Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 41



Là một môn phái kiếm tu thuần túy, Ngự Kiếm Môn tuy rằng không đến nỗi như kiếm tu thượng cổ lấy giết chóc làm gốc, nhưng toàn bộ môn phái cũng thiên về giết nhiều hơn, “Chọc kiếm tu, không chết không thôi”, đây là một đạo lý thường thức ở tu chân giới.

Có lẽ là lúc viết truyện tầm nhìn bất đồng, việc cậu chỉ cần làm là từng bước thiết kế ra một môn phái kiếm tu, tên cũng đầy rẫy trên đường, chẳng phí bao nhiêu tâm tư, nhưng tận mắt trông thấy, mới có thể hiểu loại rung động này.

Hành tẩu vãng lai, kiếm ý giao phong, cả điện đều bốc lên chiến ý bừng bừng, đây gần như không còn là một điểm nhận nhiệm vụ nữa, mà là Kiếm Các, mỗi một thanh kiếm như đang nói lên khát vọng với chiến thắng.

Tề Thiên Dương có chút sững sờ, trên mặt cậu không giấu diếm được chuyện gì, hầu như suy nghĩ cái gì là biểu hiện ra cái đó, trái lại phô ra mấy phần ngờ nghệch, các đệ tử tới lui không lấy làm ngạc nhiên, lần đầu tiên tới đại điện thử kiếm, đều có phản ứng này, thấy cậu y như không biết nên làm sao, một đệ tử có lòng nhắc nhở: “Sư đệ mới nhập môn gần đây sao? Nếu muốn đến tuyên bố nhiệm vụ hàng ngày, tìm chút linh thảo hay là vật liệu đúc kiếm vân vân, đến Thiên Điện xem thử đi, ở đây, không ai nhận đâu.”

Tề Thiên Dương hoàn hồn, thấy nhắc nhở cậu là một nữ đệ tử mặt tròn, dáng vẻ hiền lành, không khỏi có chút ngượng ngùng: “Đa tạ sư tỷ nhắc nhở, ta tới bình cảnh, lần này đến là muốn tiếp nhận vụ ra ngoài rèn luyện.”

Nữ đệ tử mặt tròn lúc này mới chú ý tới uy thế trên người cậu, rất hiển nhiên đã đến Kim Đan đỉnh phong, chân mày nàng cau lại: “Sư đệ nếu như muốn tìm thời cơ Kết Anh, sao không đi cùng chúng ta? Thực không dám giấu giếm, Tĩnh Viễn Phong của ta một nhóm sáu người lần này muốn đi giải quyết một tên tà tu Phân Thần trung kỳ, Quý sư huynh đã tới Phân Thần, Phương sư tỷ cũng là tu vi Nguyên Anh hậu kỳ, lại có ba tấm linh phù của Vân Tĩnh tôn chủ trong tay, nhất định có thể chém giết tà tu này!”

Nữ đệ tử này cũng có ý tốt, theo lời nàng nói trong tiểu đội sáu người này có hai tu sĩ trấn trận được, thêm một người như cậu không nhiều, không có cậu cũng chẳng thiếu, chỉ muốn dẫn cậu đi trải nghiệm, dù sao quyết đấu trình độ cao thường xuyên có thể lôi kéo người đứng xem lĩnh ngộ, mà bình thường thì một người trước cửa ải đột phá, chính là mong muốn có lĩnh ngộ này.

Tề Thiên Dương quyết đoán nói cám ơn, đang chờ thông báo họ tên, một giọng nữ từ sắc bén vang lên phía sau hai người: “Đỗ Song, Tĩnh Viễn Phong các ngươi gọi người không được hay sao? Lại muốn mời một Kim Đan kỳ chưa dứt sữa như thế?”

Nữ đệ tử mặt tròn cũng chính là Đỗ Song khẽ cau mày, quay người nhìn về phía chủ nhân giọng nói: “Lam Linh Ngọc, cô tới làm gì?”

Lam Linh Ngọc tướng mạo diễm lệ, chỉ là hai gò má hơi mỏng, xương gò má cao, có vẻ hơi chua ngoa, ả ngoắc ngoắc môi, nụ cười lại chưa chạm đáy mắt: “Chỉ là nhìn không vừa mắt có mấy người rõ ràng nội tình đều chẳng biết gì, còn ở trước mặt đệ tử mới lên cấp ra vẻ, Đỗ Song, gạt người như thế cô không thẹn với lòng sao?”

“Cô!” Đỗ Song ẩn ẩn có nét giận dữ, xem tu vi của nàng hẳn là mới vừa vào Nguyên Anh trung kỳ không bao lâu, so với Lam Linh Ngọc kia cao hơn một chút, rõ ràng tay đã ấn lên cán kiếm, lại như kiêng kỵ điều gì, rụt trở về.

Tề Thiên Dương không mở thiên nhãn, không thể liếc mắt một cái đã nhìn ra ai đúng ai sai, dứt khoát không nói lời nào, trước tiên quan sát một hồi lại nói.

Thấy Đỗ Song cực lực nhẫn nại, Lam Linh Ngọc càng đắc ý: “Có người á, nhìn rất gọn gàng, ai biết bên trong có bao nhiêu thối nát? Chư vị dụi mắt cho kỹ, đừng để cho cái thứ chỉ có bề ngoài nào đó, đưa mông…” Nàng có ý riêng liếc mắt nhìn Tề Thiên Dương, tay áo rộng che môi, cười khanh khách.

Đỗ Song cắn răng: “Lam Linh Ngọc, đừng tưởng rằng ca ca ngươi leo lên được Thanh Vân lão tổ đã…”

“Ơ, nói lời này, không biết còn tưởng ca ca ta làm sao nữa chứ, ” Lam Linh Ngọc cười duyên, “Cho rằng ai cũng là mấy người không biết thời thế như các ngươi sao, bảo vệ một kẻ tàn phế hả? Ca ca ta tư chất vượt trội, nếu giống như các người bị mai một trong mảnh đất nhỏ kia, là tổn thất của tông môn đó nha!”

Lam Linh Ngọc này hẳn có chút thế lực, phía sau một đám người vây quanh, thấy thế, liên tục phụ họa.

“Chính là, Vân Tĩnh tôn chủ không đành lòng Lam sư huynh bị mai một, mới nhịn đau cắt thịt, nào giống mấy người các ngươi…”

“Lam sư huynh ít ngày nữa sắp đột phá Phân Thần, vẫn là Vân Tĩnh tôn chủ tự mình biết mình.”

“Đỗ sư tỷ luôn nhằm vào Lam sư tỷ, hẳn là muốn gây ra thanh đấu giữa Thanh Vân Phong ta cùng Tĩnh Viễn Phong chăng?”

Đỗ Song mắt lạnh đảo qua mọi người, không nói gì, mà tầm mắt của nàng quá lạnh lùng, ai bị tầm mắt đó đảo qua người mà lại không chột dạ, bất giác ngậm chặt miệng.

Tề Thiên Dương nhìn thấu vài điều, mà tranh đấu gì đó cũng không phải một người ngoài như cậu có thể tham dự, mặc dù có chút hảo cảm với Đỗ Song, nhưng… nhưng cái rắm á! Là nam nhân thì không thể để em gái vừa bày tỏ ý tốt với mình chịu oan ức! Huống hồ còn là vòng sự kiện ác tính như vậy nữa chứ! Không phải chỉ đắc tội với người ta thôi sao? Cùng lắm sau này cậu đổi lại một gương mặt khác chạy trốn là được.

Cậu dừng một chút: “Vị này nhìn qua như là một cô nương nhưng mà có thể là đại thẩm đã sống không biết mấy trăm tuổi rồi… Cô nương, chúng ta có thể nói chuyện cẩn thận được không? Ban ngày cười như thế dễ gặp quỷ lắm.”

Con mắt của Lam Linh Ngọc trợn tròn, tựa hồ không thể tin được điều mình vừa nghe: “Ngươi…”

“Đúng, ta biết ta rất tuấn tú, không cần nói nữa.” Tề Thiên Dương xua tay, lông mày bày ra độ cong ác liệt: “Cô nương đúng thật rất biết bắt nạt người đó nha, nhưng đáng tiếc tiểu gia không vừa mắt!”

Đỗ Song cũng có chút sững sờ, nhưng phản ứng lại rất nhanh, lên tiếng nói: “Vị sư đệ này, ngươi mới đến, không biết…”

Tề Thiên Dương nói: “Cái khác ta không biết, ta chỉ biết là ta đến nhận nhiệm vụ, nhiệm vụ nhận được một nửa lại bị nữ nhân không biết gọi là gì đây cắt đứt, tự dưng bị văng nước bọt đầy mình, trở về ít nhất phải tắm ba ngày mới hết.”

“Ngươi còn dám làm nhục ta như vậy!” Lam Linh Ngọc giận dữ cười: “Ngươi biết huynh trưởng ta là ai không?”

“Có bệnh thì chữa, chính cô cũng không biết làm sao ta biết?” Tề Thiên Dương nhíu mày cay nghiệt.

“Vị sư đệ này…” Đỗ Song nhíu mày, trong con ngươi chợt lóe lên sự lo lắng, nếu là sư tôn lúc hưng thịnh, một ngàn hay mười ngàn Thanh Vân lão tổ cũng không tính là gì, nhưng hôm nay, Tĩnh Viễn Phong tự thân khó bảo toàn, thật sự không bảo vệ được người bên ngoài.

Tề Thiên Dương lại không thèm để ý, cậu đến Ngự Kiếm Môn là vì rèn luyện, cũng không phải chơi vương tử biến hình, lúc nguy hiểm cho tính mạng còn không báo thân phận, đây không phải là kiên cường mà là nhũn não, nếu chơi không chết, vậy thì vào chỗ chết chơi đi.

Lam Linh Ngọc bị thái độ thờ ơ của cậu chọc tức gần chết, đang muốn lần tới song kiếm sau lưng, bên ngoài đại điện thử kiếm bỗng nhiên bị thiên lôi đánh xuống!

“Ầm!”

“Đây là thiên kiếp!”

“Tề sư huynh muốn độ kiếp! Đột phá Phân Thần!”

“Không phải trước đó vài ngày nói là mới bị thương? Cảnh giới tuột xuống sao?”

Tề Thiên Dương ấn ấn vị trí lồng ngực, bên trong có một miếng ngọc bài mà con cháu trong Tề gia đều đeo, cảm thụ được gợn sóng truyền tới từ bên trong, cậu giật giật khóe miệng, ca ca Lam Linh Ngọc này không tới, ca cậu lại cách cậu rất gần, đang ở bên ngoài chịu sét đánh kìa.

Mặc dù biết con đường tu chân của Tề Thiên Nhai vô cùng thông thuận, cuối cùng còn phi thăng thành tiên, thiên lôi gì đó đối với y mà nói cũng chính là miễn phí làm kiểu tóc, Tề Thiên Dương vẫn không yên tâm cho được, nhất định phải nhìn một cái.

Nhưng Lam Linh Ngọc không muốn thả cậu đi một chút nào, đùa hả, từ khi ca ca bộc lộ tài năng trong tông môn, có bao nhiêu người tâng bốc nàng rồi? Nếu như không phải cái thanh Xuân Thu Khải Minh kiếm gì đó đến nay không thấy tăm hơi, dựa vào tư chất của ca ca nàng, làm đệ tử chân truyền có gì không thể? Ngày hôm nay bị một tên vô danh tiểu tốt sỉ nhục mặt mũi, nếu là dạy dỗ y rồi mà còn râu còn đuôi nguyên vẹn rời đi, nàng sau này làm sao gặp người?

Thấy Tề Thiên Dương muốn rời đi, Lam Linh Ngọc cười lạnh một tiếng rút ra song kiếm sau lưng, quát lên: “Tặc tử đừng chạy!”

Phía ngoài tiếng sấm càng lúc càng lớn, Tề Thiên Dương trong lòng lo lắng, huống hồ ai bị kiếm chỉ phải tâm trạng đều sẽ không khá nổi, nhất thời xạm mặt lại: “Ngươi nhất định muốn chuốc phiền toái từ ta sao?”

Lam Linh Ngọc gần như bị tức đến bật cười, đến tột cùng là ai tìm phiền toái của ai? Chỉ là một đệ tử mới lên cấp, không lo sợ tái mét mặt mày mà tâng bốc nàng còn chưa tính, còn dám ở trước mặt nàng giả làm ông lớn? Trong đám đệ tử mới lên cấp này ngoại trừ một Trịnh Thiên Dương không chọc nổi, tất cả đều xuất thân tán tu, mà Trịnh Thiên Dương, căn bản không phải thân hình diện mạo như thế này.

Trong đôi mắt xinh đẹp của nàng lóe lên hàn quang, giương kiếm hoa lao vút về phía Tề Thiên Dương.

Tề Thiên Dương cắn răng rút kiếm, Tử Tiêu Kiếm ý chưa phát ra, một thanh kiếm trong vắt sáng rực đã nằm ngang trên mũi kiếm của Lam Linh Ngọc.

Bóng lưng cao to, cầm kiếm bảo hộ trước người cậu.

“Lam sư muội thật hăng hái, xem ra chuyện Tề sư huynh độ kiếp vẫn không quan trọng bằng ngươi ở đây tìm phiền phức?” Thanh niên cầm kiếm khuôn mặt anh tuấn, giữa hai hàng mày quang minh lẫm liệt, nhìn Lam Linh Ngọc, lại mang theo vài phần chán ghét và lạnh lùng đến tận cùng.

Lam Linh Ngọc cười lạnh: “Quý Phong, ngươi ngoại trừ ỷ vào tu vi bắt nạt người, còn có thể làm cái gì? Ta cho ngươi biết, ca ca ta hắn bây giờ chính là…”

“Khắp thiên hạ chỉ cô có ca ca hay sao?” Tề Thiên Dương xen mồm.

Thực sự không phải cậu muốn xen vào chỗ này thể hiện tồn tại, nghe đến tên Quý Phong, ban đầu tình tiết chẳng có ấn tượng gì cũng nhanh chóng nối liền, được rồi, những tranh đấu trong tông môn này cậu vẫn không có ấn tượng gì, nhưng cái người tên Quý Phong này cậu rất rõ.

Tuy rằng vừa ra trận cũng đã là một cái quan tài, nhưng người ta vẫn quét đủ độ tồn tại suốt hai mươi mấy chương, bởi vì hắn có một ca ca, gọi là Minh Tu. Minh Tu cũng không có dòng dõi bối cảnh gì, nhưng lại là nhân vật đứng đầu trong hàng đệ tử xuất chúng có tên lót chữ Minh của Linh Thai Tự, thiên tư của y cực kỳ yêu nghiệt, mới bảy trăm tuổi đã có tu vi Hợp Thể trung kỳ. Nghe thấy đệ đệ chết thảm, Minh Tu cả người ẩm ướt vô cùng thành kính niệm một câu a di đà phật, sau đó buông thiền trượng, lập địa thành ma, giết tới Ngự Kiếm Môn, tàn sát cả một đỉnh núi, còn vượt cấp chém chết một lão tổ Đại Thừa kỳ. Cuối cùng ôm quan tài của Quý Phong, bản thân bị thương nặng rớt xuống kiếm nhai,được Sở ngựa giống cứu, từ đây trở thành tiểu đệ kiên định số một của hắn.

Như vậy xem ra, đỉnh núi bị tàn sát kia là nhà ai, không cần nói cũng biết.

Nhìn sắc mặt cao ngạo của Lam Linh Ngọc, biểu tình Tề Thiên Dương rất là vi diệu.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.