## Trong mơ….
Năm đó, anh Thiên Du phải đi nước ngoài du học, cả Tiểu Lệ nữa, cô ấy cùng với gia đình đi chơi nước ngoài mất rồi. Nguyệt tỷ và Nhiên ca thì bận học để chuyển cấp. Tôi lại chìm trong cảnh 1 mình lần nữa.
Ngày nào cũng như ngày nào, thật nhàm chán, không có ai chơi cả. Tôi không biết cách kết bạn, với lại mấy người đó kết bạn với mục đích chẳng lành. Tôi đá cục đá lên cho bỏ ghét, thì lại nghe thấy tiếng:
\- Thiếu gia, ngài có sao không?
\- Đứa nào ném đá vào đầu thiếu gia?
Tôi ngẩng mặt lên, cái người “thiếu gia” mà họ vừa bảo là đứa con trai cỡ bằng tuổi tôi. Vốn thẳng tính và cũng muốn chọc cậu ta nên tôi trả lời 1 lèo luôn:
\- Sao? Tiểu cô nương tôi đang ném nè, mấy ông tính làm gì tôi?
Tôi nói với cái giọng nửa trêu nửa hóng hách. Ai ngờ cậu con trai đó lại đi đến chỗ tôi. Cậu ta cầm tờ set quang thẳng vào mặt tôi. Tôi cầm nó lên, mặt đầy nghi vấn nhìn cậu ta. Cái mặt lạnh như tảng băng di động ấy cất tiếng nói còn lạnh hơn khuôn mặt:
\- Tính giả ngây cái gì? Mấy đứa con gái như cô tôi thấy hết rồi! Tính gây sự chú ý với tôi để moi tiên từ gì? Muốn bao nhiêu tự ghi
Anh ta lướt qua tôi. Tôi cầm tờ set đó xé đi, xin lỗi chớ tiền nhà tôi không thiếu. Tôi nắm cổ áo cậu ta mà kéo lại. Nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ. Tôi quỳ xuống, vỗ vỗ mặt cậu ta rồi tát luôn lúc nào ko hay
\- Đằng ấy cũng cỡ 13 tuổi bằng mình thôi. Đừng có xem tiểu thuyết cho lắm vào rồi bắt chước.
Rồi ngoảnh đầu mà đi…..
## Hiện tại…..
Tôi tỉnh dậy, mồ hội cứ rơi xuống. Tôi vỗ mặt nhẹ. Cái gì vậy? Đó là mơ mà sao chân thật vậy? Cô bé đó là mình đúng không? Tôi ngó ra cửa sổ, trăng đã leo cao thế rồi à!?! Tôi hít thở thật sâu lấy lại bình tĩnh. Tôi đi ra ngoài uống cốc nước mát.
Hừm!?! Hình như có gì đó sai sai nha? “Trăng đã leo cao đến thế ư?” Tôi chạy ngay vào phòng, mở cái điện thoại ra. Trời ạ! Đã gần 1 giờ sáng rồi. Rốt cuộc nhờ Lạc Thần cũng chẳng đi đâu vào đâu được.
## Sáng hôm sau…
Theo như tin nhắn mà Nguyệt tỷ gửi hôm qua là 8 giờ mà nhỉ? Đã gần 8 rưỡi rồi đây này. Do tối qua dậy lúc 1 giờ, ngủ lại lúc 4 giờ mà mình trễ mất nửa tiếng rồi. Làm sao đây???? Tôi nhanh chóng ăn mặc giản dị và nhanh nhất có thể. Chiếc áo sơ mi với cái quần jean là được rồi nhỉ? Phải nhanh lên không lại bị ăn chửi nguyên trận mất.