Nói xong Diệp tiểu thư và những người theo cô ấy bước ra khỏi nhà vệ sinh. Chỉ còn lại Tiểu Trang, Thảo và Y Y.
– Đi thôi. Các cậu nên đến phòng y tế trước rồi sau đó đi thay đồ đi. Trời mùa đông dù cho có áo ấm mà bị ướt người như thế cũng không thể chịu nổi đâu. Bối Y nói.
Ba người đồng đi đến phòng y tế. Trường Hán Vũ này rất rộng lớn. Từ nhà vệ sinh của dãy A mà đi đến phòng y tế bên dãy M cũng mất khoảng 20 phút. Mọi người đều đi nhanh đến phòng y tế để rửa vết thương, xong thay đồ cho kịp trở lại phòng học. Hai bạn Thảo và Trang đến phòng y tế trước. Còn Bối Y đến tủ đồ của học sinh để lấy đồ cho hai người ấy. Đồng phục của trường có ba bộ. Một bộ mặc vào mùa hè, một bộ mặc vào mùa đông. Nói đồng phục đồ đông nhưng thực chất là cũng đồng phục mùa hè, có thêm cái áo khoác lông cừu ở bên ngoài và thêm đôi tất dày, màu đen dài đến bắp đùi, một bộ thể dục nữa là ba. Đa số các bạn đều phải đóng tiền mua đồng phục riêng Bối Y vì được nhận học bổng toàn phần của trường nên được phát luôn đồng phục mà không phải đóng tiền. Sau khi lấy đồ xong, cô liền chạy nhanh đến phòng y tế cho kịp hai bạn thay đồ.
Bước vào phòng y tế, điều cô ngạc nhiên nhất là không ngờ gặp anh của Tiểu Trang ở đây. Cậu ấy đang giúp cô giáo phòng y tế sát trùng vết thương cho mọi người. Tiểu Trang nhìn ra cửa liền gọi:
– Y Y cậu mau vào đây đi. Mau xoa thuốc lên má này. Nó bị sưng lên rồi kìa.
– Cái gì. Bối Y em cũng đánh nhau sao? Nhật Minh – anh của Tiểu Trang hỏi
– Không phải. Không phải đâu anh hai. Do lúc hỗn loạn, bạn ấy là bị em đánh trúng. Tiểu Trang vội trả lời thay cho Bối Y.
– Con bé này, anh đã bảo là em nên bớt nóng tính lại rồi có nghe lời đâu.
– Bối Y! Cậu mau lại đây. Mau xoa thuốc lên mặt cho bớt sưng này. Tiểu Thảo gọi.
– Đúng đấy! Em mau đến đây. Con gái cần phải giữ gìn nhan sắc nữa. Anh Minh nói với Bối Y.
– Anh hai chăm sóc bạn ấy giúp em nhé. Em với Tiểu Thảo đi thay đồ cái đã. Lạnh quá đi. Trang nói xong, đi lấy bộ đồ trên tay Bối Y rồi lôi Mộc Thảo đi vào bên trong phòng y tế thay đồ.
Bối Y đi qua bàn để thuốc bên cạnh anh Minh để lấy thuốc.
– Em mau ngồi xuống đi. Anh xoa thuốc cho. Anh Minh bảo.
– Không sao đâu anh. Em tự làm được mà.
– Anh thay mặt con bé xin lỗi em. Và cám ơn em đã can ngăn nó kịp thời. Nếu không lớn chuyện sẽ bị làm kiểm điểm. Nếu quá ba lần viết kiểm điểm sẽ không được học ở trường Hán Vũ nữa. Chưa kể nếu để ba biết thì nó chắc sẽ bị đánh gãy tay mất. Nghe lời. Em ngồi xuống anh xoa thuốc.
Không thể từ chối mãi được Bối Y ngồi xuống giường y tế để anh Minh xoa thuốc. Cô khẽ nói.
– Cảm ơn anh!
Giọng nói ấy! Chất giọng nhẹ nhàng, có chút ngọt ngào đi vào lòng người của cô khiến anh rất muốn nghe cô nói chuyện. Khoảnh khắc bàn tay chạm vào bên má trái của Bối Y đã làm cho anh rung động, tay anh run run vì sợ Y Y phát hiện cảm giác của mình. Bối Y cảm nhận được bàn tay run run của anh Minh khi xoa thuốc lên má trái của mình. Cô thầm nghĩ da mặt mình cũng đâu lạnh đến nỗi khiến người khác chạm vào lại run như thế. Vì cô đang nhắm mắt nên không thấy được khuôn mặt ửng đỏ của Nhật Minh. Còn anh chỉ ước rằng sau này mỗi ngày mình đều có thể sờ vào khuôn mặt này, được sống bên cạnh cô mãi mãi và mang đến hạnh phúc cho cô.
Sau khi thay đồ xong thì Trang và Thảo đều đi ra, nhìn thấy cảnh tượng ấy, Trang quay sang nói nhỏ với Thảo:
– Mình cá chắc rằng anh mình sẽ chủ động theo đuổi Bối Y đấy. Chưa bao giờ mình thấy anh ấy chăm sóc con gái mà nhẹ nhàng đến vậy. Đối với mọi cô gái anh ấy đều giữ khoảng cách nhất định nhưng không làm tổn thương đến họ. Riêng Y Y thì anh ấy lại chủ động tiếp xúc. Cậu xem anh ấy xoa thuốc cho Y Y mà nhẹ nhàng chưa kìa. Lúc nãy đối với mình còn mạnh bạo mà xoa thuốc ấy, không biết mặt của mình có bớt sưng không hay là sưng thêm nữa. Hứ. Anh hai là đồ xấu xa, trọng sắc bỏ em gái.
– Hahaha…cậu còn nói nữa. Chuyện cậu đánh nhau với người ta anh của cậu còn chưa xử lý cậu là còn may ấy. Chúng ta nhanh về lớp thôi nào. Sắp đến giờ vô học rồi. Thảo đáp.
Hai người đi đến chỗ Bối Y và anh Minh đang ngồi. Xoa thuốc xong, Bối Y nhẹ nhàng cảm ơn anh Minh một lần nữa rồi cùng với hai người bạn của mình trở lại lớp. Cả phòng y tế chỉ còn lại một mình Nhật Minh và cô y tá phòng y tế.
Nhìn Nhật Minh ngẩn người, cô y tá khẽ cười.
– Sao hả? Trúng phải tiếng sét ái tình rồi à. Thật không ngờ thiếu niên nhiều bóng hồng theo đuổi không gục ngã bao giờ mà bây giờ lại ngẩn người thế cơ à. Cô bé ấy tên gì thế? Trông rất xinh đó.
– Hì! Chắc vậy rồi cô. Cô ấy là Lăng Bối Y. Bối trong bảo bối, quý hiếm; Y là bác sĩ. Cô Quân à! Em quyết định sẽ thi vào đại học y. Tiếp nối công việc chữa bệnh cứu người của cô đấy.
– Xì! Tôi không cần cậu nối nghiệp tôi đâu. Tuổi còn trẻ thì cố gắng học những gì mình thích. Có sự yêu thích và đam mê thì mới đi hết cuối con đường được. Theo tôi thấy thì cậu đi học ngành y là do tên của cô bé thôi. Hahaha. Lấy đó làm mục tiêu cũng tốt, nhưng lỡ sau này cô ấy không làm người yêu của cậu được thì cậu bỏ giữa chừng, uổng cả một thanh xuân đó.
– Em chưa biết tương lai ra sao nhưng nếu không thể đến được với nhau thì có thể làm một người anh, người bạn với cô ấy cũng được. Nhật Minh nhìn ra bầu trời xa xăm, mây mù ảm đạm rồi nói. Có lẽ con đường tình duyên của anh ấy cũng như thế. Cuộc đời đã cho Tường Nhật Minh gặp được Bối Y cũng là một ký ức không thể xóa nhòa của anh ấy, và cũng là một tình yêu mà sau này dù cho anh có xem Bối Y là em gái, là đồng nghiệp cũng không thể quên được.
PS: Xin chào tất cả mọi người! Rất lâu rồi mình mới quay trở lại. Chúc cho các bạn có một năm tràn đầy hạnh phúc, bình yên, sức khỏe và mọi việc suôn sẻ. ( Mình sẽ cố gắng để bù lại những tháng ngày bỏ bê “đứa con tinh thần” của mình.! ^_^)