trên mặt thân tình, ca ca của cậu không hỏi tất cả bằng hữu đó chứ?
Thấy sắc mặt Tề Thiên Nhai không tốt, Tề Thiên Dương chớp chớp mắt, không hiểu nói: “Ca?”
“Ngươi trước ở đây nghỉ ngơi cho tốt, ca có việc cần làm.” Biểu tình Tề Thiên Nhai hòa hoãn một chút, sờ sờ đầu đệ đệ.
Lúc ra khỏi phòng, sắc mặt của y thoáng cái đã trở nên khó coi đến cực điểm.
Vốn sự tình đã bết bát đến mức này, y chỉ hy vọng Thiên Dương có thể giải sầu một chút, nam nhân nguyện ý vì nó ngăn cản thiên lôi tất nhiên tình cảm với nó cũng sâu đậm, con đường thành tiên dài đằng đẵng, chung quy cũng có lúc nó yếu dần. Nhưng nếu sự tình chỉ là hiểu lầm, người nọ căn bản không thích Thiên Dương, bị tai bay vạ gió, đạo lữ không có căn cứ, tướng mệnh đặc biệt, còn là nam nhân, vạn nhất đối phương oán hận trong lòng, đây là chuyện đời người.
Để con đường thành tiên dài lâu, không bị đạo lữ liên lụy thậm chí bị đối phương dẫn dắt, nam nhân và nam nhân kết thành đạo lữ cũng không thiếu, mấy người này khế ước chỉ là hình thức, hôn thú của những người này không thể bền vững, thậm chí bởi vì không cố kỵ con trưởng cháu đích tôn, thê thê thiếp thiếp loạn thành một nùi. Nhưng Tề Thiên Nhai tuyệt không tán thành, đạo lữ là bầu bạn thiên đạo nhận định, trừ điều đó ra tất cả đều là dị đoan, đặt trên người khác y cùng lắm cau mày một cái, nhưng đặt trên người đệ đệ nhà mình, y sẽ đau lòng.
“Công tử, người đang ở bên trong.” Hộ vệ huyền y thủ trước cửa tiến lên bẩm báo.
Tề Thiên Nhai nói: “Thương thế của hắn như thế nào? Tỉnh rồi?”
Hộ vệ huyền y do dự một chút: Thương thế tàm tạm, người không tỉnh, chỉ là hắn cứ một mực kêu một cái tên…”
Tề Thiên Nhai nhíu mày, đẩy cửa ra đi nhanh vào phòng.
Nam nhân trên giường lộ ra một gương mặt cực kỳ tuấn mỹ, mắt phượng mày đen, lạnh lùng như hàn băng, nhìn thấy khuôn mặt này, Tề Thiên Nhai sửng sốt một hồi, mới rồi lộn xộn không chú ý, người này y có quen, chính là Sở Hàn Phi vài ngày trước đó gia gia nhận làm đệ tử, luận bối phận, huynh đệ bọn họ còn phải gọi hắn một tiếng sư thúc.
Tựa hồ nhận ra ánh nhìn chăm chú của y, hàng mày đen như mực của nam nhân khẽ nhíu, gần như không thể nghe thấy phun ra hai chữ: “Thiên Dương…”
Bất chợt nghe được đáp án, Tề Thiên Nhai phát hiện mình không hề cao hứng, thậm chí y còn có chút phẫn nộ, người này chẳng biết xấu hổ lấy tên tuổi trưởng bối, dưới ý nghĩ bình thường lại có ý niệm xấu xa như vậy trong đầu —— Hắn ít nhất cũng lớn hơn Thiên Dương hai trăm tuổi!
Là đại cữu ca* nắm giữ quyền chủ động nhìn qua lần nữa, chỉ cảm thấy người trên giường thân đầy khuyết điểm, ngoại trừ mặt và tu vi có thể xem, đối xử với đệ đệ nhà mình thật tình không giả dối ra, thì không còn gì có thể đề cập nữa. (* Dịch nôm na là Anh vợ =]])
Vẫn phải bàn bạc kỹ hơn, đạo lữ là chuyện cả đời, Sở Hàn Phi này tuy đã xác định trước rồi, nhưng nghĩ đến chuyện hắn là cô gia của nhà họ Tề, nên có khảo nghiệm, một điều cũng không thể thiếu!
Tề Thiên Nhai cười buồn rười rượi, vung tay lên, linh lực trải rộng ra, phát ra liên tiếp ba đạo truyền âm phù.
Cho dù đang hôn mê, Sở Hàn Phi cũng cảm nhận được một cổ hàn ý từ bốn phương tám hướng truyền đến.
Tỉnh dậy, mèo mất, chó không thấy, Tề Thiên Dương cảm thấy mình có thể trúng cử làm “chủ nhân bi ai nhất trong lịch sử”, nhưng cái này cũng không quan trọng, quan trọng là…, cậu phát hiện ở chỗ mình bỏ chú chó lại một mảnh vảy rồng màu đen, chỗ bỏ mèo tìm được một mảnh vảy rồng màu xanh.
Thân là tác giả của truyện này, là tạo hóa của thế giới này, cậu đương nhiên biết hai mảnh vảy rồng này đại diện cho cái gì, nó đại diện cho chủ nhân bọn nó bình an vượt qua long tâm kiếp cmnr!
Chuyện này thật không khoa học! Long tâm kiếp của Ngôn Húc Phong có liên quan tới cậu thì không sai, nhưng hắn sẽ biến thành một tên nô bộc bị câm xấu vô cùng, đi theo Dương Tiểu Điên mười năm mới hiểu rõ chấp niệm của mình là đứng trên đỉnh vạn người, tự mình tàn nhẫn đạp chủ nhân ngày trước dưới chân. Vì thế khi hắn hiểu ra, dùng kế dẫn đoàn đội của nhân vật chính đi, bắt giữ Dương Tiểu Điên lúc đó đang bị trọng thương, trời đất nảy sinh thay đổi, ma tôn xuất thế.
Mà long tâm kiếp của Sở Hàn Phi càng đơn giản hơn, chấp niệm của hắn chính là đôi gian phu dâm phụ kiếp trước đã hại hắn, sức mạnh của thanh long biến hắn thành một nam nhân cực kỳ tuấn mỹ phong lưu, lại dùng chút thủ đoạn khiến cho Tố Thu lần thứ hai dùng kiếm chém về phía trượng phu của mình, chấp niệm viên mãn, trở về bản thân của mình.
Bây giờ một mèo một chó là phong cách gì đây?