Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 11: Tiểu Thiếu Gia Livestream Nấu Món Thịt Hầm Và Miến Trộn



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

– Không hổ là tiểu thiếu gia nhà giàu, mỗi ngày nấu ăn lại đổi phòng bếp khác, cũng không biết cậu ta có tất cả bao nhiêu phòng bếp.

– Đây là cố tình khoe của sao? Hừ, tức thật, dù sao cứ để xem hôm nay cậu ta nấu món gì.

– Không phải Giang Dĩ Trạch hôm nay có lịch quay bên đoàn làm phim A sao? Sao lại livestream nấu cơm rồi? Bỏ quay à? Tôi đã nói rồi, loại này thì diễn với ai.

– Đoán chừng ở bên đoàn phim lại gây sự với Đường ca, sau đấy bỏ quay, đúng là phú nhị đại ăn hại…!Tôi cũng tò mò vì sao đoàn làm phim còn chưa thay diễn viên, Giang Dĩ Trạch có người chống lưng ghê gớm vậy sao?
– Mấy chiến sĩ lầu trên lại không biết gì rồi, tốt nhất là đừng nói linh tinh nữa…!Ai bảo hôm nay Giang Dĩ Trạch bỏ quay, hahaha, cái bếp này chính là phòng nghỉ của anh ấy trong đoàn phim nhé.

Trước kia anh ấy đã chụp ảnh đăng lên rồi, không tin có thể lên weibo đối chứng, đúng là cái gì cũng nói được.

…!
Giang Dĩ Trạch không bận tâm comment nổ như pháo, cậu còn đang bận rộn nấu nướng.

Thời gian nghỉ trưa của đoàn phim khá thoải mái, trước kia nguyên chủ thường lái xe về biệt thự mỗi buổi trưa.

Giang Dĩ Trạch căn chỉnh thời gian, vừa vặn đủ để cậu chuẩn bị một bữa cơm.

Cậu dự định nấu hai món, một chay một mặn.

Thịt hầm và miến trộn, đây đều là hai món ăn rất đưa cơm, từ buổi sáng cậu đã quyết định thực đơn cho nên giao cho Lâm Tiểu Lộ mua sẵn nguyên liệu.

Trong phòng không có máy hút mùi, Giang Dĩ Trạch bảo Lâm Tiểu Lộ kê bàn đặt bếp sát cửa, sau đó để cửa mở hé dễ thoát mùi.

Cậu chuẩn bị đầy đủ nguyên liệu thực phẩm, bắt đầu tiến hành chế biến.

Giang Dĩ Trạch lúc làm cơm luôn lộ ra biểu cảm nhẹ nhàng khoan khoái, trên mặt mang theo nụ cười mỉm, dường như vô cùng hưởng thụ quá trình nấu nướng.

Trước tiên luộc rau cải xanh mướt, bỏ vào một cái bát gốm lớn.

Tiếp tục bật bếp làm nóng chảo, cho một ít dầu ăn vào.

Đợi dầu sôi, bề mặt bốc lên một lớp khói nhạt, cậu bỏ thêm hai thìa tương đậu đỏ, thêm hành gừng tỏi đập dập vào đảo đều cho dậy mùi, cuối cùng cho một thìa ớt ngâm xắt nhỏ vào.

Làm nước sốt ớt ngâm không đơn giản, cần phải điều chỉnh lửa phù hợp sao cho màu sắc nước sốt được đẹp mắt.

Tiếp tục đảo đều một lúc, Giang Dĩ Trạch đổ nước xâm xấp mặt chảo, vặn to lửa đun đến khi hỗn hợp sôi lên mới thả mấy miếng thịt tẩm bột vào.

Miếng thịt ngập trong nước sốt bắt đầu chuyển màu, hơi săn lại, liên tục đảo đều cho đến khi thịt chín tới liền tắt bếp, gắp từng miếng thịt ra bát cải luộc đã chuẩn bị trước đó.

Rắc chút hạt tiêu rang khô, vài lát ớt tươi, nửa thìa vừng trắng, cuối cùng đổ nước sốt ớt ngâm còn nóng hổi lên trên, mùi thơm nức mũi lan khắp phòng.

Trên cùng bày thêm vài cọng hành lá trang trí, món thịt hầm sốt ớt cay cay nồng nồng đã ra lò.

Giang Dĩ Trạch bảo Lâm Tiểu Lộ bưng bát thịt bày lên bàn, sau đó cậu bắt tay làm miến trộn.

Lâm Tiểu Lộ cẩn thận bê bát thịt hầm, màu sắc đỏ rực bắt mắt, mùi thơm cay nồng mê người, cậu trợ lý không nhịn được nuốt một ngụm nước bọt.

edit bihyuner.

beta jinhua259
Mẹ ơi!
Sao Giang Dĩ Trạch lại nấu ăn lợi hại thế này, ban đầu nghe thấy Giang Dĩ Trạch nói tự tay làm cơm, cậu ta còn có chút hoài nghi.

Đang suy nghĩ nếu người này bắt mình ăn mấy món “bóng đêm” thì phải nghĩ cách chuồn sớm, ai ngờ tài nghệ của Giang Dĩ Trạch lại đẳng cấp đến vậy.

Trước kia, những món ăn nhà hàng mà Giang Dĩ Trạch đặt về, cậu ta đều đã được nếm qua, nhưng chưa từng ngửi thấy mùi thức ăn nào hấp dẫn thế này.

Nhìn những miếng thịt ngập sốt ớt cay trong bát, cậu ta cảm giác hôm nay mình phải đánh được hai bát cơm thật to.

Món miến trộn đơn giản hơn, cũng là một món ăn thường thấy trong các bữa cơm gia đình, vừa dễ ăn lại rất bình dân.

Nhưng điều kiện đầu tiên là phải chế biến hợp khẩu vị, giá đỗ phải được xào khéo léo mới không mất đi độ giòn, sợi miến sơ chế sao cho mềm nhuyễn nhưng không bị nát, đảm bảo hương vị cay mặn hài hòa.

Giá đỗ chọn loại dài một chút, lần lượt luộc qua miến khô và giá đỗ, sau đó vớt ra để ráo nước, như vậy khi xào mới không bị cháy khét.

Đổ dầu vào chảo, phi hành tỏi cho thơm, cho thêm nửa bát ớt tươi, để lửa to đến khi mùi cay nồng bốc lên mới tiếp tục đổ giá đỗ vào đảo đều.

Miến được xếp thành bó thả vào chảo, nêm thêm dầu hào, nước tương, mắm muối, tiếp tục để lửa to đảo liên tục.

Nguyên liệu đều được sơ chế từ trước cho nên không mất nhiều thời gian chế biến, chỉ khoảng 2 3 phút sau đã hoàn thành một đĩa miến trộn.

Cho toàn bộ miến xào giá đỗ ra một chiếc đĩa sứ trắng, lại trộn thêm gia vị và nước tương cho đến khi đĩa miến chuyển thành màu nâu nhạt, từng sợi miến được phủ một lớp tương sệt, hương vị nóng hổi bốc lên.

Hai món ăn được bày lên bàn, chỉ cần nhìn màu sắc thôi cũng đã thấy đói bụng, nhiều người cách màn hình còn nuốt nước bọt.

– Mẹ ơi, đây là hai món ăn tôi thích nhất! Thịt hầm và miến trộn, tôi nói này, riêng hai món này mà ăn với cơm thì tuyệt cú mèo.

Lần nào đi qua quán cơm cũng thấy chủ quán xào một chảo miến lớn và hầm một nồi thịt cay, chủ phòng livestream này nấu ngon vãi.

– Nhìn bát thịt sốt cay còn đang bốc hơi kìa, nước miếng chảy đầy bàn phím rồi, hút sì sụp, ngon quá!
– Vốn chỉ tò mò vào xem mà thôi, tôi vừa ăn cơm xong lại đói bụng rồi…!Đã follow, sau này không lo chán ăn nữa!
– ??? Tôi lag rồi, mọi người nói đi, cái người vừa nấu ăn có phải Giang Dĩ Trạch thật hay không???
– Giang ca nấu ăn đỉnh quá, cố lên nhé.

…!
“Giang ca, đũa của anh đây ạ.” Lâm Tiểu Lộ xới hai bát cơm, ngoan ngoãn chia đũa.

Giang Dĩ Trạch nhận đôi đũa, mở miệng nói: “Nhanh ăn đi cho nóng, ăn xong buổi chiều còn có lịch quay nữa.”
“Vâng.” Lâm Tiểu Lộ gật đầu nhiệt tình.

Giang Dĩ Trạch bê bát cơm tẻ loại thượng hạng, gắp một miếng thịt sốt cay đỏ rực bỏ vào bát, dùng đũa quắp cơm với thịt thành một miếng vừa ăn, đưa vào miệng.

Ừm, hương vị tuyệt vời.

Giang Dĩ Trạch nhai nuốt từ tốn, cậu vẫn rất tự tin với tay nghề của mình.

Lâm Tiểu Lộ học theo cách ăn của Giang Dĩ Trạch, lấy miếng thịt cuộn với cơm sau đó bỏ vào miệng.

Nháy mắt, biểu tình của cậu trợ lý thay đổi, ánh mắt sáng rực lấp lánh, vẻ mặt kinh ngạc xen lẫn thỏa mãn.

Món thịt sốt ớt dùng thịt thăn, trước khi bỏ vào đun đã được lăn qua hỗn hợp bột và trứng gà, sau khi đun cùng sốt ớt liền trở nên thơm mềm ngọt nước, hương vị cay cay nồng nồng hòa quyện với mùi thơm của cơm tẻ tạo thành sự kết hợp hoàn hảo.

“Giang ca, món thịt này ngon nhức nách, em chưa bao giờ ăn món thịt hầm nào ngon như vậy.

Miếng thịt cực mềm cực ngọt, mùi thơm hấp dẫn, đúng là mỹ vị.” Lâm Tiểu Lộ kích động nói.

Giang Dĩ Trạch đang quay mukbang, đương nhiên phải ăn xong mới tắt livestream cho nên hiện tại bọn họ vẫn đang phát sóng trực tiếp.

Mọi người vốn đang thèm thuồng quan sát Giang Dĩ Trạch và tiểu trợ lý thưởng thức hai món ăn nóng hổi, nghe vậy liền nhịn không được bắt đầu bùng nổ comment.

– Thèm chết tôi rồi, còn chưa được ăn cơm.

Tôi vừa order hai món này về xong 22333…!
– Cậu trợ lý kia đừng nói nữa, càng nói bụng tôi càng sôi, ngon quá, huhuhu…!Ước gì có thể chọc đũa qua màn hình.

– Thật muốn xin một miếng mà, vừa ăn no lại đói rồi!
– Ăn ngon vậy sao? Cậu trợ lý kia không phải đang nịnh Giang Dĩ Trạch chứ? Loại tiểu thiếu gia này chỉ nấu được mấy món “bóng đêm” thôi, làm sao ăn được!
– Lầu trên mở to mắt ra mà nhìn, không thấy thì cút! Nhìn qua màn hình cũng đủ thấy chủ phòng này nấu ăn rất đỉnh mà? Đồ ăn như vậy bê ra còn chê bai???
– Ha ha, thôi nếu không nhìn ra thì đi hiến giác mạc đi…

…!
Đường Cảnh Đồng không biết vì sao, ban nãy trộm nhìn video livestream của Giang Dĩ Trạch, lúc này đã đứng trước cửa phòng người ta rồi.

Anh nhìn cánh cửa đóng chặt trước mắt, chỉ ngửi thấy mùi thơm của thức ăn mới nấu phảng phất trong không khí..


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.
Thiếu Gia Giả Vs Thiếu Gia Thật

Chương 11: Tiểu thiếu gia cảm thấy diễn xuất của mình khá ổn



Nghỉ ngơi trong chốc lát, Trương Quyển hô một tiếng bắt đầu, cả đoàn tiếp tục quay lại cảnh vừa rồi. Diễn viên đóng vai xác chết kia lại một lần nữa nằm xuống đất, cho dù máy quay không lấy cận cảnh nhưng ông ta vẫn vô cùng chuyên nghiệp.

Lúc này Giang Dĩ Trạch càng thêm có động lực, cậu nhớ lại lời chỉ bảo của đạo diễn, trong lúc nhập vai tận lực chống lại ánh mắt của Đường Cảnh Đồng, dùng thái độ quật cường nhìn người trước mặt.

Ôn Nguyên Châu đè Mục Hòe lên tường, ánh mắt hắn có chút hung dữ, súng của viên cảnh sát bị vứt dưới đất, hai người dùng tay không đối phó với nhau có thể khẳng định là Mục Hòe không có cửa thắng. Bởi vì thiếu dưỡng khí nên hai má Mục Hòe dần dần nhiễm đỏ, ánh mắt bắt đầu tan rã vô thần, ngay lúc này Ôn Nguyên Châu buông lỏng bàn tay đang bóp cổ, đứng thẳng người giảm bớt trọng lượng đang đè ép lên Mục Hòe. Hắn hừ lạnh một tiếng, vẫn dùng ánh mắt lạnh nhạt coi thường liếc nhìn cậu cảnh sát.

“Nếu tôi là hung thủ, cậu cảm thấy bây giờ cậu còn có thể sống sót không?”

Ôn Nguyên Châu buông tay, Mục Hòe thở hổn hển. Thiếu khí khiến cho hai chân cậu nhũn ra, từ từ ngồi trượt xuống theo vách tường, hơi thở vẫn chưa thể bình ổn trở lại, chỉ có thể ngẩng đầu thoáng mê man nhìn người đứng trên cao. Mục Hòe ngẫm lại lời nói của Ôn Nguyên Châu, đối phương nói cũng có lý, dựa vào năng lực của hắn nếu bị người khác phát hiện, nhất định sẽ không nương tay để lại đường sống cho nhân chứng. Nghỉ một lát, Mục Hòe mở miệng hỏi: “Vậy vì sao anh lại xuất hiện ở đây? Người kia không phải do anh giết?”

“Bởi vì trên thi thể nạn nhân thứ sáu có lưu lại manh mối, chỉ là hung thủ quá giảo hoạt, bản lĩnh cũng lớn. Hắn cố tình để lại dấu vết trên người mỗi nạn nhân, nhưng vẫn có thể tranh thủ thời cơ vừa khít để tẩu thoát khỏi hiện trường.” Ôn Nguyên Châu khó có lúc giải thích một câu dài như vậy.

“Haha, hắn thích cảm giác được người khác truy đuổi, loại tội phạm biến thái này chỉ cần phạm phải một sai lầm nhỏ cũng sẽ bại lộ.”

Ôn Nguyên Châu nói xong lại liếc mắt nhìn Mục Hòe, sau đó cúi xuống lấy ra một tờ giấy trong túi quần nạn nhân. Đây là manh mối mà hung thủ để lại trên thi thể người chết thứ 7, hiện tại chỉ có 23 tiếng đồng hồ để ngăn chặn hắn ra tay sát hại người thứ 8, bọn họ nhất định phải giành giật từng giây.

“Qua!”

Trương Quyển hô một tiếng, cảnh quay kết thúc. Đạo diễn phân công tổ đạo cụ và trang phục dọn dẹp hiện trường, chuẩn bị bố trí dụng cụ cho phân cảnh tiếp theo. Hiếm khi có được một ngày Giang Dĩ Trạch có trạng thái tốt như vậy, tiến độ quay cứ thế thuận lợi suôn sẻ, Trương Quyển phải tranh thủ cơ hội quay thật nhanh, ai biết đến lúc nào Giang Dĩ Trạch lại lên cơn.

Đường Cảnh Đồng đưa tờ giấy viết mật mã xanh đỏ chằng chịt cho nhân viên tổ đạo cụ, sau đó một lần nữa ngồi xuống ghế nghỉ ngơi. Cao Thừa Bỉnh cầm sẵn một cốc trà còn bốc hơi nóng, hiển nhiên không phải cốc nước cũ. “Cảnh Đồng, anh có cảm thấy điều gì kỳ quái không?” Cao Thừa Bỉnh vừa đưa cốc trà vừa nói.

Đường Cảnh Đồng sửng sốt một chút: “Điều gì?”

Cao Thừa Bỉnh: “Tôi đang nói đến Giang Dĩ Trạch ấy, hôm nay khả năng diễn xuất của cậu ta đột nhiên tiến bộ đột xuất, chẳng lẽ do mấy ngày trước bị anh phê bình gắt quá nên tự thấy xấu hổ mà cố gắng hơn?”

Đường Cảnh Đồng trầm mặc một chút, hắn hơi híp mắt, nhớ lại phân cảnh đối diễn vừa rồi với Giang Dĩ Trạch.

edit bihyuner. beta jinhua259

Trạng thái vừa rồi của cậu ta thật ra không tính là quá xuất sắc, nhưng so với các diễn viên lưu lượng đã tốt hơn rất nhiều, cơ hồ cậu ta rất nhập vai, chỉ có một vài đoạn chưa thể hiện cảm xúc đúng chỗ. Điều này không quá nghiêm trọng, về cơ bản sẽ không dễ bị khán giả phát hiện. Người trong đoàn phim cũng cảm thấy kỳ quái, hôm nay Giang Dĩ Trạch chuyên nghiệp bất thường, không chỉ hoàn thành cảnh quay thuận lợi mà còn không hề gây gổ với Đường Cảnh Đồng. Nhìn cậu ta tập trung làm việc khiến cho bọn họ cảm thấy rất khó tin.

Người này nghĩ thông suốt rồi sao?

Thực tế thì Giang Dĩ Trạch cũng không biết cảnh diễn vừa rồi có đạt hiệu quả hay không, lúc đọc kịch bản cậu chỉ nhắm mắt tưởng tượng trong đầu, suy nghĩ xem nếu mình rơi vào trường hợp này thì phải biểu hiện như thế nào. Trong lúc nhập vai, vốn dĩ cậu chỉ thuận theo cảm xúc của mình để diễn, chỉ là có đôi lúc mất khống chế, nhưng Trương Quyển cũng không yêu cầu quay lại, hoặc là nói, đạo diễn vốn không quá kỳ vọng vào cậu.

Tóm lại, sau một buổi sáng làm việc hăng say, công việc trôi chảy, Giang Dĩ Trạch nảy ra một suy nghĩ, nghề diễn viên cũng khá thú vị đấy chứ.

Trước giờ nghỉ ngơi ăn cơm trưa, Trương Quyển còn vỗ vai khích lệ cậu: “Giang Dĩ Trạch hôm nay biểu hiện rất tốt, buổi chiều tiếp tục phát huy.” Giang Dĩ Trạch mãnh liệt gật đầu: “Vâng thưa đạo diễn.”

Trương Quyển hài lòng rời đi, hắn ta hy vọng Giang Dĩ Trạch đừng vội lên cơn, cứ duy trì trạng thái này có lẽ bộ phim sẽ đóng máy sớm hơn dự kiến. Nếu cậu ta có thể nhập vai như hôm nay, sau khi phát hình phim có lẽ sẽ không phải nhận quá nhiều gạch đá.

Nhìn những người khác đều ăn cơm hộp, Giang Dĩ Trạch quay về phòng nghỉ cá nhân chuẩn bị nấu cơm. Tủ lạnh trong phòng nghỉ không khác gì trong biệt thự, ngoài mấy lon bia và vài chai nước khoáng thì chẳng còn gì. Vừa rồi cậu đã bảo Lâm Tiểu Lộ đi siêu thị mua về một đống rau dưa thịt cá, gia vị mắm muối, nồi niêu xoong chảo,… tuy biệt thự cách đây không xa nhưng cũng phải lái xe nửa tiếng, buổi trưa chạy qua chạy lại rất tốn thời gian và tinh lực. Cơm hộp của đoàn phim nhìn qua là biết không hợp khẩu vị của cậu, hơn nữa cơm đặt ngoài không vệ sinh bằng cơm tự nấu.

Giang Dĩ Trạch trở lại phòng riêng, Lâm Tiểu Lộ đã sắp xếp ổn thoả, rau dưa bỏ vào tủ lạnh, nồi cơm điện và bếp từ đặt trên một chiếc bàn có độ cao phù hợp cho cậu đứng chế biến.

Lâm Tiểu Lộ vừa thu dọn xong xuôi thì thấy Giang Dĩ Trạch trở về, theo thói quen mở miệng hỏi: “Giang ca, có cần em đặt cơm cho anh không, trưa nay anh muốn ăn cơm của nhà hàng nào?”

Giang Dĩ Trạch: “…”

“Nếu tôi định đặt cơm nhà hàng thì việc gì phải mua nhiều đồ như vậy?”

“Về sau không cần đặt cơm nhà hàng nữa, tôi cũng không thích ăn tiệm, buổi trưa tôi sẽ tự nấu cơm ở đây. Đúng rồi, cậu đã ăn chưa?” Giang Dĩ Trạch dùng ánh mắt như nhìn kẻ ngốc liếc Lâm Tiểu Lộ một cái.

Lâm Tiểu Lộ không ngờ Giang Dĩ Trạch thật sự có ý định nấu cơm ở đây, cậu ta ngơ ngác đáp như cái máy: “Em chưa ăn cơm, Giang ca.”

“Vậy hôm nay tôi nấu hai phần, cậu ở đây ăn cùng tôi.” Giang Dĩ Trạch nói xong bắt đầu xắn tay vào việc, chuẩn bị làm cơm.

Thấy Giang Dĩ Trạch mở bao tải gạo, thành thạo đong vào nồi, vo gạo, đo mực nước,… Lâm Tiểu Lộ không khỏi sáp lại gần nói: “Giang ca, có cần em giúp một tay không?”

Giang Dĩ Trạch nghe vậy dừng lại một chút, nhìn thoáng qua cậu nhóc hỏi: “Cậu biết nấu cơm à?”

Không ngoài dự đoán, Lâm Tiểu Lộ lắc đầu như trống bỏi. Tuy rằng mỗi ngày cậu đều đi theo bưng trà rót nước cho Giang Dĩ Trạch, nhưng nấu cơm lại là một chuyện, cậu chưa bao giờ xuống bếp làm cơm. Dù sao lúc trước Hoắc Dương cũng không yêu cầu trợ lý phải biết nội trợ mà…

Giang Dĩ Trạch thu hồi ánh mắt, thở dài nói: “Vậy cậu giúp cái gì, chỉ vướng tay vướng chân thôi, cứ ngồi yên chờ đi. Nếu thực sự muốn giúp thì đăng nhập app livestream giúp tôi, tôi muốn phát trực tiếp một lúc.”

Dù sao cũng chỉ nấu đơn giản 2 món ăn, với cậu mà nói là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu thêm một người lăng xăng tới tới lui lui, ngược lại Giang Dĩ Trạch sẽ cảm thấy khó chịu, sẽ gây trở ngại và phiền phức. Lâm Tiểu Lộ ngây ngốc gật đầu, sau đó mở điện thoại Giang Dĩ Trạch đăng nhập vào app, dùng tài khoản của Giang Dĩ Trạch để mở phòng livestream.

Giang Dĩ Trạch lúc này đã đặt nồi cơm, cắm điện ấn nút, sau đó bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu cho món ăn trưa nay.

Những người theo dõi vừa thấy thông báo Giang Dĩ Trạch phát trực tiếp liền vội vàng vào xem, bọn họ có chút ngơ ngác… Căn bếp hôm nay hình như không giống hôm trước?


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.