Phạm Dương và Hoàng Minh Thiện đứng một góc chứng kiến hai con người kia thì không khỏi chán ghét mà nói:
“Chúng tôi còn đang đứng ở đây, mong hai vị hãy tự trọng!”
Tử Sâm nghe vậy thì liếc qua họ, hai tay vẫn giữ chặt bảo bối trong lòng:
“Chứ không phải…hai vị bắt đầu trước à?”
Cứng họng rồi…
Anh và nó cứng họng thật rồi. Cũng phải, là nó lao vào anh rồi thân mật qua lại trước mà. Haizzz, phải chịu thôi, biết trước sẽ không nói lại tên này, nhưng ngay từ đầu vẫn cố chấp.
Giờ thì đẹp mặt rồi! (1
Sau khi về Thái gia…
“Thái Tử Sâm, tên tiểu tử này. Con đi mười năm trời, vậy mà cả cái lịch sử cuộc gọi của mẹ và con chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một năm con gọi cho mẹ được một lần, đúng là..” Vừa thấy hắn vào nhà, mẹ Thái đã chạy đến xổ một tràng vào tai hắn.
“Mẹ à, con cũng là vì bận mà, cũng đâu phải không muốn gọi cho mẹ ” Hắn nói với vẻ bất đắc dĩ.
“Vậy à, thế mà điện thoại của cậu bé đáng yêu nào đó lại toàn là tên của Thái Tử Sâm con đấy” Bà nói, môi cười cười, đưa mắt nhìn về phía Chu Hi Hoa.
“Mẹ à..” Thái Tử Sâm nhắc khẽ.
Quả thế, lúc mà hắn mới đi du học, một ngày gọi cho cậu không bao giờ ít hơn 3 cuộc. Chỉ có khoảng thời gian 3 năm gần đây hai người mới ít liên lạc, còn khi trước là gọi cho nhau như cơm ngày ba bữa.
Chu Hi Hoa cảm thấy như mẹ Thái đang nói mình, mặt đỏ lên rồi cúi gằm xuống. Trời ạ, cậu ngại rồi kìa, mà hình như…mặt của hắn cũng hồng hồng rồi.
Hai đứa đều ngại rồi. Hai thanh niên cao ráo đẹp trai này khi ngại nhìn cũng buồn cười quá, nhưng khá đáng yêu đấy chứ.
“Được rồi, hai đứa cũng mệt rồi. Tắm rửa ăn tối rồi nghỉ ngơi đi. Mai đi học, Tử Sâm cũng sẽ đi học đấy. Thủ tục đã xong cả rồi.”
“Cảm ơn mẹ/Cảm ơn cô chủ.” Cả hai đồng thanh đáp.
Tối đó, hai người đi ngủ rất sớm. Căn phòng vẫn giữ nguyên như cũ, chỉ có chiếc giường đã được đổi thành cỡ lớn hơn, cũng bự hơn. Cũng phải, dù sao bây giờ cũng đã lớn rồi, giữ chiếc giường nhỏ kia thì ngủ thế nào được. (D)
Nhưng điều khiến cho Thái Tử Sâm vui vẻ nhất chính là: Hắn và Hi Hoa vẫn ở chung một phòng, ngủ chung một giường.
“Hoa Hoa, ngủ thôi.” Thái Tử Sâm nhẹ nhàng nói.
“Em…em chưa muốn ngủ ạ.” Chu Hi Hoa lắp bắp đáp.
“Hoa Hoa, từ lúc tôi về, em hay nói lắp lắm. có vấn đề gì sao?” Thái Tử Sâm hỏi. Đúng thật, từ lúc đón hắn từ sân bay cậu đã nói lắp như vậy rồi.
“Khô…không có gì ạ. Em…em chỉ là…hơi căng thẳng một…chút thôi.” Cậu tiếp tục nói lắp.
“Căng thẳng gì chứ? Sợ tôi ăn em à.” Hắn cười nửa miệng mà nói.
“Không…không phải.”
“Vậy thì vì sao lại căng thẳng?”
Chu Hi Hoa từ từ ngồi xuống giường. Suy nghĩ một chút, mới bắt đầu mở miệng:
“Thật…thật ra…
“Không nói lắp.”
“Ừm. Thật ra…là do em chưa thể tin được rằng anh đã trở về. Vì vậy nên hơi căng thẳng một chút thôi, không có gì to tát cả.
Nghe vậy, Thái Tử Sâm ngồi xuống bên cạnh cậu, đưa tay vò nhẹ mái tóc đen óng mềm mại của cậu.
“Đồ ngốc, tôi đã về rồi. Thật sự đã về rồi. Và tôi…sẽ không bao giờ rời xa em nữa.” Hắn nói, giọng nói chứa đựng sự cưng chiều đến vô tận. Và sự cưng chiều này chỉ dành cho cậu, dành cho một mình Chu Hi Hoa mà thôi.
Chu Hi Hoa đưa mắt nhìn hắn, khoé môi loé lên một nụ cười. Không thể diễn tả nụ cười đó như thế nào, chỉ có thể nói rằng, nụ cười này thật sự rất đẹp, đẹp tựa như tiên tử giáng trần vậy, đẹp đến hoàn mỹ. (D)
Hắn nhìn môi cậu, trong đầu không ngừng khống chế bản thân. Thật sự, hắn muốn hôn thật mạnh xuống làn môi hồng hào ấy, nhưng hắn nghĩ làm vậy sẽ khiến cậu sợ, nên đành thôi.
Tử Sâm ôn nhu hôn nhẹ lên vầng trán của cậu. Vầng trán trắng nõn, mịn màng ấy kích thích môi của hắn đến cực độ. Cái cảm giác khoan khoái ùa về trong hắn, cũng là cái cảm giác mà khi trước Chu Hi Hoa rất thích. Rời đôi môi khỏi trán cậu, hắn ngay lập tức bắt gặp được vẻ hồn nhiên của cậu.
“Tử Sâm, hôn em lại đi, được không?” Cậu dùng ánh mắt nài nỉ mà nói với hắn.
Thái Tử Sâm yêu chiều tiếp tục đặt một nụ hôn lên trán cậu. Nụ hôn này lại lâu hơn một chút, dịu dàng hơn một chút, ấm áp hơn một chút.
Hôn trán, rốt cuộc là cảm giác thế nào mà khiến cho Chu Hi Hoa và Thái Tử Sâm yêu thích đến vậy?
Không biết nữa, mà thật ra cũng chẳng phải bận tâm. Cậu chỉ biết, mỗi lần hắn hôn lên trán cậu, cậu lại cảm thấy vô cùng dễ chịu, mọi cảm xúc tiêu cực trong mười năm đột nhiên tan biến. Khi trước hay bây giờ đều như vậy.
“Hoa Hoa, buồn ngủ rồi chứ?”
“Vâng.”
Hai người liền đi ngủ. Trong màn đêm, bóng dáng của hai thanh niên trên chiếc giường lớn lại càng rõ ràng hơn cả. Thái Tử Sâm ôm Chu Hi Hoa trong lòng, dùng cả vòng tay mà nâng đỡ.
Ấm áp, yên bình mà sâu đậm!