Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 33:



## Tại ký túc xá…

Tôi đang suy nghĩ về vấn đề lúc nãy, là sao nhỉ? Sao Lạc Thần lại điều tra mình lúc 13 tuổi? Mình nhớ đâu có biết anh ta đâu nhỉ?

Hừmmmmm….Bỗng, Lạc Thần đi trước đứng lại làm tôi không để ý mà cũng đụng theo

\- Ui da, sao tự dưng đứng lại vậy?
\- Tới phòng rồi, không đứng lại mở cửa sao vào? Hỏi ngu!

\- Vậy à… Xin lỗi!
\- Cô mà cũng biết xin lỗi cơ à? \- Lạc Thần nhếch môi

\- ….
\- Có gì muốn nói à?
\- Thôi khỏi, vào đi.

Lúc nãy, xuống xe có vơ phải tấm hình của Lạc Thần. Không biết có nên trả, hỏi vài câu thắc mắc hay không nữa…

Oaaaaa! Buồn ngủ quá! Chắc đi ngủ quá, nãy có ngủ trưa đâu. Để coi, bây giờ là gần 4 giờ chiều, ngủ tới 6 giờ rồi tắm tiện thể đi ăn luôn. Hehehe.. Mình thật thông minh quá cơ đấy. Phải đặt chuông, ơ mà mình đập nát cái đồng hồ rồi còn đâu. Mà đặt chuông trên điện thoại thì sợ đập luôm cái điện thoại. Hic\~ Nhờ Lạc Thần vậy, hi vọng anh ta có thể gọi mình dậy

\- Thần này,

Nghe tôi gọi vậy, anh ta thất thần hồi lâu. Làm tôi phải ra khỏi phòng, lay người anh ta rồi kêu

\- Này, nghe tôi nói ko?
\- Hả!?! À, nói gì?

\- Lát nữa, khoảng 6 giờ anh gọi tôi dậy được hem?
\- Tùy!

\- Tùy là sao? Nói đàng hoàng coi nào
\- Được rồi, gọi là được chứ gì

Anh ta vừa nói vừa gãi đầu rồi đi về phòng. Còn tôi cũng không ở lại lâu, về phòng, nằm lên giường rồi ngủ nhanh chóng….

## Khoảng 6 giờ hơn…

Lạc Thần gõ cửa phòng tôi, thấy im ắng nên anh ta nghĩ tôi vẫn còn ngủ. Anh ta vào thì tôi vẫn ngủ thật, anh lắc đầu nghĩ: “Ăn no cho lắm vào rồi lại ngủ như con heo thế này”

Định gọi tôi thì thấy tấm ảnh của anh kế bên cái điện thoại. Lạc Thần cầm tấm ảnh lên: “Sao nó lại ở đây? Cô ta biết cái gì rồi?” Anh ta nhìn tôi đầy nghi vấn. “Ting” điện thoại tôi đột nhiên sáng lên, thì ra là có tin nhắn

“À, Hy này, 8 giờ sáng mai tại quán cà phê XXX nhé! Chị đợi em ở đó” \- Nguyệt tỷ

Lạc Thần vô tình nhìn thấy được tin nhắn với ảnh điện thoại của tôi. Ảnh gồm tôi, Nguyệt tỷ và Nhiên ca lúc nhỏ. Lạc Thần cầm điện thoại lên nhìn kĩ, rồi lại nhìn vào tấm ảnh, anh ta ngạc nhiên: “Giống nhau! Thật giống nhau, cô ta rốt cuộc là ai?”

Lạc Thần ngồi lên giường, vỗ vỗ má cho tôi dậy. Vô hoài không thấy tôi phán ứng, liền nhéo má tôi vài cái. Bỗng tôi cầm tay anh làm anh hết hồn

\- Đừng đi….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

P/s: Chương sau giới thiệu gia đình của Ngọc Hy cho mọi người rõ nhé! Yêu các bạn❤️


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.