Gia gia thần kỳ.
Tề Thiên Dương cảm thấy gia gia mình là người rất thần kỳ, cụ thể được thể hiện qua mạch não thần kỳ của ông, không biết ông làm thế nào cảm thấy Sở Hàn Phi và cậu quan hệ rất tốt, cư nhiên đem chuyện chăm sóc Sở Hàn Phi giao cho cậu?
Cái gì mà “Gia gia biết con rất lo cho hắn nhưng không cần bận tâm nơi này có vật liệu tốt nhất… Được rồi nếu con thật sự rất lo có thể lưu lại chăm sóc hắn”?
Ông ấy rốt cuộc đang nói cái gì vậy? Tự biên tự diễn thực sự quá đủ rồi!
Bất quá nếu quyết định muốn hảo hảo ở chung cùng Sở Hàn Phi, Tề Thiên Dương sẽ không vì chuyện như thế này mà bị cản trở, dù chưa từng chăm sóc người gặp nạn bị thương, nhưng cậu không sợ máu, bôi thuốc băng bó và vân vân còn cảm thấy thật hứng thú, nhìn thuốc mỡ nửa trong suốt từng chút, từng chút ngấm vào vết thương, hơi thấm ướt da thịt căng mịn xung quanh, động tác hơi mạnh tay, sẽ chảy ra một ít tơ máu…
Quả thực sung sướng cực kỳ.
Kỳ thực mới bắt đầu Tề Thiên Dương còn có chút không cam lòng, nhưng một khi bắt đầu làm việc, cái gì cũng quên mất, e rằng cậu là người tiềm ẩn đam mê bác sĩ, thời điểm xử lý vết thương người khác bao giờ cũng sẽ rất hưng phấn.
Tề Thần Hiên thu hết vào mắt, càng xác định giữa cháu ngoan của mình cùng cái tên Sở Hàn Phi gì kia nhất định đã xảy ra chuyện. Chậc chậc chậc, chỉ cần thấy vết thương của hắn có chuyển biến tốt một chút sẽ hưng phấn nhếch khóe miệng, đôi mắt tỏa ánh sáng sao? Này tất nhiên là chân ái a!
Trải qua mấy ngày xoắn xuýt, Tề Thần Hiên thành công thuyết phục chính mình, trưởng thành của hai cháu trai ông đã bỏ lỡ, muốn bọn nó đem gia gia đặt trong lòng, ít nhất phân lượng phải vượt qua tên tiểu tử thúi Tề Viễn Hàng kia, bổng đả uyên ương là tối kị, bởi vì ái tình là đồ vật khó khống chế nhất cũng tổn thương người nhất trên thế giới này, vô luận là thương tích gì đều có ngày lành miệng, mà vết thương tình lại là giòi trong xương, e rằng cực kỳ lâu sau đó đào bới ra, vẫn máu me đầm đìa.
Đương nhiên, nếu như Sở Hàn Phi kia không phải người lương thiện, vậy mặc kệ cháu ngoan khóc nháo làm sao, gia gia vẫn sẽ tàn nhẫn quyết tâm tách chúng nó ra!
Bất quá khi thanh niên trên giường mở mắt ra rồi, Tề Thần Hiên lập tức đem ảo tưởng kể trên ném ra sau đầu, không gì khác, ánh mắt của tiểu tử này thực sự là rất rất rất rất rất hợp khẩu vị của ông!
Một tu sĩ trong đôi mắt đều bao hàm kiếm ý! Đây là kiếm tu trời sinh a!
Tại tu chân giới, kiếm tu là một loại truyền thuyết.
Mấy trăm năm trước, Sương Hàn kiếm tôn từng nói: “Thiên hạ kiếm tu, mấy vị học kiếm, mà đạo không một người.” Phiên dịch lại là như vầy: “Lão tử thấy trên đời này kiếm tu đều một dạng như nhau, theo người học mấy chiêu kiếm liền tự xưng kiếm tu, chân chính vào kiếm đạo, rắm cũng không có một cái.”
Đương nhiên, Tề Thần Hiên cảm thấy lời này không hoàn toàn đúng, đó là lúc Sương Hàn kiếm tôn chưa từng thấy ông có được không! Bất quá chuyện này cũng nói lên kiếm tu đang bắt đầu suy thoái, người có thể chân chính đứng trên con đường kiếm đạo tạo ra thành tựu đã không còn mấy ai, dù sao kiếm tu chính thống gần như đều theo con đường khổ tu.
Cuộc sống khổ tu gian nan không nói, còn khó thấy hiệu quả hơn, cùng lắm thì tích lũy thâm hậu hơn người khác một chút, lại không tạo ra chênh lệch lớn gì cho cam. Các tu sĩ, đặc biệt là tu sĩ thiên tài, đều có thói quen sống trong nhung lụa, ai cũng không muốn vì vài phần minh chứng kiếm đạo tí ti như thế mà khổ tu trong thời gian dài.
Mà người trẻ tuổi trước mắt này, hiển nhiên đã chạm tới cánh cửa kiếm đạo, cả người như một thanh lợi kiếm tuốt khỏi vỏ, vẫn chưa thu lại phong mang của mình.
Nhưng chính điều này đã phô bày hết sự sắc bén người trẻ tuổi, lúc tầm mắt đầu tiên nhìn thấy cháu ngoan của mình liền bình tĩnh lại, trong mắt lộ ra mấy phần ôn nhu.
Cảm giác… một chút cũng không lo lắng thương thế của mình, như là chỉ cần thấy người này đã đủ rồi…
Trên thực tế Tề Thiên Dương hoàn toàn không cảm nhận được cái gì bình tĩnh cái gì ôn nhu, nhìn thấy Sở Hàn Phi tỉnh lại, cậu giống như bị điện giật ném mất thuốc trị thương trong tay, dùng mép giường nhảy lên, lùi về sau vài bước.
Chơi chơi chơi này, thiếu chút nữa đã quên mình mới là chủ nhân, cậu mới không cần bị Sở ngựa giống xem là tiểu đệ phục dịch bị giật mình* đâu! (*Nguyên văn là 虎躯一震收来)
“Khụ, tỉnh là tốt rồi, đây là gia gia ta, các người có chuyện gì tự mình thương lượng đi.” Bầu không khí quá quỷ dị, Tề Thiên Dương cảm thấy mình thực sự không ở nổi nữa, miễn cưỡng giới thiệu gặp mặt cho Sở Hàn Phi một chút, xoay người rời đi.
Cậu một mực chăm sóc Sở ngựa giống, nhận được đến mấy ánh mắt cảm kích (?) rất bình thường, nhưng cũng không cần nhìn cậu suốt đâu! Nếu là một em gái còn dễ tiếp thu một chút, đổi thành Sở ngựa giống soái nứt trời dùng loại ánh mắt ôn nhu cảm kích kia (?) nhìn cậu, … Điều này cũng quá thương tổn mắt rồi.
Đặc biệt là gia gia suốt đời bất kham, não động mạnh nhà mình còn dùng loại biểu tình pha lẫn sủng nịch, hiểu rõ đồng cảm, hiên ngang lẫm liệt kia (?) với cậu…
Phù! Luôn cảm thấy mình bị người nào đó hãm hại.
Tề Thần Hiên đối với Sở Hàn Phi tổng thể mà nói là thái độ thưởng thức, nếu như không phải vì giữa cháu ngoan mình và hắn có quan hệ không minh bạch, e rằng ông sẽ trực tiếp xem hắn thành truyền nhân y bát rồi bồi dưỡng cũng không chừng. Bất quá đã có một mối liên hệ như thế, khảo tra tất nhiên phải càng thêm toàn diện, tiến hành 360 độ không góc chết, đồ đệ tới để học bản lãnh, cháu rể tới để cướp cháu ngoan, người trước có tư chất, có bản lĩnh là được, người sau… Ha ha.
Sở Hàn Phi đang nỗ lực chống đỡ uy thế tán tiên, đồng thời nhận lấy ánh mắt xoi mói của Tề Thần Hiên, trong lòng không dám có một tia bất mãn cùng lười biếng, đây là gia gia Tề Thiên Dương, là… trưởng bối của hắn.
Tề Thiên Dương rất quen thuộc Ngũ Thành Minh, nhưng dù gì thì một cái là thế giới 2D, một cái là thế giới 3D, muốn quen thuộc thật sự còn cần phải tìm tòi, xem bộ dáng Tề Thần Hiên, phỏng chừng sẽ không nhanh chóng thả cậu đi.
Ngũ Thành Minh vừa bắt đầu chỉ là năm tòa thành trì ngũ đại thế gia ở thượng giới thành lập, để tu sĩ kỳ Độ Kiếp trong tộc cư trú, triệt để chặt đứt liên hệ với tông tộc, vững lòng ứng đối lôi kiếp. Nhưng bởi vì nguyên nhân mấy ngàn năm qua các tu sĩ thế gia kỳ Độ Kiếp càng ngày càng ít, cùng với tán tiên thượng giới hoành hành, thế lực năm tòa thành trì dần dần giảm bớt, bất đắc dĩ kết thành đồng minh, cũng bắt đầu tiếp nhận một vài đại năng không có dòng họ, lâu dần, các tu sĩ đạt đến kỳ Độ Kiếp sau đó, chỉ cần bản thân không có dây dưa, đều sẽ tới nơi này, Ngũ Thành Minh lại dần dần trở thành một vị quái vật khổng lồ ở thượng giới khó có thể rung chuyển.
Tuy nói là kết minh, hình thức năm tòa thành trì ban đầu vẫn còn, đặc biệt là tiểu Thiên Vẫn thành của Tề gia gần như không khác gì ở trung giới cả, người dân trong thành đều là người bình thường vô vọng tu chân, mỗi ngày trải qua cuộc sống vất vả cần cù mệt nhọc mà bình an. Không giống thế gia khác, trong thành vãng lai đều là tu sĩ, một câu bất hòa là có thể đánh nhau, này là… loại thành trì cần thiết trong sảng văn.
Cảm giác này, có phải rất quen thuộc không?
Tề Thiên Dương xoa trán, vì trong nguyên văn Sở ngựa giống đánh là lộ tuyến Trầm gia mà không phải lộ tuyến Tề gia a a a a a!
Bởi vì cùng trung giới đệ nhất mỹ nhân Trầm Huyên có quan hệ không minh bạch, lúc chư vị đại năng đang cùng bày tỏ ý nguyện thu đồ đệ, Sở ngựa giống gần như ngay lập tức đã chọn Mặc Hà lão tổ của Trầm gia, tiến vào tiểu Thiên Trảm thành, bắt đầu vòng tuần hoàn tu luyện → thu mỹ nhân → làm mất mặt or bị làm mất mặt → tu luyện → thu mỹ nhân → hung hăng làm mất mặt.
Về phần lộ tuyến Tề gia yên bình an ổn, phó bản tiểu Thiên Vẫn thành, đương nhiên là cho con cháu Tề gia cậu tiếp nhận rồi! Lúc đó Tề Thần Hiên đã phi thăng, đại năng Tề gia khác quan hệ với Dương Tiểu Điên cũng không gần gũi như vậy, cho nên cậu có thể rất nhanh chóng tìm sư phụ bắt đầu tu hành, nhưng! Mà! Hiện tại Tề Thần Hiên còn đó! Ông ấy còn thành tán tiên! Một khi binh giải chính là tán tiên lục kiếp a! Lão thiên gia đui mù không mang ông ấy đi! Ai dám vượt qua ông thu tôn tử ông làm đồ đệ chứ? Còn tên nào không muốn ăn cơm vậy hả?
Tề Thiên Dương vốn muốn đi kính Tam Sinh Tam Thế lấy kiếm, để tiến vào Ngự Kiếm Môn, đạt đến mục đích mài giũa bản thân mình, mà kế hoạch lại không thể nhanh hơn biến hóa, nếu đại sát khí Tề Thần Hiên này không phi thăng, cậu cũng chán ghét Ngự Kiếm Môn.
Tề Thần Hiên lợi hại đến mức nào? Một người một kiếm khiêu chiến thiên hạ kiếm tu không địch thủ, trong nguyên văn lại là một thức kinh lôi kiếm pháp chém liên tục chín mươi chín đạo lôi kiếp phi thăng thành tiên, bị Sở ngựa giống lúc đó còn đang giãy dụa ở kỳ Kim Đan nhìn thấy, lòng kiên định hướng về đạo.
Nếu như vai chính Sở ngựa giống này là một bắp đùi, như vậy Tề Thần Hiên chính là một cái đùi vàng lớn, còn rất thô!
Tề Thiên Dương:→_→
Được rồi, không thể hi vọng Tề nhị thiếu đi ôm đùi lớn.
Cũng không biết hai người Sở Hàn Phi cùng Tề Thần Hiên thương lượng thế nào, Tề Thần Hiên đi ra liền tuyên bố mình đã thu một đệ tử thân truyền, trong lời nói vô cùng coi trọng, đại điển bái sư chính thức ba năm sau cử hành.
Sở ngựa giống đã tìm được sư phụ, Tề Thiên Dương thật tình không muốn rớt lại sau hắn quá xa, suy tới nghĩ lui, bỗng nhiên trên đầu có một bóng đèn nhỏ sáng lên, không thể bái gia gia mình làm sư phụ, chỉ điểm không được sao? Tu chân giới chuyện ông cháu truyền thụ nhiều lắm.
Tề Thiên Dương đem ý nghĩ của mình báo cho Tề Thần Hiên, vốn cho rằng ông sẽ hoặc là phẫn nộ hoặc là cao hứng, phẫn nộ cậu muốn đầu cơ trục lợi, cao hứng cậu chịu khổ tiến tới, lại không nghĩ rằng Tề Thần Hiên chỉ nhìn cậu đầy phức tạp, trầm mặc thật lâu, thở dài một hơi, đồng ý.
Phản ứng này quá kỳ lạ, Tề Thiên Dương không tìm được manh mối, bất quá pháp thuật Tề Thần Hiên trác tuyệt, mỗi lần truyền thụ cũng có thể cho cậu một lần cảm ngộ, chỗ tốt là chân thật, lâu dần cậu cũng đem nghi hoặc vứt ra sau đầu.
Cách đó không xa Tề Thần Hiên chắp tay nhìn hai người cùng luyện kiếm, thở dài một hơi.
Thế giới người trẻ tuổi a, tâm tình theo đuổi nhau không muốn cho đối phương rời xa mình, ông cũng trải qua rồi a!
Cũng may đồ nhi làm người chính trực, với cháu ngoan chính là mối thâm tình… Nhớ lại đoạn đối thoại lúc trước của hai người một phen, Tề Thần Hiên hài lòng híp híp con mắt.
“Ngươi với Dương Nhi, có tình?”
“Vãn, vãn bối…”
↑
Sắc mặt đỏ lên, nói chuyện lắp bắp, rõ ràng yêu đến sâu đậm khó mở miệng.
“Thật to gan! Nếu như ngươi dám tổn thương Dương Nhi, bản tôn cho ngươi chết không có chỗ chôn!”
“Vãn bối không dám!”
↑
Cam kết mạnh mẽ, là nam nhân có trách nhiệm.
“Ra gặp Dương Nhi, nên nói cái gì, không nên nói cái gì, ngươi rõ chứ?”
“… Vãn bối, hiểu rõ.”
↑
Biết tôn trọng trưởng bối, thay trưởng bối giữ gìn bí mật, con ngoan.
Tề Thần Hiên hài lòng vô cùng, Sở Hàn Phi thì lại ở trong bóng tối cắn răng: Cuối cùng sẽ có một ngày, hắn sẽ quang minh chánh đại theo đuổi Tề Thiên Dương, những người này, tất cả đều không thể ngăn cản hắn!