Lạc Thần ngồi trong xe đang lướt web, anh ta đột nhiên chau mày. Nhìn lên phía trước rồi lại nhìn cái điện thoại của mình. Anh ta gỡ chiếc ốp lưng điện thoại ra. Bên trong chiếc ốp là 1 tấm hình chụp từ khá lâu. Đó là hình của cô gái có mái tóc vàng óng đang cười rất tươi nhìn về ống kính. Lạc Thần nhìn tấm hình bằng ánh mắt thương nhớ. Rồi anh bảo anh tài xế:
\- Việc tôi nhờ anh điều tra, các anh làm tới đâu rồi?
\- Dạ xong rồi ạ. Đây là 2 hồ sơ anh cần tìm. Tất cả đều được ghi rõ ràng.
Thì ra anh ta làm tài xế kiêm luôn cả trợ lý và vệ sĩ của Lạc Thần. Lạc Thần nhìn hồ sơ thật lâu, anh tỏ vẻ kinh ngạc: ” Chuyện này thật khó tin” Anh ta đọc lại lần nữa cho chắc ăn, nhưng có đọc lại thì chữ nó cũng không thể bay hơi được. Anh tựa lưng vào ghế, thở dài đầy bất lức. Lạc Thần nhắm mắt: ” Thật sự là chết rồi? Ko tìm được sao…..? “
Bên ngoài bỗng có tiếng ồn ào, Lạc Thần hạ kính xuống hỏi người đàn ông sắp chạy ngang qua.
\- Anh không biết à!?! Ở cái tiệm FG gì gì đó hình như có 1 cô gái bị tai nạn. Nghe nói là do người ta đẩy ra đường. Không biết sống chết ra sao
Nghe xong Lạc Thần mở cửa chạy ngay ra chỗ tai nạn. Anh lấn qua hàng đống người đang tụ năm tụ bảy lại hóng hớt đứa con gái xấu số nào bị tai nạn. Anh nhờ vệ sĩ chặn bọn họ lại, còn mình thì ra kia lo lắng cho người con gái đi chung \- tôi \- có bị làm sao không.
Ngoài sức tưởng tượng của Lạc Thần, tôi đang khoanh tay nhìn xuống lòng đường với ánh mắt khinh bỉ. Người bị tai nạn là nhân viên vừa xấc láo đánh tôi vì dám trộm đồ quý. Cô ta chẳng bị thương nặng gì cả, chỉ bị xước ngoài da thôi.
Nói thật thì hôm nay bị khinh vậy đủ rồi. Giới hạn con người có mức đấy. Tôi nhìn cô ta như nhìn con chó đang tỏ ra khổ sở
\- Sao? Thất vọng lắm hả? Muốn tôi chết lắm đúng ko? \- Tôi quỳ xuống nâng cằm cô ta lên \- Cô nghĩ cô là ai? Là má thiên hạ mẹ thiên nhiên hay sao mà có quyền khinh tôi. Để tôi cho cô biết thế nào mới gọi là khinh, ha? \- Tôi hất cằm cô ta, tiện tay tặng cho cái tát
\- Con chó, mày là cái thá gì mà dám làm thế với tao hả? Mày còn chưa bằng 1 móng tay của tao thì đừng có lên mặt dạy đời tao.
\- Câm ngay!
Tôi đạp lên cái khuôn mặt “ngọc ngà” của cô ta. Mọi người xung quanh thì thà thì thầm nói tôi không khác gì kẻ sát nhân. Tôi liếc xéo bọn họ 1 cái:
\- Một là cút, Hai là chầu ông bà, chọn!
Tôi vừa dứt lời thì đám đông giải tán nhanh chóng. Lạc Thần nhìn tôi: “Làm sao có thể giống như vậy được…”