Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 30



Tề Thiên Dương có chút ù ù cạc cạc, nếu cậu xuyên qua cũng tính như một đời mà nói, hồi tưởng kiếp trước không phải nên hồi tưởng đến hiện đại hay sao? Chuyện này sao mà quay lại rồi?

Về phần những khả năng khác, cậu chưa hề nghĩ tới, dây xích trên tay chân vẫn còn, hoa văn phía trên cũng không biến mất, sờ sờ phát quan, cũng là kiểu dáng như lúc cậu xuyên qua.

Nghi ngờ của cậu chẳng kéo dài bao lâu, phía trên đã truyền xuống giọng Ngôn Húc Phong: “Công tử, ngài tỉnh chưa?”

Không, không đúng!

Đồng tử Tề Thiên Dương co lại, đây không phải Ngôn Húc Phong, giọng Ngôn Húc Phong luôn luôn khiêm tốn mà ôn hòa, thậm chí có chút nhát gan lấy lòng. Người này cũng không kiêu ngạo siểm nịnh, dù cho không nhìn thấy tận mặt, cũng có thể khiến người ta tưởng tượng ra vẻ mặt của y.

Tề Thiên Dương tỉnh táo lại, Càn Nguyên Tam Thế cảnh không phải không có nguy hiểm, rất nhiều người có thể mượn nó chứng tỏ rõ ràng đạo tâm, tâm chí không kiên định, mê mải chuyện kiếp trước, người tự hủy đạo cơ ngày càng nhiều, tuy rằng cậu là một kẻ giả mạo, đạo tâm kiếm ý gì gì đó một mực không có, lại không muốn bị một thứ do chính mình viết ra đùa bỡn trong lòng bàn tay, cậu ngược lại muốn xem xem, chẳng qua là hồi tưởng trước kia thôi, còn có thể giở trò bịp bợm gì!

“Tỉnh rồi.” Tề Thiên Dương nhíu mày, “Đến lúc nào ta có thể đi ra ngoài?”

Ngôn Húc Phong bình tĩnh nói: “Thuộc hạ phụng mệnh gia chủ, nghênh đón công tử xuất quan, ngày mai gia tộc thi đấu, mong công tử vẫn anh dũng như thần, nối tiếp giai thoại lần nữa.”

Gia tộc thi đấu?

Tề Thiên Dương ngẩn người, lúc này mới phát hiện Ngôn Húc Phong xưng hô với cậu là “Công tử”, không phải “Nhị thiếu gia”.

Con em gia tộc vô luận đích, thứ đều bị gọi là thiếu gia, chỉ có hộ vệ gia nhập vào trong doanh trại của mỗi người bọn họ mới có thể xưng hô công tử, mà Phi Vũ Vệ của cậu chỉ thiên kiêu mới vào được, Ngôn Húc Phong không phải thiên kiêu Kim Đan kỳ, vậy cũng chỉ có…”Ngươi Kết Anh?”

“Công tử anh minh.” Ngôn Húc Phong nhàn nhạt nói một câu, không lên tiếng nữa.

Gia tộc thi đấu, Ngôn Húc Phong Kết Anh, thì ra đây không phải thời điểm cậu vừa xuyên qua, mà là một trăm năm sau như trong nguyên văn. Điều này cũng giải thích sự khác nhau trước sau của Ngôn Húc Phong, một trăm năm này không chỉ riêng Sở ngựa giống thăng cấp, boss cuối Ngôn Húc Phong cũng dần dần tiếp xúc thế lực Ma Tông, ngoại trừ thực lực tăng mạnh, tâm tính cũng bắt đầu chuyển biến, nhằm gầy dựng cơ sở kiên cố cuối cùng để tiến hóa thành một tên đại nhân vật phản diện hợp lệ.

Đương nhiên, đây là đoạn cậu dẫn ý cho phần sau thôi, lúc này không ai nhận ra tình huống khác thường của Ngôn Húc Phong.

Hắc ám giới tù bỗng nhiên nứt ra một khe hở, cường quang trắng như tuyết chiếu thẳng vào, rọi đến nỗi người ta không mở mắt được.

Bóng sáng chậm rãi đến gần, Tề Thiên Dương chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, lúc mở mắt lần nữa thì phát hiện mình đang đứng trên một võ đài thật bự, nắm tay siết chặt yết hầu một nữ tử, đang nâng người ta lên cao.

Cảnh tượng chuyển quá nhanh, Tề Thiên Dương có chút phản ứng không kịp, lúc này trong đầu cậu linh quang chợt lóe, nhớ tới tình tiết hồi tưởng kiếp trước trong Càn Nguyên Tam Thế cảnh mình đã miêu tả trong nguyên văn, dùng thủ pháp dựng phim, lướt, cắt nối, có rõ ràng có sơ lược, thế nên, thế giới này cũng không thay đổi, đổi lại 3D cũng như thế này?

Nói chuyện mấy tu sĩ gì đó đắm chìm trong quá khứ không ra khỏi… Nhất định là chưa xem phim rồi, chuyển cảnh lỗ mãng như thế, căn bản một chút xúc động cũng không có được không?

Chờ chút!

Cảnh tượng vừa chuyển này nhìn rất quen mắt… Đây không phải tình tiết nam chính, nam phụ chân chính gặp mặt hay sao?

Dương Tiểu Điên bị giam hơn 100 năm, sát tính không giảm, cố tình Tề Băng Nhi vì cùng Sở Hàn Phi song tu đột phá tới Nguyên Anh, chính là thời điểm vô cùng đắc ý, muốn bắt người lập uy, khiêu chiến Dương Tiểu Điên, kết quả bị đánh đến nỗi sinh hoạt không thể tự gánh vác, Sở Hàn Phi âm thầm giúp đỡ, bị Dương Tiểu Điên phát hiện, hai người không đánh nhau thì không quen biết.

Quả nhiên sau một khắc một đạo sức lực không nhìn thấy từ chỗ tối tập kích tới, mạnh mẽ đánh vào cổ tay cậu, mang theo cảm giác bị phỏng đau đớn, lôi quang lóe lên rồi qua, cổ tay của cậu vẫn cứ đau, nhưng không có vết thương nào.

Tề Thiên Dương theo phản xạ nhìn về hướng tây nam, quả nhiên chống lại một đôi mắt phượng lạnh lùng nhưng lộ ra sự sắc bén.

Mắt phượng ở trên mặt nữ tử, sắc bén quá mức, đối với nam tử mà nói thì hơi âm nhu, nhưng phối hợp với khuôn mặt tuấn mỹ vô song kia của Sở Hàn Phi, cùng khí chất cấm dục thâm trầm, lại vừa khéo.

Không kịp đố kị, Tề Thiên Dương một trận đầu váng mắt hoa, người đã ôm vò rượu ngã ngồi trên bãi cỏ, ngửa đầu nhìn bầu trời đầy sao, Sở Hàn Phi kỳ lạ luôn luôn lạnh lùng lại không chút hình tượng ôm vò rượu cùng ngồi một chỗ với cậu, mắt phượng khẽ cười, môi mỏng cong lên.

“Tề huynh, đắc quân vi tri kỷ, trữ tử bất tương phụ*, cạn!” (Tạm dịch Có người làm tri kỉ, thà chết không phụ lòng =]]])

Cảnh tượng xoay chuyển quá nhanh, Tề Thiên Dương lấy lại tinh thần, nở nụ cười, giơ vò rượu lên: “Kính Sở huynh…”

Rượu còn chưa dính môi, một mũi khoan ám khí màu tím thẫm xoáy gió mà đến, sượt qua sát gò má cậu, * đau buốt, tóc bị túm lên thô bạo, khuôn mặt giống như “Trích Tiên” gần trong gang tấc, lại chẳng vô hại như người bạn chí cốt, trái lại còn phát ra tín hiệu nguy hiểm khắp nơi.

“Tề Thiên Dương, ngươi xem bản tôn cũng là con chó kia mà ngươi nuôi sao?”

Ngôn Húc Phong nhẹ giọng nói, động tác lại không một chút khẽ khàng, ánh mắt tàn nhẫn, giống như muốn cắt một miếng thịt từ trên người cậu xuống.

Tề Thiên Dương muốn giãy dụa, lại bi ai phát hiện đan điền mình bị phong bế, tay chân vô lực, dây leo tím thẫm trói cậu thật chặt vào cây khô.

Gạt người! Vừa nãy mấy ống kính kia chuyển nhanh như vậy, đến phiên cậu chịu khổ sao chậm thế! Không nên như thế chứ.

“Đừng tốn sức, ngươi muốn ai tới cứu ngươi? Sở Hàn Phi?” Ngôn Húc Phong vặn vẹo nở nụ cười, có chút ý tứ sâu xa, “Ngươi nói, nếu như Hồng Tình đứng bên cạnh người huynh đệ kia của ngươi, có xứng không?”

“Ngươi cút ngay!” Y càng dựa càng gần, hơi thở phả lên mặt, Tề Thiên Dương chịu không được quay đầu đi, lạnh lùng quát mắng.

Ngôn Húc Phong khẽ cười, cúi người áp sát vào, sau đó, nhẹ nhàng liếm một cái lên vành tai Tề Thiên Dương, trầm thấp mập mờ nói rằng: “Thiếu gia, làm sao bây giờ? Thuộc hạ không muốn cút ngay tí nào.”

Này mẹ nó tuyệt đối không phải tình tiết nguyên bản!

Tề Thiên Dương phẫn nộ giãy dụa, sau một khắc người lại bị nhấn vào một cái ôm thanh lãnh, giọng Sở ngựa giống vang bên tai: “Thiên Dương, huynh đệ tốt! Ta rốt cuộc tìm được ngươi rồi!”

Lửa giận ngút trời vồ hụt, Tề Thiên Dương bị nghẹn một hơi ở giữa chừng, chỉ muốn tát một phát vào đầu Sở Hàn Phi, cút mẹ mày đi huynh đệ tốt!

Huynh đệ suýt chút nữa khiến người ta ấy ấy rồi biết chưa hả!

Đối với mấy thứ đặt biệt Ma Tông đều vứt óc ra ngoài hết đúng không?

Thấy sắc quên nghĩa đến cảnh giới như vậy tiểu gia thật đúng là bình sinh ít thấy đó nghen!

Không đợi cậu kịp hành động, choáng váng quen thuộc trước khi cảnh tượng chuyển đổi truyền đến, ngay cả chuyện dựng thẳng ngón giữa với Sở Hàn Phi cũng không kịp.

Trời đất quay cuồng, Tề Thiên Dương còn chưa đứng vững, một luồng đau đớn kịch liệt truyền đến từ bụng dưới, đau đến nỗi ngay cả kêu cậu cũng không kêu được, phản xạ có điều kiện nhìn xuống dưới, chỉ thấy một cái sừng thú vĩ đại xuyên qua giữa lưng cậu, mũi nhọn sắc bén dầm dề máu me ló ra khỏi ổ bụng, động tác của cậu có chút kỳ quái, tựa hồ đang ôm người nào từ phía sau.

“Thiên Dương!”

“Tề thiếu!”

“Công tử!”

Hô hoán bất đồng liên tiếp, đều gọi cậu, người được cậu ôm quay đầu lại, dùng ánh mắt cực kỳ thống khổ nhìn cậu: “Thiên Dương, ngươi tại sao…”

Tiểu gia cũng muốn biết tiểu gia rốt cuộc tại sao lại liều mạng như vậy…

Tề Thiên Dương vô cùng muốn hung hăng rống lên một câu như vậy, chợt phát hiện mình căn bản không khống chế thân thể được.

Hơi thở của chủ nhân thân thể yếu ớt lắc lắc đầu, mở to hai mắt nhìn Sở Hàn Phi thống khổ, từ mặt mày vẫn nhìn mãi đến lồng ngực, như muốn đem người khắc sâu vào lòng.

Tề Thiên Dương nghe thấy mình dùng thanh âm yếu ớt nói: “Đắc quân vi tri kỷ, trữ tử bất tương phụ… Sở Hàn Phi, đường sau này còn rất dài, đừng quên ta…”

Thiếu niên nhẹ giương cổ tay bị nắm thật chặt, Sở Hàn Phi dường như đang cam kết gì đó, nhưng mà Tề Thiên Dương đã không còn nghe thấy gì nữa, thân thể của cậu hóa thành từng mảnh từng mảnh kim vũ, rơi vào máu nhuộm trên chiến trường, nhóm mãnh thú nguyên bản rít gào gào giết phát ra đủ mọi màu sắc ánh sáng, chùm sáng chậm rãi thu nhỏ, đợi đến khi ánh sáng biến mất, nhóm hung thú cũng dần dần biến về động vật nhỏ dịu ngoan vô hại.

Theo kim vũ rải xuống, ý thức Tề Thiên Dương cũng dần dần tan biến, thời khắc hồi thần trở lại, phát hiện mình đang đứng trong hư không.

Tề Thiên Dương uất ức đến nỗi không nói được gì, Càn Nguyên Tam Thế cảnh này rốt cuộc là sản phẩm giả mạo ngụy trang phi pháp chất lượng kém của ai đây? Nội dung vở kịch không đúng chẳng nói, văn là cậu viết, thế giới là cậu sáng tạo, kết quả nó nói kiếp trước của cậu là nhân vật kiếp này cậu viết trong tiểu thuyết? Thông minh bậc này cũng quá cảm động rồi!

Mặt khác, Sở Hàn Phi bên trong cũng quá giả, một quyển tiểu thuyết mấy triệu chữ của cậu, ngoại trừ vài chương hạ giới còn trẻ vô tri kia, biểu tình Sở Hàn Phi chưa từng thay đổi! Cậu tin chắc, cho dù ngồi xổm nhà xí, Sở Hàn Phi nhất định cũng trưng ra khuôn mặt than băng sơn vạn năm bất biến kia.

Còn cả Ngôn Húc Phong giả mạo chất lượng tồi kia nữa, cư nhiên liếm tiểu gia nữa chứ! Liếm tiểu gia! Ngươi bảo tiểu gia sau này làm sao nhìn thẳng cái bản mặt ngu xuẩn của Lý Nhị Giao kia a a a a a a!

Yên lặng phát điên một hồi, Tề Thiên Dương thở phào một hơi, tâm tình kích động bất bình, trong ảo cảnh đó là một vấn đề rất nguy hiểm. Biết giữa hai đời hồi tưởng có một khoảng cách, cậu dứt khoát rút trường kiếm bên hông ra, chân đạp hư không, luyện Tử Tiêu Kiếm điển.

Con đường Tử Tiêu Kiếm điển hướng tới là chớp mắt biến hóa trăm lần, tự nhiên cũng có chiêu thức thẳng thắn thoải mái thuần túy phát tiết, mũi kiếm bổ ngang, móc nghiêng, hất lên, nhanh như gió, bỏng người như lửa, lạnh lẽo như băng.

Xong ba trăm chiêu thu thế, Tề Thiên Dương chỉ cảm thấy đan điền một mảnh lửa nóng, mơ hồ có thứ vô hình gì đó trùm lên người cậu, sinh ra áp lực bội phần.

Cậu biết, đây là dấu hiệu sắp lên cấp, nhất thời vui mừng không thôi.

Từ cái ngày xuyên qua hôm đó trở đi, tu vi của cậu vẫn là Kim Đan trung kỳ, nguyên bản cậu còn tưởng do cảnh giới, dù sao cậu cũng chẳng phải tu sĩ, một thân tu vi bỗng dưng mà đến, khó tránh khỏi có chút lo lắng, nhưng hôm nay nếu có thể lên cấp, đại biểu cho việc sau này cậu cũng có thể tấn giai, sao không cho cậu mừng như điên chứ?

Lần này thời cơ tấn giai đến quá đột ngột, khiến Tề Thiên Dương có chút ứng phó không kịp, nếu ở bên trong bí cảnh, tuy rằng các tu sĩ đều tách ra từng người, nhưng khó bảo đảm không có gì bất ngờ xảy ra, tu chân giới mạnh được yếu thua là quy luật, chấp pháp thiên quân sẽ không quản, không còn cách nào, đành phải tạm thời áp chế lại.

Lúc này, hồi tưởng đời thứ hai cũng bắt đầu, trước mắt Tề Thiên Dương loáng một cái, phát hiện mình đang cầm một chén rượu, nửa chống đầu, có âm thanh đàn sáo khẽ vờn bên tai.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.