“Chị Giai, đừng làm cậu ấy khó xử nữa, người ta mới học diễn xuất chưa được bao lâu, trình độ sao có thể so với chị được.”
Đường Cảnh Đồng chân thành nói với Đặng Dĩnh Giai.
Anh nhìn ra được Đặng Dĩnh Giai cố tình gây khó dễ cho Giang Dĩ Trạch, lối diễn xuất của những vị ảnh đế ảnh hậu như bọn họ thường vô hình tạo ra áp lực cho bạn diễn.
Đặng Dĩnh Giai từ nhỏ đã gia nhập showbiz, tuy rằng cô mới chỉ 29 tuổi nhưng đã có khoảng 20 năm tuổi nghề, diễn viên tay mơ như Giang Dĩ Trạch đương nhiên khó mà theo kịp trong lúc đối diễn.
Thực ra với thân phận tiền bối và kinh nghiệm diễn xuất của Đặng Dĩnh Giai, khi hợp tác với người mới sẽ tự biết cách thu liễm khí thế của mình, nhưng lần này cô không làm vậy, hơn nữa còn cố ý gây đè ép cảm xúc của Giang Dĩ Trạch, khiến cho tiểu thiếu gia phải NG 3 lần liên tiếp.
Đặng Dĩnh Giai hơi sửng sốt, lập tức cười nói: “Tiểu Đường, trên mạng đang đồn ầm lên cậu và vị phú nhị đại kia có xích mích, tôi còn nghe nói cậu ta nhiều lần gây sự với cậu cho nên mới muốn giúp cậu chỉnh vị thiếu gia kia thôi.”
Đặng Dĩnh Giai đúng là cố ý giáo huấn Giang Dĩ Trạch, cô vốn phản cảm với những kẻ dựa vào quan hệ để giành vai, huống gì lúc này lại thêm những tin đồn mà cô nghe được về mối quan hệ giữa Đường Cảnh Đồng và Giang Dĩ Trạch.
Trước kia ảnh đế và ảnh hậu đã hợp tác nhiều lần, quen biết nhiều năm nên quan hệ không tồi.
Đặng Dĩnh Giai rất tán thưởng diễn xuất của Đường Cảnh Đồng.
Tuy rằng vị hậu bối này tuổi đời rất trẻ nhưng đã đứng ngang hàng với cô.
Thiên phú chỉ là một yếu tố nhỏ, sự nỗ lực của anh mới đáng được ghi nhận.
Đường Cảnh Đồng xứng đáng nhận được danh hiệu diễn viên cần cù nhất trong giới giải trí.
Đặng Dĩnh Giai xem Đường Cảnh Đồng như em trai, hai người thường xuyên giữ liên lạc, cho nên cô không hề vừa mắt vị thiếu gia từng nhiều lần gây sự với em trai mình chút nào.
Đường Cảnh Đồng chợt hiểu hóa ra Đặng Dĩnh Giai không phải vô duyên vô cớ gây khó dễ Giang Dĩ Trạch mà một phần nguyên do cũng xuất phát từ anh.
“Chị Giai, chị ở trong giới bao lâu nay cũng biết mấy tờ báo lá cải có khả năng đổi trắng thay đen tài tình ra sao mà.
Sự thật thì em và Giang Dĩ Trạch không hề có mâu thuẫn gì, chị đừng làm khó cậu ấy nữa nhé.”
Đường Cảnh Đồng có chút căng thẳng khiến Đặng Dĩnh Giai khá ngạc nhiên, đây là lần đầu tiên cô thấy ảnh đế tỏ ý quan tâm đến một người nào đó.
Nếu cô nhớ không nhầm thì đây là bộ phim đầu tiên hai bọn họ hợp tác, cùng lắm là quen biết nhau mới nửa tháng mà quan hệ đã thắm thiết đến vậy sao?
Đặng Dĩnh Giai: “Ok ok…!Thế nhưng mà theo chị thấy cậu hơi bị quan tâm vị thiếu gia kia nha, hai cậu thân nhau lắm à?”
“Đâu có, chỉ là hợp tác với nhau được một thời gian thì thấy cậu nhóc ấy cũng rất tử tế mà thôi.” Đường Cảnh Đồng nhướng mày, theo bản năng vội vàng thanh minh.
“Cậu nhóc? Haha, không phải hai người các cậu bằng tuổi nhau à, dám gọi người ta là cậu nhóc cơ đấy, hahaha…”
edit bihyuner.
beta jinhua259
Đặng Dĩnh Giai không nhịn được bật cười, không khí vui vẻ tràn ngập một góc phim trường, bất giác thu hút sự chú ý của Giang Dĩ Trạch đang ngồi uống nước cách đó không xa.
Cậu ngẩng đầu liếc mắt nhìn Đặng Dĩnh Giai đang hào hứng cười nói, còn có Đường Cảnh Đồng đối diện đáp lời, trong lòng tiểu thiếu gia âm thầm suy đoán.
Bọn họ có vẻ rất thân thiết, cậu nghe nói ảnh đế ảnh hậu đã đóng chung nhiều bộ phim nhưng không nghĩ quan hệ giữa hai người lại tốt đến vậy.
Đường Cảnh Đồng trầm mặc một chút, lời của Đặng Dĩnh Giai nhắc mình nhận ra bản thân và Giang Dĩ Trạch quả thật rất có duyên, bọn họ vậy mà lại được sinh cùng ngày cùng tháng cùng năm.
Nhưng anh vẫn cảm thấy tiểu thiếu gia rất giống một cậu nhóc, từ tính cách, biểu cảm, thái độ hay bất kể là phương diện nào.
Duy chỉ có thời điểm nấu cơm mới nhìn ra dáng người lớn chút.
“Khụ…!khụ! Chị Giai, em nghe nói quay xong CF* bên kia là chị bay thẳng tới đây nhập đoàn? Có phải vẫn chưa về thăm anh rể không?”
*CF – Commercial Film, các đoạn video quảng cáo.
Cảm thấy có chút xấu hổ, Đường Cảnh Đồng nhanh chóng đổi chủ đề.
Đặng Dĩnh Giai thành danh sớm nhưng lên xe hoa cũng sớm, hơn hai mươi tuổi đã tìm thấy chân ái cuộc đời.
Tuy nhiên chồng cô là người ngoài giới, rất ít khi lộ mặt trước truyền thông, Đường Cảnh Đồng khá thân thiết với vợ chồng ảnh hậu.
“Đúng vậy, đã lâu lắm rồi cứ mải mê công việc, đợi quay bổ sung mấy cảnh phía trước xong chị phải thu xếp về nhà một chuyến vậy…”
Hai người hàn huyên thêm một lúc, Trương Quyển hô vào vị trí bọn họ mới quay lại tiếp tục công việc.
Giang Dĩ Trạch tự nhéo lòng bàn tay ổn định cảm xúc, cậu cố gắng ghi nhớ toàn bộ kỹ xảo diễn mà Đường Cảnh Đồng đã chỉ bảo.
Tiểu thiếu gia còn đang căng thẳng không ngờ trước khi bấm máy ảnh hậu Đặng Dĩnh Giai đột nhiên tặng cho cậu một nụ cười trấn an, lo lắng trong lòng Giang Dĩ Trạch vơi đi rất nhiều.
Cảnh quay sau đó vô cùng thuận lợi, Giang Dĩ Trạch thậm chí còn được Đặng Dĩnh Giai chỉnh sửa góp ý.
Khỏi phải nói diễn xuất của ảnh hậu xuất sắc thế nào, trước đây tiểu thiếu gia cho rằng diễn xuất của Đường Cảnh Đồng đã là kinh diễm lắm rồi.
Lịch quay buổi sáng kết thúc, Giang Dĩ Trạch chuẩn bị về phòng nghỉ nấu cơm lại bị Đặng Dĩnh Giai đứng sau vỗ vai.
Cậu quay đầu nhìn nữ diễn viên, ánh mắt có chút khó hiểu.
Bọn họ hôm nay vừa gặp mặt, không tính là người quen nhưng tiểu thiếu gia vẫn khách sáo chào một tiếng Đặng tiền bối.
“Thôi đừng tiền bối hậu bối làm gì hại chị đây già thêm chục tuổi luôn! Cậu với Đường Cảnh Đồng bằng tuổi nhau mà, cứ gọi chị Giai là được.”
“Vâng, chị Giai có chuyện gì sao?” Giang Dĩ Trạch tò mò hỏi.
“Tiểu Giang không ăn cơm hộp của đoàn sao, định ra ngoài ăn à? Nếu không chúng ta đi cùng nhau nhé, chị mời khách.”
Đặng Dĩnh Giai cười tủm tỉm nói.
Có lời của Đường Cảnh Đồng, Đặng Dĩnh Giai nhất thời cảm thấy hứng thú với vị phú nhị đại này, cô tò mò muốn biết Giang Dĩ Trạch là người thế nào mà chỉ bằng mấy ngày đã khiến Đường Cảnh Đồng hết mực quan tâm.
Ảnh hậu rất hiểu con người Đường Cảnh Đồng, lạnh nhạt thờ ơ như một tảng băng, khó hòa đồng, ngại giao lưu kết bạn.
Cô cùng Đường Cảnh Đồng làm bạn diễn nhiều năm mới có thể trở nên thân thiết, mà Giang Dĩ Trạch là tiểu thiếu gia đầy tai tiếng lại có sức hút đến vậy sao.
Giang Dĩ Trạch do dự vài giây, cảm thấy nếu cự tuyệt lời mời của tiền bối thì rất không phải phép.
Nhưng thực đơn cho bữa trưa hôm nay đã lên rồi, thậm chí cũng đã nhờ Lâm Tiểu Lộ đi chợ mua đầy đủ nguyên liệu tươi ngon để sẵn trong tủ lạnh.
Cuối cùng tiểu thiếu gia quyết định thành thật: “Chị Giai, thực ra em không ăn ngoài, buổi trưa em thường tự nấu cơm.”
“Cậu biết nấu cơm sao?”
Đặng Dĩnh Giai biểu tình kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền ý thức được mình thất thố, ảnh hậu lập tức nhoẻn miệng cười.
Gần đây cô bận rộn công việc cho nên không lên mạng thường xuyên, dĩ nhiên không hề biết rõ câu chuyện livestream nấu ăn của Giang Dĩ Trạch.
Cô có chút khiếp sợ trong lòng, không ngờ một cậu ấm phú nhị đại như Giang Dĩ Trạch lại biết xuống bếp làm cơm.
Người ta là thiếu gia giàu nứt đố đổ vách nha, sao lại phải nấu cơm cơ chứ???
Đặng Dĩnh Giai không biết nấu cơm, tuy rằng cô đã 29 tuổi nhưng tài nghệ nấu nướng chỉ dừng lại ở trình độ úp mì ăn liền.
Mỗi khi rảnh rỗi ở nhà, chồng ảnh hậu mới là người phụ trách cơm nước, còn cô có muốn hỗ trợ cũng chỉ sợ là gây thêm phiền phức cho anh thôi.
“Vâng, em biết ạ, cũng không phải việc gì quá phức tạp.
Tuy vất vả một chút nhưng đảm bảo vệ sinh, hơn nữa em cũng rất hưởng thụ quá trình đứng bếp.” Giang Dĩ Trạch gật gật đầu nói.
Cái gì mà hưởng thụ? Nó là ác mộng đó!
Đối với quan điểm này của Giang Dĩ Trạch, Đặng Dĩnh Giai đương nhiên cảm thấy bất đồng.
Nhưng nhìn biểu cảm của cậu nhóc có thể nhận ra tiểu thiếu gia này rất thích nấu ăn.
“Vậy em về phòng nấu cơm đi, chị sang nhà hàng bên kia ăn cũng được.”
“Nếu không em mời chị về phòng nếm thử tay nghề của em, có được không ạ?”
Cảm thấy mình hơi thẳng thừng khi từ chối lời mời của tiền bối, Giang Dĩ Trạch khách khí hỏi một câu.
.
Truyện Việt Nam
“Không cần đâu, em cứ tự nhiên đi.”
Dù sao cũng vừa mới quen biết, Đặng Dĩnh Giai không mặt dày đến mức đi cọ cơm người ta ngay ngày đầu tiên.
Giang Dĩ Trạch cũng chỉ tùy tiện hỏi như vậy, cậu biết rõ Đặng Dĩnh Giai sẽ không làm khó mình.
Tiểu thiếu gia gật đầu lễ phép, sau đó về phòng bắt tay vào việc.
Giang Dĩ Trạch rời đi.
Đường Cảnh Đồng liếc mắt thấy người đã đi xa bèn lân la tới gần Đặng Dĩnh Giai.
“Chị Giai, hai người vừa nói chuyện gì vậy?”
“Vừa rồi chị định mời cậu nhóc nhà cậu đi ăn bữa cơm, nhưng thất bại.”
Đặng Dĩnh Giai quay đầu nhìn Đường Cảnh Đồng, cô nhún vai đáp lời, ảnh hậu không ngờ mình cũng có ngày mời người khác ăn cơm lại bị từ chối với lý do “tự nấu ăn” cơ đấy.
“Cái gì mà cậu nhóc nhà em?”
Đường Cảnh Đồng bất ngờ với câu trả lời của Đặng Dĩnh Giai, sau khi nhìn thấy đối phương nở nụ cười mờ ám anh mới ý thức người được nhắc đến chính là Giang Dĩ Trạch.
Ảnh đế bặm môi, cuối cùng thở dài bất đắc dĩ: “Chị Giai à, chị đừng trêu em.”
Đặng Dĩnh Giai cười đến ho khan vài tiếng.
“Hahaha, được rồi được rồi, không đùa nữa! Nhưng mà này Tiểu Đường, cái cậu Giang thiếu gia kia biết nấu cơm thật à?”
“Thật!”
Đường Cảnh Đồng gật đầu khẳng định, sau đó tựa hồ cảm thấy chưa đủ quyết đoán, anh bồi thêm một câu.
“Cậu ấy nấu ăn ngon lắm, ngoài nghề diễn còn kiêm thêm công việc streamer ẩm thực.”
“Streamer ẩm thực? Nghe khá mới lạ ha, hóa ra đứng nấu ăn cũng có thể mở phòng livestream hả?”
Đặng Dĩnh Giai ngày càng cảm thấy Tiểu Giang là người thú vị.
Cậu nhóc có vẻ không giống các cậu ấm cô chiêu khác, không chỉ tỏ ra nghiêm túc với nghiệp diễn xuất mà còn làm chủ phòng livestream nấu nướng, làm gì có thiếu gia nhà giàu nào phải vất vả kiếm cơm như vậy?
Trách không được thái độ của Đường Cảnh Đồng với cậu nhóc kia có điểm kỳ quái.
Đặng Dĩnh Giai: “Người này thú vị phết nhỉ! Thôi được rồi, không mời được Giang Dĩ Trạch nhưng nhất định phải mời được cậu.
Tiểu Đường, đã lâu chị em ta không gặp nhau, cậu gọi báo quản lý Cao một tiếng đi, chúng ta đi ăn bữa cơm.”
Thực ra Đường Cảnh Đồng trừ việc ăn cơm còn phải làm một số “thủ tục” khác, ví dụ như xem Giang Dĩ Trạch livestream! Nhưng ảnh hậu là người quen lâu năm của anh, cô đã có lời mời cho nên Đường Cảnh Đồng không tiện từ chối, chỉ có thể gật đầu đi theo Đặng Dĩnh Giai.
…!
Giang Dĩ Trạch đang chuẩn bị làm hai món ăn cho bữa trưa nay: thịt lợn Ngư Hương* và cá hầm, hai món ăn này từ quán cơm bình dân tới nhà hàng cao cấp đều phục vụ, rất thích hợp ăn kèm với cơm.
*Ngư hương là mùi vị của cá, ngư = cá
edit bihyuner.
beta jinhua259
Thịt lợn Ngư Hương, chua cay mặn ngọt, đậm đà vị tương.
Cá hầm, cay cay tê tê, mùi thơm nồng đặc sắc, thịt cá tươi ngon mềm ngọt.
Giang Dĩ Trạch còn chưa bắt đầu, phòng livestream của cậu đã bùng nổ comment.
– Hôm nay chủ phòng nấu thịnh soạn thế, tôi thấy có cá kìa, mạnh dạn đoán cậu ấy sẽ làm cá sốt cà chua giống hôm trước.
– Các người ngốc quá, hôm nay có cá lại có cả thịt, khẳng định sẽ nấu món thịt lợn Ngư Hương.
– ? Huynh đệ lầu trên có bị ngáo không vậy? Tôi gọi thịt lợn Ngư Hương ở nhà hàng chẳng có ai cho cá vào món đó cả.
– Cá + thịt = Thịt lợn Ngư hương, hahaha, cạn lời!
– Mặc kệ chủ phòng nấu gì tôi đều thích hết, chủ phòng ơi nhanh lên nào, tôi đang chờ ăn cơm đây.
– Hahaha, chờ ăn cơm +1
…!
Ngay khi mọi người đang xôn xao bình luận về thực đơn hôm nay, đột nhiên màn hình xuất hiện hiệu ứng của mỹ nữ váy xanh, nhất thời ai nấy im re.
$$$ Thượng Thiện Nhược Thủy tặng cho Giang Dĩ Trạch mỹ nữ váy xanh x 10 $$$
– ??? Đệt mợ, hôm nay ông chú Thượng Thiện tặng vật phẩm sớm thế?
– Còn chưa bắt đầu nấu nướng gì mà?
– Huhuhu, đại gia có khác, tiền vung như rác.
– Hahaha, chủ phòng cố lên nha, thực hâm mộ mà, tiền tặng phẩm hôm nay mà cậu ấy thu được có lẽ bằng cả tháng lương của tôi ấy chứ.
– Ầy nhưng mà người ta là siêu cấp phú nhị đại cơ mà, mấy thứ lễ vật này chẳng bõ gì đâu.
Giang Dĩ Trạch đang cúi đầu chuyên tâm thái thịt, ngẩng đầu phát hiện màn hình rực rỡ hiệu ứng.
Cậu cười một câu nói với khán giả: “Mọi người đừng nói vậy, nếu để tài khoản Thượng Thiện đọc được bình luận, từ nay về sau người ta không tặng quà cho tôi nữa, tôi sẽ khóc mất! Tiền gì tôi cũng thích, thế giới này làm gì có ai chê tiền cơ chứ, hahaha, một lần nữa cảm ơn vị đại lão vừa gửi vật phẩm cho tôi nha.”.
“Cậu xuống đây làm gì?”
Giang Dĩ Trạch chưa kịp nói gì, Đường Cảnh Đồng đã cau mày chất vấn. Nghe thấy anh hỏi, Giang Dĩ Trạch nuốt câu nói đã ở bên miệng xuống. Đường Cảnh Đồng xách theo một túi nilon lớn, bên ngoài dán nhãn của một hiệu thuốc nổi tiếng, bên trong là các loại hộp giấy.
Không phải cậu vừa gọi điện cho Hoắc Dương hả, sao bây giờ lại biến thành Đường Cảnh Đồng mua thuốc tới?
“Tôi xuống đun nước sôi.” Giang Dĩ Trạch ngoan ngoãn trả lời câu hỏi của Đường Cảnh Đồng. Cậu ngây ngốc sửng sốt vài giây, sau đó dùng biểu tình kỳ quái hỏi: “Tiền bối, sao anh lại đến đây?”
Đường Cảnh Đồng đặt túi thuốc xuống cái kệ bên cạnh, nhìn thẳng vào mắt cậu, chậm rãi nói: “Vừa rồi cậu gọi nhầm số. Cứ lên phòng nằm nghỉ đi, tôi đun nước giúp cậu.”
Giang Dĩ Trạch không biết phản ứng ra sao, còn đang đứng chôn chân tại chỗ đã bị Đường Cảnh Đồng áp giải lên tầng, sau đó dưới cái nhìn chăm chú của đối phương, cậu đành phải chui vào ổ chăn trùm kín mít chỉ lộ ra cặp mắt, nửa ngơ ngẩn nửa căng thẳng dõi theo bóng lưng ảnh đế rời khỏi phòng.
Lúc này tiểu thiếu gia mới vỗ vỗ cái đầu chưa tỉnh táo của mình, thở phào một hơi, vươn tay tìm điện thoại di động. Cậu xác nhận lịch sử cuộc gọi gần đây nhất chính là Đường Cảnh Đồng, trong lòng có chút xấu hổ.
Danh bạ của cậu không lưu nhiều số lắm, tên của Đường Cảnh Đồng vừa vặn nằm ngay bên trên Hoắc Dương, vừa rồi có lẽ cậu phát sốt đến choáng váng đầu óc cho nên ấn nhầm.
Kết quả, Đường Cảnh Đồng vậy mà thật sự mua thuốc đến cho cậu.
Giang Dĩ Trạch nghĩ như vậy trong lòng có chút cảm động, đúng là nam chính ngôn tình, soái khí lương thiện. Quan hệ giữa hai người từ trước đến nay không hề tốt đẹp, tên nguyên chủ Giang Dĩ Trạch đã nhiều lần gây sự như thế, Đường Cảnh Đồng vậy mà không hề để bụng, thậm chí đêm hôm còn chạy đi mua thuốc cho mình.
Giang Dĩ Trạch nghĩ đến đây trong lòng nhũn ra, chóp mũi cay cay. Cậu tìm lại dãy số của ảnh đế, nhấn vào trái tim bên dưới, trái tim màu trắng biến thành màu hồng. Như vậy từ nay số điện thoại của Đường Cảnh Đồng đã nằm trong mục yêu thích của cậu, mỗi lần mở danh bạ anh sẽ đứng ở vị trí đầu tiên.
Bỏ điện thoại sang một bên, Giang Dĩ Trạch nhắm mắt hít thở. Toàn thân phát sốt nóng bức nhưng cậu vẫn quấn chặt chăn hy vọng ra mồ hôi sẽ dễ chịu hơn một chút.
Giang Dĩ Trạch lại mơ màng ngủ quên, mãi cho đến khi nghe thấy một giọng nói trầm thấp đang gọi tên mình, cậu mới khẽ chớp cặp mắt mơ hồ ngập nước, nhìn Đường Cảnh Đồng cúi người đứng bên cạnh.
Đối phương đang nhìn mình, biểu tình có chút lo lắng.
edit bihyuner. beta jinhua259
“Tiền bối.”
Giang Dĩ Trạch cử động nhẹ nhàng, từ từ ngồi dậy vươn tay dụi mắt. Ý thức khôi phục một chút, cậu mở miệng định nói chuyện mới phát hiện âm thanh mình phát ra đã khản đặc. Bờ môi khô khốc, cậu liếm liếm một chút, cảm giác cổ họng đau như bị xé rách mỗi khi nuốt nước bọt.
Đường Cảnh Đồng ngồi xuống bên giường nhìn cậu, thấy tiểu thiếu gia chật vật dụi mắt nuốt khan, khàn giọng gọi tên mình.
Khuôn mặt nhỏ nhắn ngày thường trắng nõn nà, hiện giờ phát sốt nóng bừng, hai gò má đỏ như một quả táo chín, trên trán còn rịn một tầng mồ hôi mỏng, đôi mắt ửng hồng ầng ậng nước. Nhìn qua như một đứa nhỏ đáng thương khiến cho người ta phải đau lòng thay.
Đường Cảnh Đồng vươn tay cầm cốc nước vừa đủ độ ấm, cẩn thận đưa cho Giang Dĩ Trạch.
“Uống ngụm nước đã, sau đó uống thuốc.”
“Ừm.”
Giang Dĩ Trạch nhận cái cốc từ tay ảnh đế nhấp một ngụm, cảm thấy bờ môi và cổ họng thoải mái hơn rất nhiều, xem ra cơn sốt đã khiến cho cậu bị mất nước.
“Thuốc đây.”
Đường Cảnh Đồng đưa viên thuốc hạ sốt màu trắng.
Tiểu thiếu gia nhíu mày, đây là loại thuốc mà cậu ghét cay ghét đắng. Bên ngoài không được bọc đường, bột thuốc lại rất dễ tan, nếu không nuốt nhanh sẽ bị nước bọt trong miệng hòa tan, lúc ấy cả khoang miệng sẽ trở nên đắng nghét.
Thấy đối phương nhìn viên thuốc bằng ánh mắt ghét bỏ, Đường Cảnh Đồng đột nhiên cảm thấy buồn cười, thật sự là con nít bị ốm sao, vậy mà lại sợ uống thuốc!
Nghĩ đến đây, Đường Cảnh Đồng cố tỏ ra nghiêm nghị: “Thuốc đắng dã tật, mau uống đi, uống thêm mấy ngụm nước sẽ hết đắng.”
Giang Dĩ Trạch tuy rằng rất ghét loại thuốc này nhưng thân là một người đàn ông trưởng thành, không thể ấu trĩ đến mức sợ uống thuốc được! Nghe Đường Cảnh Đồng nói như vậy, cậu hít sâu một hơi, ngửa đầu nuốt thuốc, lại nhanh chóng uống hết cốc nước còn lại, viên thuốc rất nhanh liền trôi xuống dạ dày.
Cậu vươn người muốn đặt cái cốc thủy tinh lên tủ đầu giường nhưng Đường Cảnh Đồng đã nhanh tay hơn, anh tiếp lấy cái cốc cất gọn một bên, sau đó sắp xếp cho tiểu thiếu gia nằm xuống ổn thỏa.
Giang Dĩ Trạch không còn choáng váng như vừa nãy nữa, nhưng thuốc còn chưa phát huy công hiệu cho nên cậu vẫn chưa hết nặng đầu. Vốn trên người đang ra mồ hôi, hiện giờ chui ra khỏi chăn bắt đầu cảm thấy hơi rùng mình vì lạnh.
Giang Dĩ Trạch nghe lời nằm xuống đắp chăn cẩn thận, ngẩng đầu dùng ánh mắt chứa chan nhìn Đường Cảnh Đồng: “Cảm ơn anh, tiền bối! Giữa đêm phải mua thuốc cho tôi, đã làm phiền anh rồi! Kỳ thật lúc đó anh chỉ cần nhắc tôi đã gọi nhầm số, để tôi gọi lại cho Hoắc Dương là được.”
Đường Cảnh Đồng cầm cái cốc trống rỗng trên bàn, nghe thấy Giang Dĩ Trạch nói vậy thì nhíu mày, trong lòng dâng lên một cảm giác quái dị. Giang Dĩ Trạch cho rằng nhờ vả mình là một chuyện phiền toái, còn nhờ vả Hoắc Dương là chuyện bình thường.
Đây là bởi vì trong lòng tiểu thiếu gia, Hoắc Dương so với mình là người quan trọng hơn, cũng là người thân thiết hơn, quan hệ giữa hai người bọn họ đã gắn bó đến mức không cần tỏ ra khách sáo nữa.
Đường Cảnh Đồng nghĩ đến đây liền cắn môi, cảm thấy ý nghĩ này của mình quá mức kỳ cục.
Theo như lời Cao Thừa Bỉnh nói, Hoắc Dương và Giang Dĩ Trạch là bạn bè từ thời còn đi học, thậm chí bọn họ còn quen biết nhau từ trước đó, đương nhiên không phải mối quan hệ tầm thường rồi.
Ngược lại anh và Giang Dĩ Trạch có lẽ mới nhận thức nhau chưa đến nửa tháng, hơn nữa ngay từ đầu hai người còn không vừa mắt nhau.
Tạm ngừng những suy nghĩ lung tung trong đầu, ảnh đế thở dài, nhìn Giang Dĩ Trạch cuộn tròn trên giường nói: “Không cần khách khí, chẳng qua nhà chúng ta cách nhau khá gần, tôi cảm thấy mình tới đây tiện hơn Hoắc Dương.”
Không biết có phải thuốc bắt đầu ngấm hay không, Giang Dĩ Trạch dần dần thiếp đi, nghe được câu trả lời của Đường Cảnh Đồng cậu chỉ có thể nhắm nghiền mắt mơ hồ trả lời:
“Ò… nhưng vẫn cảm ơn tiền bồi rất nhiều… tôi uống thuốc rồi ngủ một giấc sẽ hạ sốt thôi… Muộn rồi, tiền bối nên về sớm nghỉ ngơi đ…”
Giọng nói tiểu thiếu gia càng lúc càng nhỏ dần, sau đó thấy cậu không nói nữa, Đường Cảnh Đồng quay đầu thấy người đã ngoan ngoãn ngủ say, tiếng hít thở đều đều vang lên trong phòng.
…
Nhưng mà hôm nay tiểu thiếu gia ngủ không ngon giấc, lúc tỉnh lúc mơ, thậm chí còn có cảm giác một bàn tay mát lạnh sờ lên trán mình!
– —
Đôi lời tâm sự của beta toàn năng
Kết thúc chương 31 này thì bọn mình xin phép được tạm ngưng 1 thời gian vì raw từ chương 32 trở đi trên TG đã khóa rồi, phải đợi một ngày đẹp trời tác giả mở khóa hoặc xuất hiện kim chủ vung bàn tay vàng mua raw cho thì bọn mình mới làm tiếp, còn không thì mình chia tay nhau từ đây nha =)))))
Đùa thôi, bọn mình tạm dừng vì 2 lí do, thứ nhất là vì tác giả khóa raw như đã nói ở trên và thứ hai là bọn mình muốn tập trung vào bộ Tu La Tràng (tên tạm thời bọn mình đang để là Mạc bảo và các lão công) đã đi đến những chương cuối cùng. Vì đó là sản phẩm đầu tiên cũng như là tâm huyết của editor, lại sắp hoàn nữa nên là bọn mình muốn trau chuốt lại 1 tí. Đồng thời cũng xem như là đợi tác giả bộ Thiếu Gia này mở khóa raw luôn. Tầm lâu nhất là 1 tháng thôi. Nếu 1 tháng sau raw vẫn chưa được mở khóa thì editor sẽ nạp tiền mua vip lấy “rau” về cho bà con ha! Trong thời gian chờ đợi, hi vọng mọi người có thể sang ủng hộ bộ Tu La Tràng của bọn mình nhé. Cám ơn mọi người đã đồng hành và ủng hộ bọn mình trong suốt thời gian qua. Mọi ý kiến đóng góp vui lòng cmt thẳng tay hoặc inb quăng vào mặt để thức tỉnh bọn mình nhé! Nhưng nhớ là phải văn minh lên nha mụi người.
Chin cám ơn!