Thiếu Gia, Cậu Coi Chừng

Chương 17: Kỳ thi tháng đầu tiên



Thời gian lặng lẽ trôi qua được một tuần. Y Y cũng đã dần quen với cuộc sống ở đây. Các tiết học cũng đều hưng phấn như thế. Hầu như cô không cảm thấy có áp lực học tập ở đây. Giáo viên ở đây đều là những giáo sư giỏi nên cách dạy học không bắt buộc theo đúng trong sách giáo khoa hay các giáo trình. Ngày trôi qua ngày, sáng đi học, trưa ăn cơm, hôm nào chiều có tiết học cô cùng hai người bạn của mình đi tham quan khắp trường hay nghỉ ngơi ở phòng nghỉ cho học sinh hoặc đến thư viện. Khuôn viên trường rất rộng. Cô cùng Trang và Thảo phải đi tận bốn ngày mới khám phá hết ngôi trường. Mà người hướng dẫn là anh của Tiểu Trang. Anh ấy dẫn cả ba đứa tham quan từng dãy phòng học dành cho khối lớp 11, lớp 12, các phòng thí nghiệm thực hành hóa, lý, vi sinh vật cho môn sinh. Phòng hành chính, phòng đào tạo, phòng công tác của hội sinh viên; các câu lạc bộ guitar, thổi sáo,… Anh của Tiểu Trang là thành viên trong hội học sinh của trường nên cũng giới thiệu mọi người đến các anh chị hội viên trong hội cùng làm quen. Sang năm anh ấy cùng một số anh chị sẽ tham gia kỳ thi đại học nên cũng cần tuyển thêm thành viên cho Hội học sinh. Anh Minh có lời mời Bối Y tham gia vào hội học sinh nhưng Y Y từ chối. Tuy nhiên, Tiểu Trang đã ghi tên Bối Y vào thành viên mới gia nhập hội sinh viên cùng Tiểu Thảo. Bối Y cũng không muốn làm Tiểu Trang mất hứng nên thôi để cậu ấy đăng ký. Thật sự cô chỉ muốn những năm học ở đây cô có thể học tốt mọi thứ để sau này thi đậu vào trường mình mơ ước. Suốt mấy năm làm công tác trong đội học sinh của trường cấp hai của cô, cô cảm thấy nó rất bận rộn, bản thân không dành được nhiều thời gian để chăm lo cho việc học.

Trong khuôn viên trường, Bối Y thích nhất là thư viện trường. Nó là một dãy nhà 8 tầng. Trong đó có rất nhiều thể loại sách; từ điển, sách văn học, văn hóa, văn học nước ngoài với nhiều ngôn ngữ, tất cả tài liệu của các môn học trên lớp, cộng với những tài liệu nghiên cứu của các giáo sư có tiếng ở các trường,… nói chung là nó rất đa dạng. Mỗi tầng là một phòng sách rất lớn, thêm khoảng 50 cái bàn học cho học sinh ngồi nghiên cứu, đọc sách; có quầy tự phục vụ đồ ăn, thức uống miễn phí. Ai dùng xong thì tự giác đem rác bỏ vô thùng rác nếu phát hiện ra người nào không dọn dẹp thì sẽ bị phạt tiền.

Ngày chuẩn bị cho kỳ thi kiểm tra năng lực tháng đầu tiên cũng sắp tới. Nếu học sinh nào qua ba kỳ thi mà điểm dưới 50 sẽ bị đuổi học và đóng tiền phạt. Thời gian này do chuẩn bị cho kỳ thi tháng nên Bối Y thường ở tại thư viện để đọc sách. Tiểu Trang và Tiểu Thảo cũng lo sợ sẽ không đủ điểm vì các bạn ấy chỉ chuyên giỏi một môn. Vì thế cũng thường đến thư viện với Y Y nhưng không thường ngồi gần với Bối Y. Hai người ấy luôn ngồi cách xa Y Y khoảng 5 cái bàn học nhất là những lúc anh của Tiểu Trang đến thư viện. Anh Minh là một trong những học sinh giỏi của trường nên anh ấy cũng hay đến thư viện là chuyện thường. Điều đặc biệt là anh ấy luôn ngồi kế Y Y, khi cô cần uống nước hay ăn cái gì đó, anh ấy đều là người đầu tiên đứng lên đi lấy, luôn bảo cô ngồi yên đó. Tiểu Trang thì cứ nhìn cô rồi cười tủm tỉm, nói nhỏ với Tiểu Thảo cái gì đó. Khi nào thấy mỏi thì Bối Y đi đến bên cửa sổ vừa nhâm nhi tách trà, vừa ngắm cảnh thư giãn. Y Y cũng thấy thái độ của anh Minh đối với mình có gì đó lạ lạ nhưng cô không biết là nó lạ chỗ nào. Càng ngày anh càng quan tâm cô nhiều hơn, luôn hỏi han cô, mỗi tối đều gửi cho cô tin nhắn chúc ngủ ngon và thường ăn cơm cùng Tiểu Trang với cô và Tiểu Thảo dù năm cuối cấp, việc học của anh ấy rất bận, luôn nhường thức ăn của mình cho cô phần nhiều hơn so với em gái của anh ấy. Có lúc Tiểu Trang phải nói với giọng oán trách.

– Anh này! Em có phải là em ruột của anh không vậy. Tại sao anh lại thiên vị, cho Y Y thức ăn còn nhiều hơn cả bọn em vậy.

Tiểu Thảo ngồi bên cạnh cười ngất. Còn anh Minh thì nói;

– Em mập như thế rồi, nên ăn ít một chút, ăn nhiều rồi mập lên thì sau này lại than vãn làm sao để giảm cân nữa thì khổ. Em nhìn Bối Y xem, bạn ấy người nhỏ nhắn như thế rồi cần phải ăn nhiều hơn một chút để có sức mà học chứ.

– Em cũng học nữa mà sao anh lại không lo cho em. Tiểu Trang vừa ăn vừa uất ức khi nghe anh mình nói thế.

Bối Y thấy thế cũng không nhịn được cười. Gắp lấy một miếng sườn xào chua ngọt to mà Tiểu Trang thích ăn nhất đưa qua cho cô ấy. Và chia một phần thức ăn của mình sang cho Tiểu Thảo, vì nhiều quá cô cũng ăn không hết.

Tiểu Trang mừng rỡ, nói:- Chỉ có Y Y là tốt với mình nhất. Huhu…

– Em đừng có chiều nó như thế. Nó ăn nhiều quá sẽ mập lên trông thấy đấy. Đến lúc đó lúc nào cũng nghe nó lải nhãi làm sao để giảm cân mệt lắm.

Nghe anh Minh nói thế, Y Y và Mộc Thảo đều phì cười, không hiểu nổi sao có người anh nói em gái mình như thế. Nghĩ cũng thương Tiểu Trang khi có một người anh luôn bêu xấu em gái mình. Dù thế nhưng Nhật Minh rất thương em gái mình, khi Vân Trang gây ra tai họa gì anh ấy cũng đều phải đi dàn xếp. Có thể nói từ lúc cậu ấy vào học tại trường đã gây không biết bao nhiêu thù oán với các tiểu thư khác.  Cũng may là họ đều là con của những doanh nghiệp tầm tầm, không phải con ông quan lớn nào nên phần lớn đều đánh nhau vài lần rồi thôi. Và những tiểu thư đó đều là những người thầm mến Nhật Minh – chàng trai sinh viên xuất sắc của trường và đẹp trai, ấm áp nên anh ấy cũng dễ xử lý.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.