Thiếu Gia, Em Muốn Hôn

Chương 7: Tưởng Được Ở Nhà "Hai Mình"



Và những ngày tháng yên bình cứ thế trôi qua.

Một ngày đẹp trời nọ.

Ba mẹ Thái cùng bà nội của Tử Sâm dẫn nhau đi chơi, cũng cho người làm nghỉ hết, nên chỉ có hai đứa nhỏ ở nhà.

Hôm nay là cuối tuần, Tử Sâm đã nhân từ để cho Hi Hoa ngủ nướng, còn mình thì dậy sớm, tự tay xuống bếp làm đồ ăn sáng.

Vì hắn không quá cao lớn nên phải vác một chiếc ghế đến bếp, loạng choạng nấu ăn. Tuy làm hơi khó khăn một chút nhưng đồ ăn hắn làm ra quả thật bắt mắt, mùi thơm toả ra, lần lên tận phòng, nơi Hi Hoa đang ngủ.

Mùi thơm đã đánh thức cậu dậy, vội chạy xuống nhà ngó thử.

“Oa~Thơm quá đi!”

“Dậy rồi sao?”

“Dạ.”

“Đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ đi. Nhanh xuống ăn sáng.”

“Vâng thiếu gia.”

Cậu hí hửng chạy về phòng, làm mọi việc nhanh chóng rồi chạy xuống nhảy vào bàn ăn ngay.

Đồ ăn được mang lên nóng hổi, khói bay nghi ngút, thật thơm. Cậu hai mắt sáng bừng, chỉ còn thiếu chút là rớt cả đôi mắt xuống.

“Đều là thiếu gia tự nấu ạ?”

“Ừ.”

“Em được ăn đồ thiếu gia nấu ạ?”

“Ý mày là sợ tao bỏ độc sao?”

“Không ạ, em nào dám.”

“Ăn đi.”

“Cảm ơn thiếu gia.”

Nói rồi cậu cắn một miếng bánh mì to, giấu không nổi sự hạnh phúc. Cũng không biết là hạnh phúc vì đồ ăn ngon hay vì người nấu cho ăn nữa đây.

Tử Sâm tay cầm bánh mì đưa lên miệng, nhưng mắt luôn hướng về phía Hi Hoa, chờ đợi phản ứng của cậu. Nhìn thấy dáng vẻ hạnh phúc của cậu, hắn cũng mừng thầm.

Cả hai chỉ im lặng mà ăn, Tử Sâm muốn phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng này liền nói:

“Ngon không?”

“Ngon ạ.”

“Vậy thì tốt.”

Cho dù có không ngon, tên “ngốc” kia cũng sẽ chẳng dám chê đâu. Nhưng cái này quả thật rất ngon a.

“Thiếu gia nhỏ tuổi vậy đã biết nấu ăn rồi sao?”

“Tao cái gì mà không biết.”

Phải, hắn cái gì mà chẳng biết. Cái hắn biết rành nhất chính là “lợi dụng” cậu đấy.

“Thiếu gia giỏi thật a.”

“Nên mày ở cạnh tao sẽ không thiệt đâu.”

“Dạ.”

Ăn xong, Hi Hoa nói với Tử Sâm:

“Thiếu gia ơi, có thể gọi bạn đến chơi không ạ?”

“Bộ chơi với tao chán lắm hả?”

“Dạ không, nếu thiếu gia không muốn thì thôi ạ.”

Tử Sâm chỉ nói vậy thôi, nhưng cũng rất chiều Hi Hoa nha.

“Được rồi, gọi đi.”

“Cảm ơn thiếu gia~”

Hi Hoa vui vẻ gọi cho Hoàng Minh Thiện. Hoá ra trong quá trình đi học, hai người tiếp xúc nhiều, khá thân thiết. Tuy Tử Sâm không thích Hi Hoa chơi thân với ai, nhưng tên kia có vẻ cũng không xấu xa, nên hắn đành mặc kệ.

Một lúc sau thì Minh Thiện đến. Tiếp sau đó Phạm Dương cũng qua chơi. Hôm nay Thái Gia thật đông đúc, nhưng là đông trẻ con.

Hắn cứ tưởng được một ngày ở riêng cùng bảo bối của hắn, không ngờ…

“Thiện Thiện, cậu lên phòng chơi không?__Hi Hoa nói.”

“Đi.” Minh Thiện nói, cả hai người kia cũng nói theo.

Thế là cả đám kéo nhau lên phòng. Nhưng sự thật là đám nhóc này chả biết chơi gì cả, chỉ cứ nằm yên ở đó, lăn qua lộn lại mà thôi.

Nhìn thấy Hi Hoa đang buồn chán, Tử Sâm liền đưa ra ý kiến:

“Đi công viên chơi không?”

“Đi với ai vậy thiếu gia?”

Hi Hoa mắt đầy niềm vui, nhưng vẫn hỏi hắn một câu.

“Đi một mình.”

Thế là cả bọn liền tự bắt xe đi ra công viên chơi.

…..

Tại công viên giải trí H.

“Thiếu gia, em muốn chơi cái này.”

“Thiếu gia, em muốn chơi cái kia nữa.”

Người sôi nổi nhất chắc chắn là Hi Hoa rồi. Tuy lớn tuổi nhất nhóm nhưng tâm hồn lại trẻ con nhất. Haizzz, thật hết nói nổi với tiểu bảo bối của Tử Sâm mà.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.