Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 47: Tiểu Thiếu Gia Làm Canh Chua Thịt Bò Cá Chiên Giòn Sốt Chua Ngọt



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

– Các chị em ơi, hôm nay tớ lại gặp Giang Dĩ Trạch trong siêu thị.

– Chuyện quá bình thường không phải sao, trước kia cậu nói nhà anh ta ở gần đó cho nên hay đi mua đồ ở siêu thị này còn gì.

– Không không, đây không phải điều quan trọng, để mị nói cho mà nghe.

Vừa nãy tớ thấy một người đi cùng anh ta, người kia đội mũ đeo khẩu trang, không biết có phải do tớ hoa mắt hay không mà cứ cảm thấy ánh mắt người ấy cực kỳ giống Đường Đường nhà chúng ta.

– ??? Cậu bị lú à, nam thần của tớ mà lại đi siêu thị cùng cái tên phú nhị đại kia???
– Tuyết Nhi, hôm qua cậu lại thức khuya nên hôm nay hơi lag có phải không?
– Hỏi chấm??? Cậu đang trêu đùa chúng tôi đúng không?
– Hai người này không hòa thuận đến mức có thể đi siêu thị cùng nhau đâu, chắc là cậu nhìn lầm rồi.

Trần Tuyết Nhi chậm rãi buông điện thoại, nhóm chat xôn xao phản bác khiến cô cũng tự hoài nghi bản thân, chắc là vừa nãy mình nhìn nhầm thật!
Nghĩ cũng đúng, nam thần nhà mình sao có thể đi siêu thị cùng tên phú nhị đại cà lơ phất phơ kia, hai người chẳng qua đóng chung một bộ phim, căn bản chẳng có giao tình gì, thậm chí còn từng xảy ra xích mích, chắc chắn là nhìn lầm rồi.

Mà fandom của Giang Dĩ Trạch còn công khai đối đầu với fandom của Đường ảnh đế, đương nhiên với vài mống lèo tèo thì còn khuya mới đấu lại nhà Đường Đường.

Có điều gần đây họ Giang lại kết nạp thêm được một ít fan đến từ app livestream.

Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng lúc này đã về đến nhà, Lục Lục vô cùng phấn khích vẫy đuôi rối rít, còn gâu gâu sủa mừng chủ nhân.

Giang Dĩ Trạch buông túi đồ mới mua thò tay vuốt đầu nó.

Một lúc sau cậu mới thay dép lê chuẩn bị đi nấu cơm.

Đang trên đường vào bếp, đột nhiên cậu quay lại nhìn Đường Cảnh Đồng: “Phải rồi tiền bối, tôi đi nấu cơm, anh giúp tôi cho Lục Lục ăn với.”
Đường Cảnh Đồng gật đầu.

Cũng không phải lần một lần hai anh tới đây cho nên rất tự giác mở tủ lấy đôi dép chuột của mình thay vào, sau đó bế Lục Lục lên mang nó tới chỗ để bát ăn.

Giang Dĩ Trạch hôm nay nấu 4 món: canh chua thịt bò, cá chiên xù chua ngọt*, đậu cô-ve xào, nộm ba màu.

Hai món mặn hai món chay, hơn nữa đều là thức ăn thanh đạm không cay, cậu gần đây có chút nóng trong người.

*raw: 松鼠桂鱼/pinyin: songshu guiyu/dịch sát nghĩa: cá chiên giòn sau đó tạo hình thành con sóc và sốt chua ngọt, ảnh đính kèm bên dưới.

Cậu quyết định nấu thêm một nồi chè, bên trong thả nấm tuyết, hạt sen và táo đỏ, có tác dụng thanh lọc giải khát, thích hợp dùng sau bữa cơm.

Giang Dĩ Trạch mở app livestream, bắt đầu giới thiệu các món ăn buổi tối ngày hôm nay, người xem mới nghe tên đã thèm chảy dãi.

– Canh thịt bò, ực ực…!món tủ của tôi!
– Hôm nay nấu hẳn 4 món, lại có khách sao? Tôi hơi tò mò mối quan hệ giữa vị tiền bối kia và chủ phòng nha.

– Cá chiên xù sốt chua ngọt!!! Đây là món tôi cực thích này, Giang Giang cố lên.

– Hâm mộ chết mất cái người bạn của Giang Giang ngày nào cũng cọ cơm kia.

– Huhuhu, chờ cậu ấy nấu xong rồi ăn cơm qua màn hình vậy.

Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua bình luận, cười nói một câu: “Mọi người đừng nói thế, kỳ thật anh ấy góp tiền ăn cơm hàng tháng cho tôi đấy.”
Nói rồi cậu lại tiếp tục nấu ăn.

Một người phụ trách nhiều món như vậy đương nhiên phải chuẩn bị nguyên liệu sẵn sàng rồi mới bật bếp.

Đầu tiên cậu phải cắm cơm, vừa bấm nút nấu thì Đường Cảnh Đồng tiến vào.

Anh lên tiếng: “Có cần tôi giúp gì không?”
edit bihyuner.

beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch nhìn thoáng qua Đường Cảnh Đồng, cậu biết rõ tuy rằng đối phương bây giờ là người giàu có nhưng trước kia anh phải bươn chải rất vất vả, mấy việc lặt vặt như phụ bếp này kia hẳn là anh cũng biết làm.

“Ừm đương nhiên là có! Anh chờ một chút nhé, tôi chỉnh lại máy quay rồi anh hẵng vào.”
Giang Dĩ Trạch gật đầu căn lại góc quay để khu vực bồn rửa không bị lọt vào khung hình, Đường Cảnh Đồng có thể đứng trước bồn giúp rửa rau thái thịt, còn có thể giúp cậu để ý máy quay nếu có xảy ra lỗi kỹ thuật.

Giang Dĩ Trạch đoán đúng rồi, Đường Cảnh Đồng tuy rằng không phải cao thủ bếp núc nhưng vẫn thạo những việc đơn giản, ít nhất anh cũng không phá nát phòng bếp, chỉ là món ăn nấu ra không quá xuất sắc mà thôi.

Đường Cảnh Đồng không biết vì sao hôm nay mình lại muốn vào bếp, chỉ là đột nhiên nghĩ ra cho nên lập tức hành động.

“Cần tôi giúp gì?” Đường Cảnh Đồng xắn tay áo hỏi.

Giang Dĩ Trạch phân công công việc: “Tiền bối, anh giúp tôi rửa mấy cái này đi, để tôi nấu chè ngân nhĩ hạt sen trước.”
“OK.”
Đường Cảnh Đồng mở túi nguyên liệu, lần lượt xếp rau dưa thành từng loại sau đó bắt đầu nhặt rửa.

Giang Dĩ Trạch bắt tay vào làm món chè, ngâm nấm tuyết trong nước ấm cho nở bung ra sau đó thái miếng vừa ăn.

Vốc một nắm hạt sen, một nắm cẩu kỷ tử, vài quả táo đỏ cho vào trong bát lớn, ngâm nước rửa sạch cặn.

Tiếp theo cậu lấy một quả lê từ trong tủ lạnh ra, gọt vỏ cắt khối, từng miếng lê trắng muốt được cắt nhỏ, trên mặt thớt còn vương lại chút nước lê tỏa mùi thơm ngọt nhè nhẹ, Giang Dĩ Trạch kiềm lòng không đậu phải ăn vụng mấy miếng.

Quả lê này rất ngọt và nhiều nước lại được cất trong tủ lạnh nên thịt quả mát lạnh, vị ngọt thanh lại giòn giòn, vô cùng ngon miệng.

Giang Dĩ Trạch ăn thêm một miếng mới nhớ Đường Cảnh Đồng đang đứng cạnh, cậu nghĩ cũng nên chia sẻ mỹ vị cho anh.

Nhưng mà ảnh đế đang bận rửa rau, vì thế tiểu thiếu gia dùng đầu ngón tay trắng nõn của mình nhón một miếng lê sau đó đưa thẳng lên khóe miệng Đường Cảnh Đồng.

Cậu nói: “Tiền bối, anh ăn thử một miếng đi.”
Đường Cảnh Đồng nghe vậy quay đầu, lập tức bị miếng lê mát lạnh chạm lên môi khiến cho anh hơi giật mình.

Sau đó anh nhìn gương mặt vô tư của Giang Dĩ Trạch, trong lòng lại nổi lên ý nghĩ kỳ quái.

Anh cứ luôn cảm thấy tiểu thiếu gia cư xử rất thân mật với mình.

Nhưng Đường Cảnh Đồng cũng chỉ do dự trong một giây rồi nhìn thoáng qua miếng lê trước mặt, còn có mấy ngón tay trắng nõn sạch sẽ kia nữa.

Tuy rằng cảm thấy điều này là sai trái nhưng Đường Cảnh Đồng vẫn há miệng ngậm lấy miếng lê.

Sau đó anh tiếp tục cúi đầu rửa rau, tựa hồ cố tình né tránh ánh mắt của Giang Dĩ Trạch.

Ảnh đế nhẹ nhàng nhấm nháp miếng lê trong miệng, mùi vị trong veo nhiều nước, nuốt rồi vẫn thấy trong miệng thật ngọt ngào.

Phòng livestream của Giang Dĩ Trạch bạo phát!
– Chậc chậc, còn đút nhau ăn lê nữa! Trời ơi ngọt vãi…!Mọi người hiểu ý tôi không, chính là “ngọt” ý hahaha!
– Tôi cmn cũng thấy tình tiết này “ngọt” quá mức? Thật tò mò vị tiền bối này rốt cuộc là người như thế nào đây!
– Hahaha, bà dì mỉm cười*, tôi muốn ship cặp này quá! Bạn của chủ phòng chắc chắn là nam rồi, giọng nói trầm ấm nghe mê hồn ghê.

– Muốn được Giang Giang đút ăn cơ, tôi cũng muốn ăn lê, nhìn miếng lê ngon quá kìa, tôi phải đi tìm xem tủ lạnh dưới nhà có lê không.

– Mọi người đừng ghép cặp lung tung nha, Trạch bảo nhà chúng tôi vẫn đang độc thân!
– Huhuhu, tôi không muốn thất tình đâu.

…!
Giang Dĩ Trạch đọc bình luận bỗng thấy hơi mất tự nhiên, cậu quay đầu nhìn Đường Cảnh Đồng rồi cười cười không nói thêm gì.

Cậu lại tiếp tục với món chè, thả lê vào nồi, đổ nước vừa đủ, cho thêm đường phèn sau đó đậy nắp bật lửa đun.

Đường Cảnh Đồng lúc này đã rửa xong các loại nguyên liệu, hai người phối hợp khá ăn ý, anh để riêng nguyên liệu cho món canh thịt bò sang một bên còn Giang Dĩ Trạch bắt đầu bật bếp làm nóng nồi.

Canh chua thịt bò có màu vàng óng đặc trưng, thịt bò phải giữ được sự tươi ngon, nước canh có vị chua cay nhẹ, và đương nhiên món này không thể thiếu một loại gia vị chính là tương ớt Hoàng Đăng*.

Vừa vặn trong bếp Giang Dĩ Trạch vẫn còn một lọ cho nên lúc ở siêu thị cậu không mua thêm.

Trước tiên cho nấm kim châm vào nồi đun sôi, sau đó vớt ra dàn đều dưới đáy bát.

Tiếp tục nổi lửa, chờ dầu hạt cải sôi thì cho hạt tiêu và hành tỏi nguyên tép vào đảo đều.

Đợi cho hỗn hợp này tỏa mùi thơm, dùng thìa múc tương ớt Hoàng Đăng cho vào nồi đun khoảng 1 phút cho lên màu rồi đổ nước vào, thêm rượu gia vị, đun lửa to đến khi sôi.

Nồi nước nhiễm một màu vàng óng ánh của tương Hoàng Đăng, dùng vợt vớt toàn bộ cặn gia vị ra, chỉ để lại nước trong nồi, sau đó từ từ thả từng miếng thịt bò thái mỏng đã được ướp kỹ vào nồi.

Thịt bò chín tới thì nêm muối, đường, giấm trắng cho vừa ăn, đợi nồi nước sôi lập tức đổ ra bát nấm kim châm.

Bên trên rắc thêm vài miếng ớt xanh đỏ trang trí, lại đổ một ít dầu nóng lên mặt nước để lớp váng mỡ vàng óng xuất hiện, thế là bát canh chua thịt bò đã hoàn tất.


Đường Cảnh Đồng đứng bên cạnh thái rau thái thịt, ngửi thấy mùi thơm của thịt bò thì trộm liếc sang, thấy Giang Dĩ Trạch vậy mà đã nấu xong món ăn đầu tiên.

Mùi canh thơm ngon nóng hổi khiến cho ảnh đế không nhịn được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Giang Dĩ Trạch chuyển sang làm món cá chiên giòn sốt chua ngọt, món này hợp đủ mùi vị chua cay mặn ngọt, thịt cá bên trong tươi mềm bên ngoài giòn rụm, ăn với cơm rất thích hợp.

Cá đã được làm sạch sẵn, Giang Dĩ Trạch tự tay cắt lát phần thân cá thành hình nan quạt, sau đó ướp gia vị đợi một lúc.

Đầu cá chặt xong tẩm bột để riêng, thân cá cũng tẩm bột chiên giòn sau đó rán trong dầu sôi, đợi đến khi miếng lườn cá hơi phồng lên thành hình thì mới cho đầu cá tẩm bột vào rán cùng.

Rán đến chừng nào cá giòn thì vớt ra, bày phần thân cá tạo thành hình con sóc nhổm lên, phần đầu cá đặt phía trước, đây cũng là lý do vì sao món ăn này được gọi là “cá sóc”.

Tiếp tục chế biến phần nước sốt, Giang Dĩ Trạch lấy một bát nước trắng, thêm sốt cà chua, bột năng, giấm chua, xì dầu, đường sau đó khuấy đều.

Bật bếp làm nóng dầu, cho hành gừng cắt miếng to vào chảo dầu sôi, phi thơm rồi vớt ra.

Tiếp tục cho tôm nõn, đậu hà lan, nấm hương thái sợi, cà rốt thái hạt lựu, măng chần vào chảo dầu, đun trên lửa vừa.

Đợi các loại nguyên liệu này chín tới thì đổ bát nước gia vị vừa pha vào, đun lửa to đến khi nước sốt trở nên đặc quánh sền sệt thì nhấc cả chảo xuống dội lên con cá đã chiên giòn.

Vậy là món cá chiên giòn sốt chua ngọt đã ra lò.

Tay nghề tạo hình thức ăn của Giang Dĩ Trạch rất khá, cá được cậu bày biện thành hình con sóc vô cùng sinh động, bây giờ phủ thêm một tầng sốt cà chua đỏ rực nóng hổi khiến cho món ăn dường như trở thành một tác phẩm nghệ thuật.

Đĩa cá vừa hoàn thiện, phòng livestream lại bắt đầu xôn xao:
– Trời ơi, chủ phòng này là thần thánh phương nào vậy, làm món cá sóc đẹp như nhà hàng!
– Giang Giang giỏi quá, thèm ghê!
– Ban nãy nhìn chủ phòng thành thạo cắt lát thân cá tôi đã biết người này không phải dạng vừa đâu…!
– Khóc luôn rồi, nhìn bàn đồ ăn kìa, nhanh lên nhanh lên, tôi muốn ăn cơm, đói hoa mắt rồi!
– Chủ phòng đỉnh thật.

$$$ 238832 tặng Giang Dĩ Trạch hoa hồng quyến rũ x 20 $$$
$$$ Ô Ô Ô tặng Giang Dĩ Trạch một quả pháo hoa rực rỡ $$$
– —-
Lời editor: Vậy là bộ này đã đi được hơn nửa chặng đường, và đúng như lời tác giả nói, siêu chậm nhiệt ╮(╯▽╰)╭
Xì poi chút là còn gần 30 chương nữa hai anh zai mới chuyển từ giai đoạn sờ đùi đến giai đoạn hôn môi, cho nên khoảng 1 tuần nữa tôi sẽ đào hố mới để làm song song đỡ chán, mong các cô ủng hộ nha (= ̄ω ̄=).


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 47: Tiểu thiếu gia đi tắm



“Tôi chỉ nói đùa thôi.”

Giang Dĩ Trạch hơi xấu hổ cúi đầu, có trời chứng giám, vừa rồi cậu chỉ thuận miệng trêu một câu, không nghĩ tới Đường Cảnh Đồng lại coi là thật.

“Ừ.” Đường Cảnh Đồng gật nhẹ, ngẩng đầu chớp đôi mắt đen sâu hút: “Nhưng tôi thì nói thật.”

Vẻ mặt anh vô cùng nghiêm túc.

Lúc này đổi thành Giang Dĩ Trạch rơi vào trầm mặc, cậu nhìn thoáng qua biểu tình của Đường Cảnh Đồng nhưng không nhận ra được tâm tình của ảnh đế, không rõ anh đang nghĩ gì.

“Tiền bối, có phải anh đang trêu đùa tôi đúng không?” Giang Dĩ Trạch thấp thỏm hỏi lại.

“Không có… Cậu sợ à?”

Đường Cảnh Đồng khẳng định thêm lần nữa, chợt nhớ ra Giang Dĩ Trạch vừa comeout không lâu trước đây, có lẽ cậu ấy đang sợ mình?

Giang Dĩ Trạch nhướng mày, nam nhi đại trượng phu sợ cái gì, Đường Cảnh Đồng không sợ thì thôi, cậu có gì phải sợ chứ?

“Đương nhiên không phải, để tôi xuống bếp lấy màng bọc thực phẩm.”

Cậu chuẩn bị rời đi liền bị Đường Cảnh Đồng ngăn lại.

“Cậu lên tầng trước đi, để tôi đi lấy cho.”

Đường Cảnh Đồng dứt lời lập tức cất bước hướng vào phòng bếp, bỏ lại tiểu thiếu gia đứng tại chỗ há hốc miệng. Cuối cùng cậu đành nghe lời bước lên cầu thang, trong lòng có chút không yên.

Vài phút sau ảnh đế mang theo màng bọc thực phẩm và băng dính y tế lên tầng, đầu tiên dùng nilon quấn quanh đầu gối sau đó dán băng y tế lại, như thế sẽ đảm bảo được miệng vết thương không bị dính nước.

Mắt thấy Giang Dĩ Trạch ngồi cứng đờ bên mép giường, trong lòng ảnh đế cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng nhiều hơn chính là lo lắng quan tâm.

Đường Cảnh Đồng mặt không thay đổi nói: “Cậu cởi quần ra đi.”

Giang Dĩ Trạch cắn nhẹ môi, vẻ mặt có chút căng thẳng, không biết có phải do cậu nghĩ nhiều không nhưng lời này của Đường Cảnh Đồng nghe khá giống tình tiết tổng tài bá đạo ra lệnh cho con gái nhà lành thoát y.

Sau đó tự thân vận động!

Chậc chậc…

edit bihyuner. beta jinhua259

Tiểu thiếu gia lập tức thức tỉnh, Đường Cảnh Đồng là trai thẳng 100%, bỏ ngay mấy cái suy nghĩ đồi bại trong đầu đi!

Cậu lắc lắc đầu, sau đó dưới ánh mắt nghi hoặc của Đường Cảnh Đồng cậu chậm rãi cởi quần dài vắt lên cái bàn bên cạnh.

Đường Cảnh Đồng nhìn cặp chân trần trụi lộ ra, thân hình Giang Dĩ Trạch nhỏ hơn anh cho nên hai chân thon dài, vừa nhìn chính là kiểu người gầy yếu mảnh mai.

Có lẽ do cậu thường xuyên mặc quần dài nên làn da trắng đến phát sáng, hai bàn chân nhỏ nhắn đầy đặn, không biết có phải căng thẳng trước mặt người lạ hay không mà ngón chân cậu hơi cuộn xoắn lại.

Đường Cảnh Đồng thừa nhận chân của Giang Dĩ Trạch thực đẹp mắt, không giống chân của những người đàn ông khác mà anh từng nhìn thấy, hai chân của tiểu thiếu gia trông mềm mại trắng trẻo y như trẻ con, khiến cho người ta có xúc động muốn chạm vào xoa nắn.

Anh hơi nhíu mày, ý thức được suy nghĩ vừa rồi của mình quá lệch lạc. Sau khi hít sâu một hơi, ảnh đế chuyển ánh mắt lên hai đầu gối quấn băng gạc của tiểu thiếu gia, lớp băng dày cộm đắp bên trên có chút xộc xệch và hơi bẩn, có lẽ do bị ma sát với vải quần.

Giang Dĩ Trạch ngồi trên giường hơi mất tự nhiên, ngón chân co quắp lại, nhìn Đường Cảnh Đồng đang ngồi xổm trước mặt mình. Mái tóc đối phương được cắt ngắn gọn gàng, sợi tóc vào nếp ngay ngắn, ngũ quan tinh xảo, gương mặt tuấn mỹ, hiện tại đang kề sát vào cậu, một mùi hương nhàn nhạt len vào đầu mũi.

Ảnh đế cúi đầu quan sát vết thương, Giang Dĩ Trạch thấy mặt mình hơi nóng lên.

“Tạm thời đừng thay vội, cứ để như vậy tắm rửa xong hẵng đổi băng mới sau. Để tôi cố định lại cái gạc một chút rồi quấn màng bọc bên ngoài.” Đường Cảnh Đồng đưa ra kết luận sau một hồi chăm chú quan sát.

Giang Dĩ Trạch nào dám nói thêm gì, chỉ có thể cuống quýt gật đầu: “Ừm ừm.”

Đường Cảnh Đồng nói lời đi đôi với hành động, anh nâng chân của tiểu thiếu gia lên, bóc một mép gạc ra sau đó cố định lại, tiếp theo dùng màng nilon quấn ép vài vòng xung quanh, cuối cùng dùng băng y tế dán chặt.

Giây phút bị Đường Cảnh Đồng chạm vào, Giang Dĩ Trạch có chút không thích ứng được. Cậu hơi giật mình, chậm rãi cảm nhận động tác dịu dàng của Đường Cảnh Đồng sau đó mới yên tâm thả lỏng giao phó hoàn toàn cho đối phương. Khoảng cách giữa hai người rất gần, mùi thơm trên cơ thể Đường Cảnh Đồng trở nên đậm đặc hơn khiến cho người ta say mê.

“Tiền bối, anh dùng nước hoa gì thế?” Giang Dĩ Trạch tò mò hỏi.

“Tôi không dùng nước hoa.” Đường Cảnh Đồng ngẩng đầu liếc cậu một cái.

“Nhưng tôi biết cậu đang ngửi thấy mùi gì, là mùi sữa tắm tôi hay dùng, cậu thích mùi này à? Để hôm nào tôi mang cho mấy lọ, trong nhà còn rất nhiều.”

Giang Dĩ Trạch gật đầu lia lịa: “Thích, mùi này dễ chịu lắm, cảm ơn tiền bối trước nhé.”

Đường Cảnh Đồng lúc này đã dán xong phần mép của màng nilon, anh đặt cuộn băng dính y tế xuống, nhẹ nhàng thả chân của tiểu thiếu gia chạm đất.

“Được rồi đấy, dán kỹ lắm rồi. Cậu tắm rửa đi, một lát nữa tôi giúp cậu thay gạc.”

“Ừm.”

Giang Dĩ Trạch gật đầu đứng dậy đi thẳng vào buồng tắm.

Đường Cảnh Đồng ngơ ngẩn hít sâu một hơi, bắt đầu thu dọn. Khoảnh khắc chạm vào làn da của Giang Dĩ Trạch, trong lòng ảnh đế vậy mà lại nảy sinh một loại cảm xúc đáng xấu hổ.

Lúc đối phương nói chuyện, Đường Cảnh Đồng nhìn khuôn mặt trắng nõn nhỏ nhắn kia liền muốn ấn cậu xuống mà ức hiếp một phen. Anh không rõ mình sẽ phải làm gì, nhưng tóm lại đó là một loại dục vọng kỳ quái.

Thu dọn gọn gàng đâu vào đấy, Đường Cảnh Đồng ngồi xuống mép giường tĩnh tâm. Đây là giường của Giang Dĩ Trạch, trong phòng rất yên tĩnh cho nên anh có thể nghe được tiếng nước róc rách phát ra từ buồng tắm, điều này khiến cho ảnh đế có chút tâm phiền ý loạn.

Hôm nay anh đã làm ra quá nhiều chuyện kỳ cục, không giống phong cách hàng ngày của bản thân. Lúc này bỗng dưng wechat báo có tin nhắn mới, là Cao Thừa Bỉnh nhắn tới.

Đối phương chỉ hỏi đơn giản một câu:

[Anh đang ở đâu?]

Đường Cảnh Đồng cũng không định giấu giếm, trực tiếp nhắn trả lời:

[Nhà Giang Dĩ Trạch.]

Anh biết hôm nay Cao Thừa Bỉnh lại xem livestream của Giang Dĩ Trạch, sau đó đoán ra vị khách không mời mà tới chính là mình, bởi vậy không phải giấu anh ta.

Cao Thừa Bỉnh: […]

Đối phương gửi ba dấu chấm sau đó không nhắn thêm gì, Đường Cảnh Đồng cất điện thoại mặc kệ. Anh nghe thấy tiếng mở cửa, ánh mắt dừng lại trước cửa phòng tắm.

Giang Dĩ Trạch tắm rửa sạch sẽ, trên người mặc áo choàng tắm màu tím dài ngang đầu gối, hai cẳng chân trắng trẻo thon dài đồng thời lộ ra, phía dưới còn đi dép lê cartoon đáng yêu, cậu chậm rãi bước tới bên giường.

Đường Cảnh Đồng nuốt một ngụm nước bọt, cố làm ra vẻ thản nhiên mà đứng lên nhưng giọng nói khó che giấu sự vội vàng: “Cậu ngồi đây đi, để tôi thay băng gạc mới.”

Ảnh đế mở hộp thuốc trên bàn, cầm theo đồ dùng sát khuẩn và bông băng mới sau đó quay lại giường.

Anh phát hiện màng bọc thực phẩm và miếng gạc cũ đã bị bóc ra sạch sẽ, vết thương hồng hồng còn rướm máu lộ ra trước mắt, có lẽ buổi chiều cậu đi lại cho nên miệng vết thương chưa thể khô.

“Có dính nước không?” Đường Cảnh Đồng hỏi một câu.

Giang Dĩ Trạch lắc đầu: “Vừa rồi tắm xong tôi thấy đằng nào cũng phải thay băng mới cho nên thuận tiện bóc băng cũ ra luôn.”

edit bihyuner. beta jinhua259

Đường Cảnh Đồng không nói gì thêm, mở lọ thuốc đỏ chấm nhẹ lên miếng bông y tế rồi bắt đầu cẩn thận sát khuẩn cho Giang Dĩ Trạch.

“Ừm, đừng nhúc nhích, để tôi lau sạch đã.” Đường Cảnh Đồng vừa nói vừa chăm chú thực hiện.

“Shhh…”

Giang Dĩ Trạch vốn đã cảm thấy vết thương không còn đau nữa, nhưng lúc này bị miếng bông thấm thuốc khử trùng lạnh lẽo chạm vào mới không nhịn được xuýt xoa một tiếng, cậu hít khí lạnh, cái chân hơi giật giật, vừa vặn đụng vào lồng ngực Đường Cảnh Đồng.

Động tác của Đường Cảnh Đồng buộc phải dừng lại, anh ngẩng đầu nhìn vào mắt tiểu thiếu gia. Vài giây sau, Giang Dĩ Trạch cảm thấy xấu hổ muốn độn thổ, chậm rãi thu cái chân về, thành thật nói: “Xin lỗi anh, vừa rồi tôi bị giật mình…”

“Không sao.” Đường Cảnh Đồng ngắt lời cậu: “Vẫn đau vậy à?”

Anh lại ngẩng đầu nhìn lên, đột nhiên phát hiện áo tắm trên người Giang Dĩ Trạch có chút lỏng lẻo, cậu hơi cúi người để lộ mảng da thịt trắng nõn trước ngực, xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp, cảnh tượng khiến cho ai đó muốn chảy máu mũi. Ảnh đế bèn lặng lẽ cúi đầu.

“Thật ra không đau lắm, vừa nãy tôi bị giật mình thôi.”

Kỳ thực người xấu hổ hơn vẫn là Giang Dĩ Trạch, cậu là người đá vào ngực người ta, may mà ảnh đế không tức giận. Tiểu thiếu gia ngượng ngùng nghĩ thầm.

Đường Cảnh Đồng ừ một tiếng, tiếp tục cúi đầu sát khuẩn vết thương cho Giang Dĩ Trạch. Vết rách này còn dính máu khô, dùng bông lau sạch bụi bẩn xong mới thấy nó khá sâu, một mảng da lớn đã bong tróc ra, nếu không xử lý tốt sẽ để lại sẹo.

Bởi vậy Đường Cảnh Đồng vô cùng tận tụy dặn dò Giang Dĩ Trạch, nói cậu không được làm cái này cái kia, đặc biệt không được để nhiễm trùng thì mới nhanh lành.

“Để lại sẹo cũng không sao cả, tôi ít khi mặc quần cộc ra ngoài, đầu gối có bị ai nhìn thấy đâu… Mà kể cả có bị nhìn thấy thì cũng bình thường thôi, đàn ông con trai phải có mấy vết sẹo trên người để coi như chiến tích chứ.”

Đường Cảnh Đồng đã sát khuẩn xong xuôi, nghe đối phương khoác lác ba hoa chỉ thờ ơ liếc nhìn một cái mà không nói thêm gì.

Sau khi lau sạch miệng vết thương thì có thể băng lại, Đường Cảnh Đồng tiếp tục ngồi xổm trước mặt tiểu thiếu gia, anh nâng chân cậu đặt lên một bên đùi của mình, lúc này đầu gối được duỗi ra hoàn toàn cho nên vết thương sẽ bằng phẳng, dễ dàng quấn băng gạc cố định.

Đột nhiên di động của Giang Dĩ Trạch vang lên.

Điện thoại cậu để trên đầu giường, vươn tay không tới cho nên dứt khoát nằm ngửa ra để với. Tiểu thiếu gia hoàn toàn không biết tư thế lúc này của mình vi diệu cỡ nào.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.