Ăn tối xong, Bối Y đi dạo ngoài vườn cho tiêu thực. Tôn quản gia đi theo, vừa làm người hướng dẫn, vừa kể một số chuyện của Ngạn Tước, chỉ những bồn hoa, chậu hoa mà thiếu gia tỉ mỉ chăm sóc để chờ cô….Nghe những điều quản gia kể, Bối Y không ngờ Ngạn Tước mà cũng có lúc chu đáo như thế. Dạo một vòng rồi cô về phòng đi ngủ.
Hơn 12h đêm, Ngạn Tước mới về nhà. Tôn quản gia đứng đón. Thời gian gần đây chuẩn bị đại hội và bầu cử nhiệm kỳ mới, quả thật anh không có nhiều thời gian bên cạnh Y Y. Đưa áo khoác cho quản gia, Ngạn Tước khẽ hỏi:
– Bối Y ngủ chưa? Chiều hôm nay cô ấy làm gì?
– Lăng tiểu thư đã ngủ. Chiều nay, cô ấy ăn cơm xong còn đi dạo trong vườn.
Ngạn Tước vô phòng nghỉ của phòng khách tắm rửa, anh sợ lên phòng ồn ào làm cô thức giấc. Xong xuôi mọi thứ, anh lên phòng Bối Y. Khẽ mở cửa, thấy cô cuộn tròn trong chăn giống như con mèo nhỏ. Tóc cô xõa ngang vai, làn da trắng hồng, bờ môi cô không dùng son cũng đỏ tự nhiên, khuôn mặt bầu bĩnh làm nổi bật những đường nét thanh tú trên gương mặt của cô. Anh nhẹ nhàng lên giường ôm cô vào lòng. Hôn lên trán cô, nâng đầu cô gối lên tay mình. Rốt cuộc anh cũng chờ được ngày này. Nhìn cô ngủ ngon, khẽ thì thầm trên đầu cô:
– Ngủ ngon bà xã!
Sáng hôm sau, tỉnh dậy, Bối Y cảm giác có gì ấm ấm ôm cô. Nửa tỉnh nửa mê, cô quay sang thì thấy lồng ngực của một nam nhân, nhìn lên thấy Ngạn Tước đang mở mắt nhìn cô.???
– Ah….Ah… Lâm Ngạn Tước, sao anh lại ở đây?
Cô bật dậy, quấn mền quanh mình cứng ngắt. Nhìn cô hoảng hốt, Ngạn Tước tiến sát lại, ôm cô ngã xuống giường mà nói:
– Lăng Bối Y! Đây là nhà anh, anh muốn ngủ đâu thì ngủ, huống chi trước sau gì chúng ta cũng sẽ sống chung một nhà.
Dứt lời, anh cuối xuống hôn lên môi cô. Không cho cô chống cự, tránh né. Bối Y vừa phản đối vừa hét lớn:
– Lâm Ngạn Tước, đồ háo sắc, sắc lang,… Anh mau thả tôi ra… Nếu không tôi sẽ kiện anh ra tòa vì tội cưỡng bức phụ nữ.
– Vợ chồng làm chuyện nên làm em lấy gì kiện anh.
– Ai là vợ chồng với anh. Giấy chứng nhận đâu?
– Chỉ cần em muốn thì sẽ có ngay lập tức.
Cả hai tiếp tục giằng co hơn nữa tiếng, dù cô có giỏi võ nhưng so với sức mạnh của hắn cô không bằng một nửa. Ăn đậu hủ của cô xong, Ngạn Tước cuối cùng thả cô ra. Anh ngồi dậy hôn lên môi cô một lần nữa rồi vào phòng tắm tắm rửa. Tinh thần anh rất tốt. Đợi Bối Y vệ sinh xong, hai người lần lượt xuống lầu dùng sáng. Người giúp việc nhà cảm thấy hôm nay tâm trạng cậu chủ rất tốt. Trên bàn ăn, Ngạn Tước ngồi đối diện với Bối Y, anh múc cho cô chén súp bát bảo. Cô vừa ăn vừa hậm hực, không để ý đến hắn, đẩy chén súp của hắn ra, tự mình múc chén khác. Quản gia nhìn không khí trên bàn có gì đó không đúng, ông khẽ ho rồi lui xuống sau, không dám ở lại vì thấy mặt của cậu chủ đã đen, nếu còn ở lại không chừng lửa sẽ cháy đến thân. Ngạn Tước thấy cô không ăn chén súp của mình đưa, thế là anh bưng lên ăn, dù bực mình nhưng không dám bộc lộ thái độ với Bối Y. Vừa ăn anh vừa nói:
– Quốc hội đang chuẩn bị bầu cử và Đại hội toàn quốc lần thứ X. Công việc của anh hơi bận, em nhớ giữ gìn sức khỏe, chăm lo cho bản thân thật tốt, đừng vì tham việc mà để ngã bệnh. Nếu có gì cần giúp thì em cứ nói với Kỳ Lâm. Lát nữa anh sẽ đưa em về nhà. Mấy quả táo em nhớ cho vào tủ lạnh để có thể ăn lâu.
– Ừm. Cảm ơn. Bối Y nghĩ thầm trong đầu: có liên quan gì đến tôi mà nói. Không cần ngài dặn dò.
Ngạn Tước thì vừa ăn, vừa mong chờ cô nói vài câu động viên hay nhắc nhở mình, nhưng cho đến lúc kết thúc bữa sáng, cô không hé miệng một lời. Anh lắc đầu, thầm cười bản thân mình, lại vô vọng trông chờ rồi.
Hai người lên xe, Ngạn Tước đưa Bối Y về căn hộ của cô. Tôn quản gia ôm hai thùng táo để ở sau xe và chào hai người. Đợi khi xe ra khỏi cổng ông mới vô nhà. Đến căn hộ của Bối Y, anh ôm hai thùng táo lên nhà cho cô xong mới tạm biệt cô lái xe đến cơ quan. Bối Y thay bộ đồ mặc ở nhà xong, cô xuống dưới sắp táo vô tủ lạnh, dọn dẹp nhà cửa một chút, nấu bữa trưa. Xong hết mọi việc, cô bưng ly nước cam đến bàn làm việc làm nốt những bài nghiên cứu. Tính đến hiện giờ cô cũng về đây được năm tháng, thời gian trôi qua nhanh quá. Một tháng nữa là cô bay qua Mĩ để kết thúc chương trình học tiến sĩ của mình. Nơi đây cũng không đến nỗi tệ khi cô quay về, Ngạn Tước cũng đã thay đổi rất nhiều, cô cảm thấy vui vì Tư lệnh Lâm đã hoàn thành được ước nguyện của mình khi cháu đích tôn có được thành công như hôm nay.
4h sáng, Bối Y đang ngủ thì điện thoại reo. Cô lần mò đến nó, nhận cuộc gọi phàn nàn giờ này mà ai gọi sớm vậy.
– Alo! Ai vậy?
– Y Y! Nếu anh tiếp tục làm trong bộ máy nhà nước thì em có ủng hộ anh không?
– Ngạn Tước! Anh có bị khùng không hả? Giờ này gọi tôi chỉ để hỏi câu này sao? Anh làm hay không làm thì liên quan gì đến tôi mà hỏi. Công việc của mỗi người khác nhau, anh làm gì thì làm. Nhưng nên nhớ, nhân dân bầu anh ra để làm người đại diện, nói lên tiếng nói của người dân, chăm sóc cuộc sống cho họ chứ không phải bầu anh ra để ăn trên, ngồi trước, hút máu của dân, anh làm đúng chức vụ của mình và đặt lương tâm lên hàng đầu, đừng để cho mấy cái thứ sâu mọt ăn mòn bộ máy nhà nước. Tôi đang ngủ, không có gì thì cúp máy đây. Đồ thần kinh….
Cô bực mình tắt điện thoại cái rụp, vùi đầu vào chăn ngủ tiếp. Bên kia, Ngạn Tước cầm điện thoại nhìn vào màn hình, một cô gái mái tóc uốn tự nhiên, xõa ngang vai, khuôn mặt bầu bĩnh, nụ cười tươi, ánh mắt lấp lánh như bầu trời đầy sao, mặc chiếc áo blouse trắng toát lên thần thái xinh đẹp, anh lắc đầu cười khẽ. Từ sáng hôm qua bước chân vào cơ quan, anh đầu bù tóc rối vì những dự án, bản họp tới tấp trên bàn làm việc của mình, không nghỉ tay được chút nào, nhớ cô lắm, giờ mới gọi được thì bị nghe chửi. Anh chỉ vào màn hình nói thầm:
– Đồ vô lương tâm. Em không thể nói nhẹ nhàng, động viên anh một chút được sao.
Ngả người ra ghế sau nhắm mắt một chút, anh nghĩ mình nên từ chức ở Đại hội lần này. Anh muốn có nhiều thời gian để ở bên cạnh Bối Y.
Ngủ đến 9h sáng, Bối Y tỉnh dậy, cô vệ sinh cá nhân, ăn sáng xong cô đến bệnh viện. Bắt đầu ở phòng nghiên cứu 1 tuần để theo dõi kết quả thí nghiệm cô đã làm từ ba tháng trước. Nếu không có gì sơ sót, cô sẽ có kết quả thành công khi tạo ra vắc xin mới, phòng ngừa bệnh dịch cho trẻ em.
1 tuần sau,
“THÀNH CÔNG RỒI”…….
Giáo sư Dương và Giáo sư Triệu cũng chờ đợi kết quả thí nghiệm của cô. Hai người mấy hôm nay không về nhà mà thường đứng ở ngoài phòng thí nghiệm chờ. Đôi lúc vào phòng để xem thí nghiệm đến đâu, chỗ nào chưa ổn liền cùng cô điều chỉnh kịp thời. Nghe tiếng của cô liền mở cửa vào, họ bất ngờ khi nhìn phản ứng vắc xin trên chuột bạch… Giáo sư Triệu, ông mừng đến nỗi rơi nước mắt. Một số bác sĩ khác cũng vào phòng để xem.
– Chúc mừng em. Bối Y, thầy tin em sẽ thành công mà. Chúng ta nên ăn mừng chứ. Giáo sư Dương đề nghị. Bây giờ chúng ta chỉ cần chọn thời cơ thí nghiệm trên người là được. Nếu không có gì xảy ra thì một năm nữa có thể sản xuất vắc xin với số lượng lớn. Chúc mừng em, công trình nghiên cứu 3 năm qua của em đã thành công.
– Đúng đó, để mừng thành công của bác sĩ Lăng, chúng ta nên ăn mừng. Các bác sĩ khác phụ họa thêm.
Bối Y vừa mừng, vừa kiềm chế sự xúc động của mình, cô quay lại đối diện với các bác sĩ lâu nay đã tạo điều kiện hỗ trợ cô nghiên cứu, cúi gập người thật sâu cô nói:
– Chân thành cảm ơn các vị thời gian qua đã giúp đỡ cho Bối Y. Cháu thực sự vui mừng khi tất cả mọi người đã tạo những điều kiện tốt nhất để cho cháu hoàn thành kết quả thí nghiệm của mình. Cháu mời mọi người ăn một bữa để cảm ơn ạ.
– Ớ đâu có được, phải là để thầy mời em chúc mừng chứ. Nào, thu dọn đi, tối nay chúng ta ăn một bữa thật no say. Đại diện cho học trò cưng của mình tôi sẽ mời quý vị. Viện trưởng Triệu đề nghị.
Mọi người ríu rít đặt câu hỏi và xem kết quả thí nghiệm. Bối Y viết kết quả báo cáo. Đây cũng là giai đoạn cuối cùng trong bài nghiên cứu của cô. Cô có thể trở lại Mĩ sớm hơn để báo cáo kết quả.
Tối đó, hai giáo sư cùng các bác sĩ chủ chốt bệnh viện đều đến nhà hàng FiveStart để dự tiệc mừng. Bối Y cùng mọi người vừa ăn, vừa nói về những tiến bộ, nghiên cứu về y học của các nhà khoa học khác mà cô có cơ duyên gặp gỡ cho mọi người nghe. Đang tiệc vui thì điện thoại cô reo lên. Màn hình hiện tên Joe Thomas – cô bạn học người Mĩ của Bối Y.
– Alo! Joe à. Mình đây, có việc gì vậy? À mình báo cho cậu tin mừng đây, kết quả thí nghiệm của mình thành công rồi. Chắc là mình sẽ về trường sớm hơn dự định đó.
– Camellia! Cậu đang ở đâu vậy? Ở Bắc Phi, vừa bị động đất với cường độ cao….rè..rè…phạch phạch….
Chung quanh tiếng ồn quá lớn, Bối Y không nghe rõ được Joe đang nói gì. Cô phải bậc loa ngoài mà nghe:
– Hả, cậu nói cái gì, có thể nói lớn lên được không?
– Camellia, bên Bắc Phi,….. vừa bị động đất…. Hàng ngàn nạn nhân mất tích. WHO (Tổ chức y tế thế giới) đang kêu gọi các tình nguyện viên qua hỗ trợ tìm kiếm nạn nhân, đồng thời cứu trợ, bên đó cũng đang bị dịch bệnh đậu mùa nữa. Cậu có qua đó không? ….. Cậu nghe rõ không? Vì mình chuẩn bị lên máy bay cùng mọi người đến đó, bên đây tiếng máy bay ồn quá, cậu nghe rõ mình nói gì không?
– Joe! Mình nghe rõ rồi. Cậu cùng mọi người đi trước đi. Mình sẽ tranh thủ sớm nhất có thể để qua đó hỗ trợ. Bên đó tình hình chính trị bất ổn, mọi người nên cẩn thận.
– Uhm. Mình biết rồi. Hẹn gặp lại cậu. Mình đi trước đây.
Vì Bối Y bật loa ngoài nên tất cả mọi người ở đây đều nghe rõ cuộc đối thoại. Họ vẫn còn đang bàng hoàng. Trên ti vi đã bật tin tức, cập nhật tình hình bên đó.
Bối Y quay sang mọi người nói nhanh:
– Thật lòng xin lỗi quý vị! Cháu phải ngay lập tức đi Bắc Phi. Đợi khi cháu trở về sẽ chuộc lỗi mời mọi người bữa khác.
– Bối Y! Ta cũng đi. Cháu về nhà chuẩn bị đồ đi, chúng ta sẽ tập trung trên sân thượng bệnh viện. 40 phút sau sẽ lên đường. Để thầy liên hệ trực thăng. Giáo sư Triệu vội nói.
– Giáo sư, chúng tôi cũng muốn giúp. Bác sĩ Lý, Bác sĩ Kính,…cùng với một số y tá trưởng đưa tay đăng ký.
– Được rồi, được rồi, để tôi điều động 20 người đi cùng ông với Bối Y. Chuyện liên quan đến tính mạng con người là quan trọng. Chúng ta dừng buổi tiệc ở đây. Mọi người ai muốn đi thì nhanh chóng về chuẩn bị đồ đi. Giáo sư Dương đứng dậy cầm chiếc áo khoác rồi vội ra ngoài lái xe về bệnh viện thông báo. Bối Y, giáo sư Triệu và mọi người đều tản ra vội về nhà chuẩn bị đồ.