Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 13: Tiểu Thiếu Gia Cũng Muốn Uống Trà Như Vậy



Giang Dĩ Trạch nhìn lịch quay chiều nay, cảnh diễn của cậu và Đường Cảnh Đồng khá nhiều, hơn nữa yêu cầu về độ khó còn cao hơn cảnh quay buổi sáng.

Lời thoại cho các phân cảnh này cũng nhiều hơn, Giang Dĩ Trạch miễn cưỡng nhìn kịch bản, lẩm nhẩm học thoại, vừa ngẩng đầu để mắt nghỉ ngơi một chút liền thấy Đường Cảnh Đồng đang bưng ly trà thưởng thức.

Từ góc độ của Giang Dĩ Trạch có thể thấy rõ yết hầu sắc nét của Đường Cảnh Đồng, cần cổ thon dài, động tác dùng trà cũng tao nhã y như con người anh.

Ảnh đế nhấp một ngụm sau đó chậm rãi đợi hương trà lan tỏa mới nuốt xuống.

Không hổ là nam chính tiểu thuyết, uống trà cũng có thể đẹp như vậy.

Ngắm một hồi Giang Dĩ Trạch liền cảm thấy mãn nguyện, không tự chủ được rơi vào trạng thái ngơ ngẩn, ánh mắt ghim chặt trên người Đường Cảnh Đồng.

Đường Cảnh Đồng rõ ràng đã nhận ra ánh mắt của Giang Dĩ Trạch, dù sao bọn họ ngồi cách nhau không quá xa.

Anh buông chén trà xuống, nghiêng đầu bình tĩnh đón tầm nhìn của Giang Dĩ Trạch.

Bị phát hiện đang nhìn trộm người ta, Giang Dĩ Trạch giật mình rời mắt, cậu cảm thấy có chút xấu hổ, may mắn lúc này Lâm Tiểu Lộ xuất hiện.

Cậu trợ lý có chút ngạc nhiên, hôm nay nghệ sỹ nhà mình và ảnh đế ngồi sát nhau như vậy, không sợ đánh nhau sao? Trước kia Giang Dĩ Trạch luôn khinh thường không bao giờ ngồi gần Đường Cảnh Đồng.

Nhưng Lâm Tiểu Lộ cũng không nghĩ nhiều, trách nhiệm của tiểu trợ lý là chăm sóc nghệ sỹ nhà mình, cậu ta lễ phép hỏi Giang Dĩ Trạch có muốn uống chút nước hay không.

“Được.”
Giang Dĩ Trạch vốn không khát nhưng sau khi ngắm Đường Cảnh Đồng uống trà bỗng thấy miệng lưỡi có chút khô khốc.

Lâm Tiểu Lộ gật đầu: “Vậy để em về phòng rót cho anh bình nước.”
“Đừng lấy nước lạnh!” Giang Dĩ Trạch lắc đầu nói.

Lâm Tiểu Lộ sửng sốt một chút, lập tức hỏi lại: “Vậy em đi mua cho anh cà phê hoặc là trà sữa nhé?”
“Tôi muốn uống trà, tốt nhất là trà nóng nhé…!Cậu lên mạng đặt mấy cái cốc thủy tinh có lưới như thế này này, còn trà thì tôi muốn uống…” Giang Dĩ Trạch dừng lời, xoay đầu nhìn cốc trà của Đường Cảnh Đồng, nước trà xanh biếc, búp trà cuộc tròn như hình chiếc loa.

“…Bích Loa Xuân, mua cho tôi loại đó.”
Lâm Tiểu Lộ: “…”
Giang Dĩ Trạch không phải kiểu người biết thưởng trà, hôm nay bỗng nhiên đổi ý, còn muốn tự mua bình lọc để hãm trà.

Nhưng nếu nghệ sỹ nhà mình đã nói như vậy thân là trợ lý Lâm Tiểu Lộ chỉ có thể tuân lệnh, công việc của cậu là đáp ứng mọi yêu cầu của Giang Dĩ Trạch.

Đường Cảnh Đồng ngồi yên một bên, cách không xa Giang Dĩ Trạch.

Cuộc trò chuyện của hai người đều lọt vào tai, anh nghe thấy Giang Dĩ Trạch yêu cầu trợ lý đi mua trà, lại bắt buộc phải là trà Bích Loa Xuân.

Sắc mắt ảnh đế có chút cổ quái, xem ra vừa nãy Giang Dĩ Trạch là vì quá khát nước nên mới nhìn chằm chằm mình như vậy? Nhưng vì sao cậu ta phải dùng ánh mắt si mê đến thế? Chẳng lẽ là mình bị ảo giác?
edit bihyuner.

beta jinhua259
Giang Dĩ Trạch thấy tiểu trợ lý nhanh chóng đi tìm mua trà cho mình, cậu quay đầu lại thấy đạo diễn Trương đã có mặt, hắn ta đang chỉ đạo tổ hậu cần nhanh chóng dựng bối cảnh quay chụp.

Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng được yêu cầu đi thay phục trang, vai diễn buổi sáng cả hai nhân vật đều mặc thường phục cho nên không cần rườm rà, bọn họ đều tự phối quần áo, đạo diễn yêu cầu không quá khoa trương, sát với hình tượng nhân vật là được.

Nhưng chiều nay bọn họ có cảnh quay đi gặp thân nhân người bị hại, dựa theo kịch bản Giang Dĩ Trạch phải mặc cảnh phục, còn Đường Cảnh Đồng mặc áo gió màu đen, đội thêm mũ dạ kiểu cổ điển, rất đúng với hình ảnh thám tử tư nhân.

Cảnh phục là đạo cụ của đoàn phim, vừa được nhập về còn mới tinh, từng chi tiết được thiết kế tinh xảo, thoạt nhìn giống y thật.

Giang Dĩ Trạch đổi phục trang tự dưng nhớ lại tình tiết trong truyện, lần đầu tiên nguyên chủ quay cảnh mặc cảnh phục liền chê bai bộ đồ này chế tác quá thô ráp, sau đó hắn tự bỏ tiền đặt làm một bộ cho riêng mình.

Tuy chỉ là chế phục giả nhưng đặt may riêng cũng tốn kém kha khá tiền, dù sao cũng là hưởng sái từ nguyên chủ, Giang Dĩ Trạch thay quần áo xong soi gương ngắm nghía một lúc, cảm thấy cả người rất có tinh thần.

Giang Dĩ Trạch từ phòng hóa trang bước ra, suýt chút nữa đâm vào một người, ngẩng đầu mới phát hiện là Đường Cảnh Đồng đang tiến vào.

Đối phương mặc áo gió đen phong trần, bên trong là sơ mi trắng sạch sẽ, mũ dạ đội ngay ngắn trên đầu.

Dáng người ảnh đế vốn là một cái móc áo chính hiệu, cao ráo thon gọn, vai vuông eo thon chân dài.

Chỉ là một chiếc áo gió đơn giản nhưng mặc lên người anh vô cùng suất khí, vành mũ được kéo thấp che kín nửa gương mặt, hơi thở lạnh lùng quấn quanh người.

Chính xác là nhân vật thám tử Ôn Nguyên Châu bước ra từ trong kịch bản! Giang Dĩ Trạch hoàn toàn thán phục người này.

Cảnh quay này hai nhân vật sẽ cùng đến nhà các nạn nhân để thu thập thông tin, với thân phận là cảnh sát, Mục Hòe đương nhiên phải đứng ra giao tiếp, Ôn Nguyên Châu đứng một bên quan sát nghe ngóng ngẫu nhiên chen vào một số câu hỏi, ngoài ra hắn sẽ đi xung quanh khám xét phòng ở của nạn nhân.

Cảnh quay buổi sáng vô cùng thuận lợi bởi tổng cộng chỉ có vài lời thoại, Giang Dĩ Trạch rất nhanh đã học thuộc.

Cảnh quay buổi chiều thì ngược lại, lời thoại rất nhiều, hơn nữa đêm qua cậu chưa kịp nghiên cứu kịch bản cho nên khi bắt đầu quay liền vấp.

Cậu thường xuyên nhầm thoại, vừa mới học thuộc cho nên biểu cảm cứng nhắc, một cảnh quay đơn giản phải đến lần thứ tư thứ năm mới qua, Trương Quyển tức giận ném cuốn kịch bản lên mặt bàn “xoạch” một tiếng.

Tuy rằng trước kia một cảnh quay nguyên chủ phải đóng tới lần thứ mười mới đạt, nhưng bởi vì biểu hiện buổi sáng của cậu quá tốt, đến buổi chiều lại rơi vào trạng thái ngớ ngẩn cho nên đạo diễn không thể không bực bội.

Nếu không phải mỗi lần NG* Giang Dĩ Trạch đều lộ ra biểu tình vô cùng ăn năn và cúi đầu xin lỗi liên tục, Trương Quyển có lẽ sẽ cho rằng vị thiếu gia này đang đùa giỡn hắn.

*NG: cảnh quay hỏng
Tiến độ buổi chiều chậm hơn so với dự kiến, Trương Quyển cảm thấy phải đẩy nhanh tốc độ, nếu Giang Dĩ Trạch có thể tìm lại trạng thái như buổi sáng thì hẳn sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều.

Giang Dĩ Trạch có chút bất đắc dĩ, cậu chưa có kinh nghiệm diễn xuất, yêu cầu của đạo diễn quá cao cho nên cậu khó lòng theo kịp.

Trước kia là cậu ảo tưởng sức mạnh rồi.

Quả thật cậu không có năng lực diễn xuất, kinh nghiệm cũng là con số không, buổi sáng này chẳng qua là mèo mù vớ cá rán mà thôi.

Vì thế trong lúc cả đoàn được nghỉ giải lao, Giang Dĩ Trạch quyết tâm ngồi đọc lại kịch bản, nắm chặt bàn tay cố gắng tìm lại cảm giác nhập vai.

Hoắc Dương bận rộn cả buổi trời mới quay lại đoàn phim, nhìn thấy Giang Dĩ Trạch ngay cả trong lúc nghỉ ngơi cũng nỗ lực luyện tập thì cảm thấy vô cùng vui mừng, Anh ta không ngờ tiểu thiếu gia lại nghiêm túc với nghiệp diễn đến vậy.

“Hoắc Dương anh đến rồi à?” Giang Dĩ Trạch ngẩng đầu phát hiện Hoắc Dương đang quan sát mình, lên tiếng chào hỏi.

Sau khi lẩm nhẩm lời thoại nửa buổi, Giang thiếu gia có chút khát nước.

Cậu bưng cốc thủy tinh lọc trà mà Lâm Tiểu Lộ vừa mua, thấy nước trà bên trong độ ấm vừa phải, là loại trà mà Đường Cảnh Đồng từng uống.

Giang Dĩ Trạch không chậm rãi thưởng thức mà nốc ừng ực từng ngụm lớn, cảm giác cổ họng thanh nhuận hơn một chút mới cầm kịch bản tiếp tục nghiên cứu.

Hoắc Dương quan sát cảnh tượng này, lại nhìn sang chiếc cốc thủy tinh có lưới lọc trà bên cạnh, còn có lá trà Bích Loa Xuân…!nhìn thế nào cũng thấy quen mắt.

Anh ta nhớ lại trước kia trong phòng trà nước thường xuyên gặp Cao Thừa Bỉnh mang theo hai cái bình khác nhau tới lấy nước sôi, một cái là của Đường Cảnh Đồng, cái còn lại có lẽ là của họ Cao.

Hoắc Dương vốn không thích uống trà nhưng là dân nghiện cà phê, nhìn Cao Thừa Bỉnh hãm trà chỉ cảm thấy rất nhức mắt.

Cái thứ nước lá nhạt thếch kia, vừa chát vừa vô vị, chẳng dễ uống chút nào.

Cao Thừa Bỉnh lại cho rằng cà phê mới là thứ đắng ngắt khó uống, hai người thường xuyên diss sở thích của đối phương.

Giang Dĩ Trạch hiện giờ lại chuyển sang uống trà, hơn nữa còn chọn loại trà giống với người nào đó.

Trong lòng Hoắc Dương có chút cảnh giác, chính là cảm giác bị đồng đội cùng chiến tuyến phản bội, bỏ chạy sang phe địch..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 13: Tiểu thiếu gia cảm thấy mình có thiên phú diễn xuất



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đường Cảnh Đồng không ăn cơm hộp do đoàn phim chuẩn bị, Cao Thừa Bỉnh đặt cơm riêng từ nhà hàng đối diện về cho anh, hương vị thanh đạm ít dầu mỡ, mặc dù thế nhưng anh vẫn chẳng thể ăn nhiều. Đường ảnh đế kén ăn vô cùng, thời sinh viên còn tạm ổn, về sau trở thành diễn viên phải thức đêm thường xuyên cho nên bị bệnh dạ dày, ăn uống kém đi rất nhiều. Cơm hộp của đoàn phim khẳng định anh nuốt không nổi.

Cao Thừa Bỉnh chỉ đặt một phần rau cần xào thịt băm, mùi vị thanh đạm để ăn cùng cơm, ngoài ra còn có một phần canh đựng trong hộp giữ nhiệt. Đường Cảnh Đồng thoạt nhìn không có khẩu vị, lười động đũa, nghĩ thế nào lại mở phòng livestream của Giang Dĩ Trạch. Anh vốn chỉ muốn xem lại video hôm trước để tìm cảm giác thèm ăn, không ngờ vừa mở app lại phát hiện người duy nhất mình theo dõi đang phát trực tiếp. Giang Dĩ Trạch vậy mà lại tranh thủ thời gian nghỉ trưa để tự nấu cơm trong phòng nghỉ, Đường Cảnh Đồng tò mò nhấn vào phòng, thấy Giang Dĩ Trạch đang vui vẻ xào xào nấu nấu.

Trước kia Đường Cảnh Đồng không có thiện cảm với Giang Dĩ Trạch, anh cảm thấy tiểu thiếu gia này không chỉ diễn xuất dở tệ mà tính cách còn nát bét, chính xác là tên công tử bột thiếu giáo dục được nuông chiều từ bé. Nhưng từ sau khi xem cậu phát trực tiếp bữa tối qua, Đường Cảnh Đồng bây giờ càng nhìn người này càng cảm thấy thuận mắt.

Anh nhận ra bản thân có chút quái gở, chỉ đơn giản xem một video livestream mà thay đổi hoàn toàn cách nhìn về tiểu thiếu gia này. Trong lòng anh không muốn tiếp tục xem người này phát trực tiếp, nhưng tay lại không nghe theo khống chế. Nhìn người kia thái thịt xào miến, nhìn món ăn nóng hổi hấp dẫn trong chảo, Đường Cảnh Đồng yên lặng cầm đũa gắp mấy miếng thức ăn.

Mãi cho đến khi video trực tiếp kết thúc, đồ ăn trước mặt đã vơi đi phân nửa, ngay cả hộp canh cũng gần hết. Nếu là ngày thường khẳng định anh sẽ để lại gần như toàn bộ phần cơm, nhưng hôm nay thì khác. Dùng xong bữa, Đường Cảnh Đồng quyết định ra ngoài tản bộ tiêu cơm. Sau đó “không cẩn thận” đi về phía phòng nghỉ của Giang Dĩ Trạch, anh nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín, hít hà mùi thức ăn mới nấu. Món ăn rất nồng cho nên mùi tiêu ớt mãi chưa tiêu tán, Đường Cảnh Đồng mặc dù đã ăn no nhưng đột nhiên lại có chút thèm ăn.

Thịt hầm sốt ớt, miến trộn giá đỗ.

Hai món ăn trên video thoạt nhìn rất hấp dẫn, nếu có thể nếm thử thì tốt rồi, tiểu trợ lý kia sao lại có được diễm phúc như vậy chứ! Đường Cảnh Đồng dùng tâm tình phức tạp suy nghĩ, anh hơi mím môi thở dài. Sau đó nghe tiếng bước chân của người trong đoàn phim đi về hướng này, Đường Cảnh Đồng vội vàng rời đi.

Nhân viên đoàn phim đi ngang qua cửa phòng Giang Dĩ Trạch liền ngửi thấy mùi thức ăn hấp dẫn, tuy rằng cậu đã nấu xong từ lâu nhưng hương thơm vẫn phảng phất đâu đây, mới ngửi thôi liền thấy bụng réo ùng ục.

“Ui, anh ngửi thấy gì không? Sao lại có mùi thức ăn thơm vậy? Ai nấu cơm ở đây à?” Một nhân viên công tác không nhịn được mà dùng sức hít hà.

“Mùi thức ăn thơm quá, không biết là ai nấu cơm nhỉ, chỉ ngửi thôi đã biết người này nấu ăn ngon rồi.”

“Chẳng lẽ là Giang Dĩ Trạch? Vừa nãy đi qua thấy cậu ta mở hé cửa, trông động tác có vẻ như đang thái thịt, tôi nghĩ là mình nhìn lầm rồi, cậu ta mà lại tự mình nấu cơm á?”

“Giang Dĩ Trạch?”

“Chị gái à, chị đang trêu tôi phải không? Sao có thể là cậu ta? Người ta là phú nhị đại mà phải đi nấu ăn á? Hơn nữa mùi thức ăn thơm như vậy khẳng định người nấu phải có tay nghề cao siêu đấy… Tóm lại không thể Giang Dĩ Trạch được!”

“Vừa rồi tôi nhìn thoáng qua khá giống cậu ta mà…”

edit bihyuner. beta jinhua259

Giang Dĩ Trạch không biết có bao nhiêu người đi qua trước cửa phòng cậu, lúc này vẫn đang chậm rãi dùng bữa. Sau khi ăn xong còn phải tranh thủ thời gian nghiên cứu kịch bản và học thoại cho cảnh quay buổi chiều.

“Giang ca à huhu… Món ăn anh nấu đỉnh vãi, miến trộn tuyệt cú mèo, bữa cơm hôm nay em hận không thể ăn thêm 10 bát cơm, trách cái dạ dày quá nhỏ mà…”

Giang Dĩ Trạch nghe những lời này không khỏi rơi vào trầm mặc. Bát mà tiểu trợ lý mua là cỡ vừa, không phải bát ăn cơm loại nhỏ, Giang Dĩ Trạch ăn hai bát cơm cùng thức ăn đã cảm thấy hơi lửng bụng, mà Lâm Tiểu Lộ đã đánh chén 3 bát đầy rồi. Ăn vậy mà kêu dạ dày nhỏ? Nhỏ chỗ nào? Sắp thành cái thùng cơm rồi…

Hai người dùng xong bữa, Giang Dĩ Trạch mỉm cười tạm biệt người xem trong phòng phát sóng, nói rằng cậu cần chuẩn bị cho cảnh quay buổi chiều cho nên phải tắt livestream. Video trưa nay tuy rằng có chút gấp gáp nhưng nội dung rất ổn, chỉ trong một buổi trưa ngắn ngủi đã giúp cho người theo dõi cảm thấy mỹ mãn.

– Đi thôi, Trạch bảo phải học thoại rồi, thật mong chờ thời điểm phát hành bộ phim này.

– Hôm nay xem chủ phòng livestream lại ăn nhiều hơn 1 bát cơm. Trời ơi, tháng này tôi không thể giảm cân rồi!

– Lúc mới vào xem: Nấu cơm nhàm chán vậy mà cũng có người livestream?!? Hiện tại: Thơm quá, ngon quá, thèm quá, chờ Giang Dĩ Trạch livestream nấu cơm tối!

– Tạm biệt chủ phòng, chờ lần live tiếp theo.

– Chờ lần live tiếp theo + 1

Giang Dĩ Trạch thấy comment bay tứ tung khắp màn hình, quyết đoán tắt app. Cậu còn phải đọc kịch bản, còn Lâm Tiểu Lộ nhận nhiệm vụ dọn rửa.

Cậu nhìn phân cảnh còn lại của ngày hôm nay, mạch phim bắt đầu triển khai đến bối cảnh cuộc sống của ba nhân vật chính, mỗi người đều có những cảnh quay cá nhân. Đóng vai nữ pháp y là Đặng Dĩnh Giai, người này còn một hợp đồng quay quảng cáo chưa kết thúc cho nên chưa gia nhập đoàn phim. Cũng may những phân cảnh phía trước nhân vật pháp y chưa xuất hiện cho nên sau khi nhập đoàn chỉ cần tăng ca quay bổ sung các cảnh cá nhân là kịp tiến độ.

Nửa đầu của bộ phim, lịch quay của Giang Dĩ Trạch và Đường Cảnh Đồng rất ít trùng nhau, mãi cho đến mấy ngày gần đây, bọn họ bắt đầu có cảnh quay chung, bởi vậy mới phát sinh mâu thuẫn trong lúc hợp tác.

Nguyên chủ không chỉ diễn xuất dở tệ mà còn mang thái độ ngạo mạn, không bao giờ nhận sai, hoàn toàn chẳng để tâm đến việc mình làm chậm tiến độ của đoàn. Còn Đường Cảnh Đồng là một diễn viên chuyên nghiệp có đam mê mãnh liệt với diễn xuất, đương nhiên nhìn loại thiếu gia cà lơ phất phơ kia liền cảm thấy ngứa mắt. Trong lúc hai người đối diễn, một người không qua liền ảnh hưởng đến bạn diễn, Đường Cảnh Đồng bị Giang Dĩ Trạch kéo chân nhiều lần cho nên càng bực bội.

Giang Dĩ Trạch nhìn lại một lượt, gần tới giờ ca chiều liền rời khỏi phòng nghỉ, mang theo kịch bản đến trường quay. Cậu không được tính là người đến sớm, bởi vì lúc cậu bước vào đã nhìn thấy Đường Cảnh Đồng đang ngồi trên ghế đọc kịch bản, bên cạnh bày một cốc thủy tinh dùng để lọc trà. Cậu nhìn thoáng qua lá trà trên lưới lọc, hình như là trà bích loa xuân.

*bích loa xuân: một trong những loại trà xanh nổi tiếng nhất của Trung Quốc, được người đời tôn sùng bởi hương vị thuần khiết, ngọt lành

chapter content

Lúc này Đường Cảnh Đồng đang tập trung nghiên cứu kịch bản nên không phát hiện Giang Dĩ Trạch đang tới gần.

“Tiền bối, anh tới sớm vậy.” Giang Dĩ Trạch vô cùng thân thiện lên tiếng chào hỏi.

Bên kia có vài nhân viên tổ đạo cụ đã bắt đầu bố trí phông nền, nhìn Giang Dĩ Trạch chủ động tiến lên bắt chuyện với Đường Cảnh Đồng, trên mặt còn niềm nở đến vậy, ai nấy đều khó nói nên lời.

Đường Cảnh Đồng ngẩng đầu nhìn khuôn mặt tươi cười như hoa của Giang Dĩ Trạch, cậu có gương mặt rất thanh tú tinh xảo, môi hồng răng trắng, hiện giờ cười rộ lên như vậy khiến cho người đối diện hẫng một nhịp tim. Đường ảnh đế cố tỏ ra bình tĩnh mặc dù nội tâm là một mảnh hỗn loạn. Anh cảm thấy tối hôm qua nhất định đã trúng bùa mê thuốc lú gì đó của tiểu thiếu gia này, vì sao càng nhìn người ta càng thấy đẹp mắt đến vậy? Có lẽ do filter của app livestream quá ảo chăng?

“Ừm.”

Đường Cảnh Đồng lạnh lùng gật đầu, ánh mắt lạnh nhạt, khuôn mặt không chút dao động. Thoạt nhìn dường như anh không thèm để ý, nhưng ánh mắt lại không hề tập trung vào kịch bản mà đảo qua liếc lại liên tục trộm dõi theo Giang Dĩ Trạch, thấy cậu cũng tìm một chiếc ghế dựa ngồi xuống nghiên cứu cảnh quay.

Giang Dĩ Trạch không bất ngờ với thái độ của Đường Cảnh Đồng, nam chính của tiểu thuyết được miêu tả là người lãnh đạm lạnh lùng, cậu đành thành thật ngồi xuống học thoại. Tuy rằng mới tham gia diễn xuất một buổi sáng nhưng Giang Dĩ Trạch dường như đã kích hoạt tình yêu nghề, cậu bắt đầu cảm thấy nghề diễn viên rất thú vị, đặc biệt là các phân cảnh diễn cùng Đường Cảnh Đồng.

Cậu nhất định là có thiên phú làm diễn viên mà, tiểu thiếu gia chưa gặp qua đả kích liền tràn đầy tự tin nghĩ thầm trong bụng.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.