Vẫn chưa tới giờ học, tôi đi loanh quanh ngôi trường, nó thật sự to hơn tưởng tượng nhiều. Tôi bị vẻ đẹp của ngôi trường làm cho mê hoặc nên lỡ đụng phải một, à không, là hai người.
Là chàng trai và cô gái. Có vẻ là cặp đôi?Không lo học hành, mới tí tuổi đầu đã yêu với đương. Nói thế thôi nhưng tôi cũng sai nên cũng cần xin lỗi họ. Nhưng chưa kịp mở miệng nói câu xin lỗi thì không biết từ đâu 1 cái tát trời giáng xuống cho tôi.
\- Con tiện nhân này!!! Đi đụng phải người ta mà không biết xin lỗi à? Làm bẩn hết người của tao với thiếu gia rồi đây này.
\- Cái này đúng là tôi sai, nhưng cô không có quyền đánh tôi. Với lại, tôi đang tính xin lỗi đây, nhưng ăn nói thế nên tôi có chút suy nghĩ lại.
\- Mày…..
Cô ta định đánh tôi thêm cái nữa thì chàng trai đi cùng cô ấy ngăn lại. Cô ta lật mặt còn nhanh hơn lật bánh, nhõng nhẽo:
\- Cô ta đúng trúng thiếu gia rồi, phải bắt xin lỗi chứ ~. \- Cô nàng lại quay qua tôi chửi \- Con kia cúi xuống chào Dạ thiếu gia mau lên đực mặt ra đấy à !?!
Ồ!!! Hóa ra đây là Dạ đại thiếu gia, hôn phu của mình. Nhìn có vẻ đẹp trai đấy, để coi thế nào.
Đang lúc suy nghĩ, cô ả lúc nãy lấy tay đè cổ tôi xuống và bảo quỳ xuống mà xin lỗi. Tôi lấy chân đạp cô ta ra xa. Nhẹ nhàng quỳ xuống đất nâng cằm cô ta lên, cảnh báo:
\- Ay da!!! Cẩn thẩn đó “bạn hiền”!
Dạ Lạc Thần nhìn tôi với ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống tôi. Tôi gạt bỏ sự nóng giận qua 1 bên, hỏi anh ta:
\- Này, anh! Lớp 1 năm 2 ở đâu đấy??
\- Cô hỏi người khác với cái giọng đó hả???
\- Hứ ! Không trả lời thì thôi. Tôi tự đi tìm
Thế là tôi bắt đầu đi tìm. Sau 1 hồi đi tìm cuối cùng cũng tìm ra. Tôi tìm ra lớp cũng là lúc bắt đầu tiết học. Cô giáo dẫn tôi vào lớp, tôi cũng cười tươi mà giới thiệu:
\- Xin chào, tớ là Hà Ngọc Hy. Rất vui được gặp mọi người. Hy vọng chúng ta có thể giúp đỡ lẫn nhau
Cả lớp cho tôi 1 tràng pháo tay. Cô hướng tay chỉ vào chỗ Dạ Lạc Thần rồi bảo tôi ngồi gần anh ta.
Oái !?! Anh ta cũng học lớp này à ???? Đã chung lớp thì thôi chứ, sao lại chung chỗ nữa?
Tôi đang có ý định chuyển chỗ thì thấy có vẻ không còn chỗ nào dành cho tôi nữa rồi. Mà ánh mắt của đám con gái như hình viên đạn nhìn vào tôi. Bị nhìn thế thì tôi biết Dạ Lạc Thần nổi thế nào rồi…
Ngồi chỗ anh ta có khi còn nhiều kịch hay cho mình xem. Cả lớp bắt đầu tiết học, nhưng đa số tất cả ánh mắt đều nhìn về phía mình . Tôi không quan tâm. Tiếp tục “sự nghiệp” mà hằng ngày tôi làm, đó là ngủ :\)\)\). Có 1 đứa nhìn thấy tôi, rồi lại có ý định mách lẻo:
\- Cô ơi! Bạn Hà đang ngủ trong giờ ạ!
\- Hà Ngọc Hy!!! Lên bảng giải bài này cho cô !
Cái đứa vừa mách lẻo bây giờ ngồi cười. Nhưng tôi đâu quan tâm, vẫn bước lên bảng mà trả bài.