Thiếu Gia Kiềm Chế Một Chút

Chương 125



Đợi thêm… năm trăm năm nữa thì sao?

Sau khi bị xoa trọc đầu, cục cưng Tề Sở không còn gì để nuối tiếc nữa, cả nhà họ Tề phải dỗ dành thế nào tạm không đề cập tới, kể chuyện đại hồ ly sau khi trở về tộc đi, nó được cả tộc nhiệt liệt hoan nghênh, hai chú hồ ly lông trắng muốt chậm rãi đi bên nhau, bạn đời của đại hồ ly là một con hồ ly vô cùng xinh đẹp, càng nhìn nó lại càng thấy thích, thân thiết liếm lông cho đối phương.

“Chít chít? Chít chít chít chít chít!” Khoan đã? Cái trứng ngươi ôm khi nãy đâu rồi?

Đại hồ ly đắc ý giũ giũ bộ lông trắng như tuyết của mình, “Chít chít chít!” Tặng ân nhân rồi!

Động tác liếm lông của hồ ly xinh đẹp khựng lại, trợn tròn mắt: “Chít chít?” Tặng rồi?

Đại hồ ly vẫn chưa nhận ra có gì không đúng, nó gật đầu, định tiếp tục liếm lông cho đối phương, lập tức ăn một vuốt vào mặt.

“Chít chít chít! Chít chít! Chít chít chít chít chít!” Người khác mong con lẽ nào chúng ta thì không sao? Năm trăm năm mới được một quả trứng mang thai mà còn đem đi tặng người ta! Ngươi rộng lượng quá ha!

Lần đầu tiên bị hồ ly trong lòng trách cứ (~người trong lòng), đại hồ ly đau lòng sụt sịt nước mũi, “Chít chít…” Ta tưởng ngươi sẽ sinh con cho ta mà…

Hồ ly xinh đẹp trợn mắt: “Chít chít chít! Chít chít!” Ngươi đang đùa hả! Ta là hồ ly đực!

Đại hồ ly: “… … …”

Trên lãnh địa của tộc Phi Tuyết Ngọc hồ có một đỉnh núi, bình thường đó là chỗ bọn hồ ly nhỏ hay chơi đùa, không biết có phải ngọn núi có linh tính hay không, ở cạnh đám nhóc hồ ly thật lâu, từ từ trong lòng núi lại sinh ra một quả trứng đá, bất kể cùng giới hay khác giới, chỉ cần yêu thương nhau thật lòng, mang theo trứng đá bên người một khoảng thời gian, hoặc là song tu trong khoảng năm bước cạnh trứng đá, một đứa nhỏ sẽ dần dần thành hình, có người bảo đứa nhỏ không chỉ thừa kế một cách hoàn mỹ dòng máu của người tạo ra nó, mà còn thông minh hơn người. Đại hồ ly chính là được một đôi phu phu Hồ Vương đã phi thăng đời trước sinh ra từ trứng đá, dù không thông minh như lời đồn, nhưng có thể khẳng định tốc độ tu luyện của nó nhanh hơn bọn hồ ly trong tộc rất nhiều lần.

Đại hồ ly rụt đầu, cẩn thận liếm lông hồ ly xinh đẹp: “Chít… chít chít, chít chít chít chít chít chít chít, chít chít chít chít chít chít chít chít!” Được, được rồi, mặc kệ ngươi là hồ ly đực hay cái, tình cảm ta dành cho ngươi vẫn không thay đổi đâu.

Hồ ly xinh đẹp hừ một tiếng, có chút mềm lòng nói: “Chít chít chít… chít chít chít chít chít chít.” Chuyện này bỏ qua đi, cũng may chỗ cha ta vẫn còn hai quả.

Đại hồ ly vui mừng quá đỗi, trước mắt như xuất hiện khung cảnh bản thân ôm vợ hiền con thảo nhìn một đám độc thân hâm mộ ganh tỵ nó, cười nhạo cả yêu thú giới.

Hai con hồ ly gạt bỏ hiềm khích, vuốt trong vuốt dắt nhau đi về nhà, vừa mới tới cửa, đã thấy cha hồ ly tươi cười đưa tiễn một thanh niên khí thế hiên ngang ra về.

“Ôi, đại vương, trùng hợp quá?” Hồ ly cha biến thành hình người cười híp mắt chào hỏi, giới thiệu với nó: “Vị này là tiên trưởng ở Ngự Kiếm Môn, trước kia lão đầu ta bị bán đứng, ít nhiều gì cũng nhờ ơn tiên trưởng đó!”

Đại hồ ly dè dặt chào hỏi.

Thanh niên nọ gật đầu với nó, xoay người nói với hồ ly cha: “Khi đó chẳng qua gặp chuyện bất bình, không ngờ hồ lão lại dưa tạ lễ quý như thế, có điều đúng là tại hạ rất cần vật này, ngày sau nếu hồ lão có việc cần nhờ, Trương Đình Nguyệt ta có chết cũng không chối từ!”

Hồ ly cha cười híp mắt: “Tiên trưởng nói gì vậy, sau này có con rồi, thời gian còn dài lắm, cái gì mà chết với không chết chứ, lão đây mạng lớn, không cần phải thế!”

Mặt Trương Đình Nguyệt hơi đỏ lên, nghĩ đến bóng dáng ấm áp trong nhà, khóe miệng vẫn vươn ý cười, cảm kích hồ ly cha một hồi rồi cáo từ.

Đại hồ ly còn chưa nhận ra điều gì, hồ ly xinh đẹp đã trợn tròn mắt, “Cha, sao con nghe nói ân nhân của cha cưới một người phàm, còn là giống đực, vậy người đó… không phải cha đưa trứng mang thai cho người đó rồi chứ?”

Hồ ly cha cười cong mắt, “Chính là nó, bây giờ người chính trực như vậy rất hiếm thấy, ngươi và Đại vương đã có sắp xếp, trong tộc lại tạm thời không có hồ ly đực thành hôn, ta tặng hắn một quả cũng không sao.”‘

Hồ ly xinh đẹp vuốt mặt, cục cưng song sinh của nó, hu hu, mất một đứa rồi, cũng may còn một quả, thế cũng dễ chịu hơn chút.

Đại hồ ly cũng nghĩ đến điểm này, thở phào nhẹ nhõm, đang định thẳng thắn kể hết với hồ ly cha, lại nghe cha oán trách bảo: “Tiên trưởng đây đúng là người tốt, không giống thằng quỷ đòi nợ kia, hứ, là nhị ca ngươi đó, lấy trứng của lão tử, một câu cảm ơn cũng không có, chạy cứ như chó rượt, có cần thế không… lão tử cũng đuổi không kịp.”

Đại hồ ly: “… …”

Hồ ly xinh đẹp: “… …”

“Hồ Đồ, uống thuốc ngay.” Cố Thiên Hàn một bên ước lượng dược liệu, một bên căn dặn.

Khuôn mặt tròn tròn của tiểu dược đồng đỏ hây hây, nhăn nhó tìm cớ: “Công tử… có thể không uống được không?”

“… Ta, chuyện này, ta, thật ra…”

Cố Thiên Hàn bình tĩnh nhìn hắn, không hề cắt ngang nhưng trong ánh mắt lại lóe lên tia nguy hiểm.

Hồ Đồ bối rối, đỏ mặt hít sâu một hơi, nhắm mắt lại nói một lèo: “Công tử đừng hiểu lầm ta không có ý gì khác chỉ là ta ta ta không cần uống thuốc cũng có thể sinh con!”

Hắn lấy từ sau lưng ra một quả trứng đá thật to.

Cố Thiên Hàn khẽ nhướn mày.

____________

“Chít chít chít…” Đều tại ngươi…

“Chít chít!Chít chít chít!” Có đâu! Rõ ràng là lỗi của anh trai ngươi!

“Chít chít chít chít chít!” Chúng ta không có con rồi!

“Chít… Chít chít?” Đợi thêm… năm trăm năm nữa thì sao?

“Chít chít chít chít chít chít!” Đừng hòng ai cản ta, để ta cắn chết hắn!


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.