Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 17



Long thổ châu ngậm vàng.

Tông Thanh Y tuy rằng khí thế hung hăng, nhưng bởi phương thức hạ màn quá mức thê thảm đến tận cùng, cuối cùng cũng chỉ là đề tài cho một đám công tử lưu lại vài câu trà dư tửu hậu mà thôi.

Thế giới này quá lớn, tầm mắt người ngay từ đầu đã đứng ở đỉnh cao chung quy phải càng bao quát một tí, trung giới tuy rằng bị mang cái danh “trung”, nhưng do vô số thế giới trung đẳng cấu thành chỉnh thể, thượng giới mặc dù đại năng đông đảo, nhưng chung quy cũng chỉ là một thế giới thôi, huống hồ phần lớn nhân tài, đều xuất phát từ trung giới?

Có thể được mang danh ngũ đại thế gia, gốc gác mấy thế gia này, đã không thể so sánh với những tông môn thượng giới kia kém bao nhiêu nữa.

Tề Thiên Dương híp mắt cười, cặp mắt đào hoa cong cong, như một con hồ ly no bụng, rất giảo hoạt.

Ngẫm lại cậu mới không bạc đãi chính mình đâu, Dương Tiểu Điên ngoại trừ bị chết bi tráng, cả đời có thể nói thuận buồm xuôi gió, tung hoành ngang dọc, ngay cả tiểu đệ Mạn Thiên Phi của nam chủ cũng phải cùng cậu xưng huynh gọi đệ, không dám đảm đương dùng như thuộc hạ. Tuy rằng có thể dự tính sau khi post truyện cũng bị phun thành kẻ đáng ghét, vai phụ tô điểm và vân vân, nhưng đã thế thì sao? Ngay từ đầu cậu viết truyện không phải vì tính ham vui đó thôi? Lại không hiểu về sau vì lí do tạo hóa gì, viết văn mới dần dần trật ý ban đầu.

Bây giờ Tề nhị thiếu cậu thay thế Dương Tiểu Điên, nên hài lòng cũng đã hài lòng, nội dung câu chuyện gì gì đó mặc nó chết ra sao!

Nghĩ, bàn tay cậu lật một cái, từ trong túi trữ vật lấy ra mảnh vỡ Càn Khôn Đồ, ném cho Sở Hàn Phi đang định lên xe, tu mi khẽ nhướng lên: “Món đồ này xấu hết chỗ chê, xứng với ngươi, bổn thiếu gia thưởng cho ngươi.”

Sở Hàn Phi tiếp được hòn đá xám xịt tầm thường kia, hơi sững sờ.

“Thân thể của ta!” Càn Khôn Đồ bực bội kí chủ mình đã lâu thất thanh kêu lên.

Bản thể Càn Khôn Đồ tán loạn, bản lĩnh cao cường cũng biến mất hơn nửa, nếu như không phải vì ở hạ giới thu hồi một mảnh nhỏ trên Quy Nguyên Kiếm, cũng chỉ là thần khí không cảnh giới, không thực lực mà thôi, cho nên mười ba tiên khí biết được sự tình, Càn Khôn Đồ lại chẳng hay biết gì, mà Quy Nguyên Kiếm cũng chả phải tiên khí, mảnh vỡ trên người nó xem như là miếng thứ mười bốn.

Lỗ tai Tề Thiên Dương giật giật, lần này cậu lại nghe được rõ rõ ràng ràng, “Thân thể của ta”… Chẳng lẽ cậu nghe thấy chính là giọng Càn Khôn Đồ? Không phải nói ngoại trừ kí chủ ra, ngay cả tiên nhân cũng không nghe được hay sao?

“Thiên địa vạn vật, vì ngươi mà sinh, nghe được tên đó nói có gì ngạc nhiên?” Nghe thấy nghi vấn của Tề Thiên Dương, Lăng Vân Bích cười nhạo, “Chờ ngươi thấy nhiều người thì sẽ biết, cõi đời này càng là người số mệnh thâm hậu, năng lực mạnh mẽ có thể cảm ứng thiên đạo, càng có hảo cảm với ngươi, đây là bản năng đối mặt đấng tạo hóa.”

Tề Thiên Dương xanh mặt.

Số mệnh thâm hậu… Năng lực mạnh mẽ… Ta nói tất cả đều là nam a! Cho dù có Vân Chân tôn chủ nhưng tuổi đã có thể làm tổ nãi nãi của cậu a! Ngẫm lại ngựa đực văn sẽ không để em gái đệ nhất thiên hạ đâu!

Chờ chút! Trong… ngựa đực văn…người… số mệnh thâm hậu… năng lực cường đại… nhất… hình như là…

Tề Thiên Dương bỗng ngẩng đầu nhìn về phía Sở Hàn Phi.

Người này lớn lên đẹp trai như vậy!

Vóc dáng cao như vậy! Vóc người tốt như vậy!

Xem mắt phượng kia thanh lãnh bao nhiêu! Xem khí chất đó lạnh lẽo bao nhiêu!

Ói!

Qua một đêm đều ói ra hết có được không? Rõ ràng nhìn thế nào cũng là người đứng đầu bảng tình địch nguy hiểm nhất a!

Cứ dễ như ăn cháo mà lấy được mảnh vỡ như vậy, Sở Hàn Phi hơi ngẩn ra, chỉ số thông minh login trong vòng một giây, bắt đầu suy tư dụng ý hành động này của Tề Thiên Dương.

Thứ nhất, y không thể không biết đây là vật gì, ý này… đã đáng cân nhắc.

Thứ hai, tại sao cố tình muốn cho hắn? Là phát hiện cái gì, hay là thăm dò?

Thứ ba… Thứ ba còn chưa nghĩ ra, Sở Hàn Phi khẽ ngẩng đầu, liền thấy Tề Thiên Dương mặt đầy phức tạp nhìn mình.

“Thiếu gia…” Hắn nói, giọng khàn khàn.

Tề Thiên Dương nháy mắt một cái, lấy lại tinh thần, xoa bóp huyệt thái dương, cảm thấy mạch não mình nhất định là bị thằng nhãi Lý Giao kia ám riết đến không còn bình thường, cậu cư nhiên như trong trong thoáng chốc cảm thấy người trước mắt này yêu cậu, đây thực sự quá là đáng sợ!

“Ngươi đi đi!” Tề Thiên Dương ghét bỏ bĩu môi, “Ngày hôm nay Tề Băng Nhi, ngày mai Tông Thanh Y, ngươi không chê phiền, ta ngại phiền, khuyên ngươi một câu, mỹ sắc xuyên tràng độc, thiểu triêm vi diệu*. Nhìn ngươi cũng là người có thể làm nên chuyện, ngày khác công thành danh toại, chỉ sợ còn ngại từng làm hạ nhân ở chỗ ta mà mất mặt.” (*Dịch nôm na là Cái đẹp là độc dược, không dính vào là tốt nhất.)

Không phải cậu tự dưng thối tha, thời điểm tay gõ chữ thiết lập nhân vật Sở Hàn Phi, thông minh vượt ra khỏi trục hoành nam ngựa giống bình thường, có thể một phần sảng văn chính là muốn không ngừng tạo ra mâu thuẫn, giải quyết mâu thuẫn sau đó làm mất mặt, nam chính chỉ số thông minh cao như vậy, có tâm kế, có thủ đoạn còn có thể co, có thể duỗi, phải làm sao chơi đùa vui vẻ đây? Lúc này không có mấy cô nữ chính trí tuệ cứng rắn chế tạo mâu thuẫn, còn có thể xem như là một phần sảng văn sao?

… Nếu như không nghe cậu khuyên, vì Sở ngựa giống thắp nến.

Tề Thiên Dương vươn tay kéo màn xe xuống, không quản Sở Hàn Phi nghĩ như thế nào, ra lệnh đội ngũ đi tới.

Đoàn xe sang trọng quanh co khúc khuỷu đi qua, Sở Hàn Phi một mình đứng tại chỗ, bất động thật lâu.

“Ngươi nói, có phải y nhìn ra tâm tư của ta, mới đành đuổi ta đi?” Sở Hàn Phi hỏi.

Kí chủ ánh mắt kia của ngài rừng rực như muốn ăn thịt người a! Không nhìn ra mới có quỷ đó? Có được mảnh vỡ tâm tình Càn Khôn Đồ rất tốt, nghe vậy chỉ lườm một cái.

“Làm sao lại vậy chứ?” Càn Khôn Đồ trợn mắt nói mò, “Vị Tề công tử kia là thương tiếc nhân tài như kí chủ a! Nên không đành lòng khiến kí chủ phải phí thời gian…”

Cho nên hướng về sao trời, biển rộng đi tới đi! Chàng trai, tên của cậu gọi là Phấn Đấu!

Đợi đến thành tựu bất thế bá nghiệp, tất cả em gái… thiếu niên đều sẽ mở rộng tấm lòng với kí chủ! Thời điểm đó thượng giới phi thăng kí chủ ngươi chính là tiên nhân a! Còn sợ một Tề gia nho nhỏ không ngoan ngoãn đem nhi tử… Khoan đã!

Có vẻ như… Tề gia… bên trên… có người… tới…

Từ lúc khởi đầu của vạn năm trước, đời đời có con cháu phi thăng, Tề gia mắt thấy đã tích góp được thế lực không hề nhỏ: → ∧ →

→ 【 Càn Khôn Đồ ngã xuống đất】

Càn Khôn Đồ nuốt nước miếng một cái, đột nhiên cảm thấy kí chủ điểu ti* trước kia của mình lại bạo phát rồi. (điểu ti-diao 丝 hay 屌丝 chỉ những người quá yếu, yếu một cách thái quá về năng lực/thực lực. Nhưng cũng không thể giải thích hoàn toàn nghiêm trọng như kiểu mắng chửi, ở đây như người quen hay dùng để nói giỡn hoặc dùng khi oán giận.)

Hậu cung ba ngàn, không, ba vạn cũng không chống đỡ được một viên Long thổ châu ngậm vàng* a! (*Long thổ châu là một loại hoa làm thuốc, cũng là cách gọi riêng cá kim long và ngân long, vì 2 loài này đều quý nên Long thổ châu có ý là quý giá, ‘long’ vốn có ý cát tường, Long thổ châu cũng có thể dùng biểu đạt ý cát tường phú quý. Theo baidu.)

Long thổ châu đang bắt chéo hai chân cắn hạt dưa.

Tiễn một tên Sở ngựa giống đi, ngày cũng xanh, nước cũng trong, ngay cả không khí đều mới mẻ hơn, tâm tình Tề Thiên Dương rất tốt, tốt cả một ngày!

Sau đó… Xe ngựa liền ngừng.

Hạ nhân đến dò hỏi, sắc trời đã tối, có muốn tìm chỗ ở ngủ một đêm hay không.

Kỳ thực Tề Thiên Dương tương đối có khuynh hướng dựng lều qua đêm, nhưng bị Yến Thanh bác bỏ, lý do là Cố Thiên Hàn đằng trước hẳn chưa đi xa, trong phạm vi ngàn dặm chỉ có một phòng trọ thượng đẳng, bọn họ cần phải đi lên chào hỏi mới không thất lễ.

Tề Thiên Dương không khăng khăng nữa, cậu còn thật tò mò tên Cố Thiên Hàn này, phất tay một cái cho đội ngũ đi tới.

Trong nguyên văn Cố Thiên Hàn là một gã nam phụ quan trọng, thiếu chủ Dược Vương Cốc, luyện đan sư Địa cấp, thân phận so với Tề Thiên Nhai cũng chẳng kém gì.

Bởi vì Tông Thanh Y đâm thọc, nam chính kết thù cùng Cố Thiên Hàn, mà Cố Thiên Hàn là một tên trạch kỹ thuật, còn có chứng mù mặt nghiêm trọng, gặp mặt rồi hắn còn không biết, như một trò cười nhỏ chen vào giữa truyện. Cuối cùng trước khi xảy ra đại kiếp nạn tam giới Cố Thiên Hàn luyện ra một viên tiên đan, thăng cấp thiên giai, bình bộ phi thăng, liền không có phần diễn của hắn nữa.

Tổng thể mà nói còn là một N đại tiên rất hạnh phúc kia mà, nếu cho Tề Thiên Dương chọn, cậu tình nguyện đổi với hắn.

Cái danh tự Hoa Cẩm Các này nghe thật giống thanh lâu sở quán, nhưng người ta bán không phải là cô nương, mà là chỗ dừng chân.

Quán trọ chiếm diện tích cực lớn, trước sau năm, sáu hoa viên, bên trái còn xây một trường luyện võ, mười tám loại vũ khí không thiếu thứ nào, cung cấp cho khách nhân giỏi võ luyện tập giao đấu, tiến vào đại đường lại là một mảnh gấm vóc xa hoa, tuy nói xa hoa quá mức, không khỏi nhiễm hồng trần tục khí, nhưng tục khí đến cực hạn trái lại khiến lòng người hân hoan.

Ngược lại Tề Thiên Dương vừa thấy đã cao hứng, chỉ hận không thể đập hai nén bạc kêu một tiếng “Tiểu nhị, cho gian phòng thượng hạng”, đương nhiên, nếu cậu thật sự làm như vậy chắc chắn sẽ bị xem là người điên.

Công tử thế gia, phải có hình tượng!

Vì vậy Tề Thiên Dương sầu não uất ức mà ngồi một bên uống trà, nhìn thủ lĩnh hộ vệ Nghiêm Bách Lý chuẩn bị trên dưới, mấy đệ tử Tề gia khác hình như nhìn quen lắm rồi, mỗi người phái hạ nhân đi chuẩn bị phòng.

Cuộc sống không có Sở ngựa giống để trút giận, thật nhàm chán…

Nhàm chán, nhàm chán, cậu liền nghĩ tới Ninh Lạc ngày đó cứu, bởi vì sợ lưu người ở Tề gia sẽ bị Tề Băng Nhi trả thù, Tề Thiên Dương thuận tiện mang người theo, nghĩ đến kính Tam Sinh Tam Thế rồi định dứt khoát trả người cho ca ca người ta, cũng là bi kịch cậu nhất thời chuột rút não gây ra.

Tề Thiên Dương cho người dẫn Ninh Lạc đến, ngày đó cậu bị Tề Băng Nhi chọc tức đến tiểu nhập ma một hồi, cũng không chú ý tướng mạo nàng ra sao, hiện tại lại sững sờ.

Ninh Lạc là mỹ nhân mặt trứng ngỗng điển hình, lông mày tinh tế nhàn nhạt, mắt hạnh xinh đẹp, mũi nhỏ, miệng nhỏ, có một chút ý nhị khác. Chỉ gộp giá trị nhan sắc, so với Tông Thanh Y cũng chẳng thiếu gì, chẳng qua bây giờ nhìn người có mang theo vài phần thấp thỏm, kéo thấp ấn tượng rất nhiều.

Nhưng Tề Thiên Dương thích, cậu chán ghét mỹ nhân cao ngạo ta đây, vì một người chân chính kiêu ngạo căn bản sẽ khinh thường việc tỏ ra cao ngạo, mỹ nhân đó, mười người hết chín đều giả bộ thuần khiết.

Khí chất một người là từ trong tỏa ra ngoài, có mỹ nhân như từ trên trời xuống nhân gian, có mỹ nhân như từ trên trời nhân gian rớt xuống*, lời nói mặc dù độc, nhưng là chân lý. (*Nguyên văn là Tòng thiên thượng lai đáo nhân gian, tòng thiên thượng nhân gian lai. “Tòng thiên thượng lai đáo nhân gian” có nghĩa là sống ở nhân gian nhưng dung mạo như tiên nữ hạ phàm-NGHĨA TỐT. “Tòng thiên thượng nhân gian lai” chỉ người không có phong cách, quý phái, như người bình thường-NGHĨA XẤU.)

Mà Ninh Lạc, không như từ trên trời xuống nhân gian, hay từ trên trời nhân gian rớt xuống, chỉ là cô gái xinh đẹp bình thường, tuy rằng có thể lớn hơn cậu, nhưng nhìn cũng trạc tuổi mình, Tề Thiên Dương ngay cả giọng cũng nhẹ lại: “Đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi ngươi, trên đường đã quen chưa?”

Ninh Lạc vội vàng gật đầu, cẩn thận câu nệ nói: “Nếu như không có nhị thiếu gia, nô tỳ đã sớm chết rồi.”

Nàng cũng không hề nói suông làm trâu làm ngựa gì thêm, ân cứu mạng đã sớm ghi vào trong lòng.

“Ta không phải nói mấy chuyện này…” Rất ít khi giao thiệp với mấy cô gái Tề Thiên Dương có chút lúng túng, “Thôi, đến nơi ngươi sẽ biết.”

Ninh Lạc nghi ngờ liếc cậu một cái, không hỏi nhiều.

Lúc này Nghiêm Bách Lý cũng chuẩn bị xong xuôi mọi chuyện, Tề Thiên Dương vỗ vỗ tay đứng lên, sờ sờ đầu Ninh Lạc.

Thật ra cậu không có ý gì khác, con trai Tề gia xếp ra một hàng dài, vẫn không sinh con gái, nên tay đều tiện, thích sờ đầu con gái người ta, làm bộ mình cũng là người có em gái.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.