Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 30: Chuẩn bị đêm văn nghệ của trường



Ngày 20 tháng 12 hằng năm trường phổ thông Hán Vũ sẽ có buổi lễ văn nghệ chào mừng ngày thành lập trường. Thời gian mới đó mà một tháng nữa trôi qua, Bối Y cũng cắt bột tay trái. Cũng sắp đến tết rồi. Cô rất muốn mau chóng được về thăm nhà, nhớ mẹ, nhớ ngoại, nhớ các bác ở trong làng,… Cứ mỗi năm đến ngày này trường sẽ có rất nhiều hoạt động như cuộc thi cắm hoa, nấu ăn, văn nghệ. Bên hội học sinh sẽ đảm nhận công việc trang trí hội trường, sắp xếp thứ tự cuộc thi của các lớp. Bộ ba Y Y có tên trong danh sách hội học sinh nên cùng theo anh chị lớp trên làm việc. Mọi người đều hòa chung với không khí chuẩn bị, người thì treo băng roll, bảng hiệu, phân khu cho các trò chơi. Địa điểm tổ chức thi nấu ăn, cắm hoa, trò chơi là ở sân vận động trường. Buổi lễ chào mừng được tổ chức vào đầu giờ chiều ngày 20 tại hội trường tầng 5 khu D, tối là cuộc thi trình diễn văn nghệ.

Cô giáo Triệu đã có một buổi họp lớp sau kỳ thi tháng. Vì đây là ngày thành lập trường, nó không còn là công việc riêng của cá nhân nào, khối lớp nào. Nhà trường yêu cầu mỗi lớp đều phải có học sinh tham gia vào những tiết mục của trường, hỗ trợ việc chuẩn bị. Nếu lớp nào không thực hiện thì các học sinh lớp đó sẽ bị kỉ luật. Ngày lễ này cũng có sự tham dự của các chính khách trong giới lãnh đạo và các cổ đông của trường. Cô hỏi lớp các bạn ai sẽ tham gia tiết mục nào. Diệp Tiểu Vân cùng các bạn của cô ấy xung phong tham gia thi cắm hoa. Vân Kỳ, Tiểu Triệu, Tiểu Hân xung phong thi nấu ăn. Các thành viên còn lại của lớp thì lo việc hậu cần, một nửa phụ giúp với hội sinh viên trang trí khán đài, dựng trại; một nửa sẽ chia ra hai tốp: một bên cùng chuẩn bị đồ để nấu ăn, một bên cùng mua hoa với Tiểu Vân.. Với mục tiêu là nhất định sẽ giành giải cao nhất trong cuộc thi này. Lần đầu tiên Y Y thấy được tinh thần xung phong của mọi người vì công việc chung của lớp như thế. Hình như mọi người đã xóa bỏ được khoảng cách giàu nghèo của gia đình, hiềm khích cùng hướng đến mục tiêu chung và ủng hộ lẫn nhau. Cô giáo nói:

– Vậy là cả lớp thống nhất với nhau về công việc đã xong. Còn tiết mục văn nghệ. Bạn nào sẽ tham gia cuộc thi?

Vân Trang đưa tay lên phát biểu:

– Cô ơi! Để Lăng Bối Y bạn ấy tham gia thi văn nghệ đi ạ. Bạn ấy vừa múa đẹp lại vừa hát hay. Để bạn ấy tham gia cuộc thi chắc chắn lớp mình sẽ giành giải nhất.

Mọi người nghe xong đều vỗ tay ủng hộ.

– Y Y! Em có thể tham gia tiết mục văn nghệ được không? Trường yêu cầu mỗi lớp phải có hai tiết mục văn nghệ, có thể tùy chọn thi cái gì cũng được.

Mộc Thảo phát biểu:

– Cô ơi. Em với Vân Trang sẽ tham dự tiết mục hát song ca, Bối Y sẽ hát đơn ca ạ.

– Vậy cũng tốt. Y Y! Em có đồng ý không? Trang phục biểu diễn nếu gặp khó khăn gì các em có thể nói với cô. Còn các cuộc thi nấu ăn với cắm hoa, các em chỉ cần làm tốt tác phẩm của mình, mọi chi phí cô sẽ lo tất. 

Bối Y: – Dạ vâng ạ cô! Em sẽ thi hát.

Tháng 12 là tháng mà mệt nhưng vui nhất vì vừa chuẩn bị thi cuối kỳ trước khi nghỉ tết, mọi người còn cùng nhau giúp hội học sinh chuẩn bị trang trí, không khí cùng làm, cùng vui đùa kết hợp với gió mùa xuân ấm áp càng làm cho ngôi trường Hán Vũ trở nên sinh động hơn. Ở tháng này, phần lớn mọi người đều cùng nhau làm việc để có buổi lễ kỷ niệm ngày thành lập trường thành công tốt đẹp. Huống chi còn là ngày mà các vị trong các ban ngành lãnh đạo đất nước, các tập đoàn lớn đều sẽ đến dự, vì đa số cô cậu ấm thiếu gia con cháu của họ đều học ở đây. 

Bối Y, anh Minh cùng một số anh chị trong hội học sinh đang trang trí cho khán đài. Không biết có gì khác mà anh Minh luôn gọi Bối Y làm việc chung với mình. Nhiều khi Y Y đi theo anh Minh nhưng không làm cái gì cả giống như hôm nay, anh Minh gọi Y Y đến văn phòng tổng hợp danh sách các bạn đăng ký tham dự cuộc thi, phân ra những ai thi nấu ăn, ai thi cắm hoa, ai biểu diễn văn nghệ, ai tham gia các trò chơi,…cả thảy gần khoảng 500 học sinh sẽ tham gia. Thế nhưng, khi đến văn phòng, anh Minh rót cho Y Y ly sữa, bảo Y Y ngồi ở bàn chơi hay đọc sách, học bài gì cũng được. Một mình anh Minh ngồi tổng hợp trên máy tính, Y Y không hề động vô một ngón tay nào. Thậm chí khi trang trí sân khấu, Y Y được phân công ngồi một chỗ quan sát các anh chị làm việc, điều lạ là mọi người đều vui vẻ, không cho Y Y làm bất cứ một công việc gì. Khi Y Y hỏi thì mọi người đều trả lời do Y Y vừa hồi phục sức khỏe, cần nghỉ ngơi, phân công Bối Y vô danh sách phụ giúp cho có người để vui thôi, việc Bối Y cần làm là ở yên một chỗ được rồi. Cảm thấy mình thừa thãi, không thể làm việc, Y Y quyết định phản công, nếu như không cho cô làm gì cô sẽ bỏ đi ra sân vận động giúp các bạn ở ngoài đấy. Sau một hồi tranh đấu, cuối cùng Y Y cũng được phân công nhiệm vụ là đi mua thức uống cho mọi người. Tổng hợp được những ai uống cà phê; cà phê sữa nóng ,lạnh; nước ép dâu, cam,… Y Y vui vẻ đi mua cho mọi người. Nếu bắt cô ngồi yên một chỗ để xem mọi người làm việc chắc cô chết mất. Sau khi đem nước về cho mọi người, Bối Y xin phép ra sân vận động để đưa nước cho Vân Trang và Mộc Thảo, anh Minh. Tiểu Trang thấy Y Y đem nước đến mình, cậu ấy mừng đến phát khóc, than vãn với Y Y:

– Y Y! Cậu được phân công trang trí khán đài ở trong mát thật là sướng. Có ai như ông anh ác độc của mình không. Nỡ lòng nào mà để em gái mình trang trí ngoài trời như này. Da mình mấy ngày nay đen sạm rồi nè.

Bối Y mỉm cười đưa nước cho Tiểu Thảo và anh Minh, uống xong chai nước ép cà chua, Mộc Thảo nói:

– Cậu còn so bì gì nữa. Y Y mới chỉ khỏe lại thôi, cậu ấy còn yếu lắm nếu để ra làm việc ngoài nắng như bọn mình chắc cậu ấy vô viện ở nữa đó. Huống chi người “thương hoa tiếc ngọc” như anh cậu cần phải nâng niu “bông hoa Y Y” chứ.

– Nói chung là anh ấy vẫn rất ác với cô em gái này. hức hức…

Nghe Tiểu Thảo nói xong, không hiểu vì sao mà mặt anh Minh đỏ bừng lên. Bối Y cũng cảm thấy lạ lạ. 


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.