Thiếu Gia Ác Ma Yêu Tôi

Chương 152:NGOẠI TRUYỆN II: Bí mật của Du Liên (I)



Trong một căn biệt thự nho nhỏ, một cặp nam nữ đang ngồi “âu yếm” nhau. Chàng trai vươn tay vén tóc cho cô gái đang lướt điện thoại kế bên, trên môi hiện lên một nụ cười ấm áp. Có lẽ cuộc sống như vậy thật tốt! Như nhớ tới điều gì đó, chàng trai kia mở miệng hỏi:

“Hy này, cưới nhau lâu rồi anh vẫn chưa hiểu lắm về em thì phải? Có phải em nên kể cho anh nghe về em một tí?”

Hà Ngọc Hy nghe câu hỏi thì ngước lên nhìn chồng mình một cái rồi lại tiếp tục lướt điện thoại:

“Có cái gì về em mà anh không biết hử?”

“Ờ thì… quan hệ của em với cái cô gái ở tiệm áo cưới, rồi còn cả mấy đứa hay kêu em là Đại Tỷ, em có quan hệ gì với họ… Nói chung là có gì thì em kể hết đi.”

Dạ Lạc Thần nhìn cô vợ nhỏ của mình, ngẫm nghĩ một tí rồi nói. Ngọc Hy bỏ hẳn điện thoại xuống rồi nhìn chằm chằm Lạc Thần khiến anh rùng mình một cái. Cô nhếch môi lên một độ cong tạo thành một nụ cười lạnh người:

“Quan hệ giữa em với cô gái kia hở?”

“Ừm….”

“Tình nhân của em đấy!”. Ngọc Hy nở nụ cười hết sức tự nhiên.

“Ra là thế!”. Lạc Thần gật gật đầu, song anh nghĩ một lát liền hét lớn. “…. HÀ NGỌC HY, EM NÓI CÁI GÌ?!”

“Thôi thôi. Em đùa anh đấy..”

Ngọc Hy cười cười. Ai biết được ông chồng này của mình lại phản ứng thái quá như thế?!

“Thật ra, em cũng đâu có biết cô ấy!”

“Không biết? Thế sao cô ta lại tặng em chiếc đầm cưới kia? Ban đầu không bán cơ mà?”. Anh có chút nghi hoặc

“Chắc là…. Cô ấy thấy em đẹp quá đấy! Xong bị em mê hoặc, hí hí.”

Hà Ngọc Hy cười tươi nhìn người kế bên. Dạ Lạc Thần thật sự không biết phải nói gì, lấy một tay đỡ trán mình. Anh cười trừ nói:

“Thôi! Dẹp, nói nữa chắc em lên cơn tự luyến mất. Vậy còn mấy người kia là sao? Em dính dáng tới Xã hội đen khi nào vậy?”

“Thì chỉ đơn giản là do em ngẫu hứng nhất thời mà lập nên một nhóm Thiên Vũ. Rồi không biết nó thành một cái bang lớn khi nào luôn!” Cô nhún vai một cái.

“Ngâ…ngẫu hứng thôi sao?” Khóe môi anh liên tục giật

” Đúng rồi còn gì? A Thanh và A Liên là cánh tay đắc lực của em đi nha. Hai người đó là người quản lí của Thiên Vũ khi em không có ở đó. Ngoài ra em còn có thư kí là An Nhi thôi. Còn lại thì em không quản nên cũng chả biết gì hết. Lâu lâu tới đó chơi chơi tí í mà.”

Lạc Thần nghe được thì cũng hơianhj mình một tí rồi lắc đầu ngao ngán. Đúng là tính cách của cô, không quản cái gì. Thú vui ngẫu hứng quả thú vị đi! Đột nhiên anh hỏi:

“Này, anh nhớ không nhầm, thằng nhóc Du Liên gì đấy có cái bí mật khá thú vị. Nói anh nghe xem nào, có gì mooys hù lại nó cho hòa vốn.”

” Èo… nhớ gì dữ vậy?”

” Chồng em mà! Nào, nói anh nghe đi!”

“A muốn nghe à?”

” Đúng rồi!”

“Thế em càng không nói!” \- Ngọc Hy cười hì hì rồi chạy vô trong nhà.

“Ơ này, em quay lại…”

Mà nhắc tới vụ này mới nhớ. Thằng Du Liên vậy mà coa bí mật động trời… Không tin nổi nó luôn. Mấy bạn nghe không? Ad tiết lộ cho nè, ahihi :\)\)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Flashback**….

“Alo, A Thanh? Có chuyện gì sao?”

Hà Ngọc Hy vừa đón Lạc Thần từ bệnh viện về \(thật ra là đứng chờ người ta ra rồi đi về\) thì nhận được điện thoại từ Lý Thanh.

“Hy ơi, có chuyện động trời nè, thế giới sắp diệt vong rồi em ơi. Cíu chị vớiiiiiiii!!!!!!”

“Ặc, A Thanh, chị có thể nói nhỏ lại không? Em sắp thủng màng nhĩ rồi đây này!”.

Vừa nói, cô vừa để điện thoại ra xa, chứ với giọng của Lý Thanh, cô có thể thủng màng nhĩ thật chứ chả đùa. Như thế thì toang!

“Thằng Liên chưa nói với em à? Nó… nó…”

“A Liên làm sao?” Nghe Lý Thanh nói ấp úng, lòng cô cũng sốt cả ruột

“Nãy nó gọi điện cho chị, bảo nó muốn đi học kìa. Em nói xem, có phải tai chị lãng rồi không?”

Ngọc Hy nghe vậy thì đơ vài giây. Cái gì?!? Du Liên, một đứa ham chơi phá phách như như nó mà đòi đi học? Không phải tính đi phá trường đó chứ? Mà có phá, làm gì đòi đi học??? Nay có phải cá tháng tư đâu…

“Chị không nghe lầm đó chứ?”

“Đây, chị có thu lại, em nghe lại hộ nha!”. Nói rồi, Lý Thanh chuyển qua máy Ngọc Hy một bản ghi âm.

“*Lý Thanh, kêu Đại Tỷ cho em đến* \*Galaxy Academy học đi nhá. Gấp lắm rồi!”

“Khoan, mày bảo cái gì?”

“Má, đã kêu em muốn nhập học, thế nhá cúp đây\*!”

Nghe xong đoạn ghi âm này, Ngọc Hy đứng hình thêm vài giây, cô cứ ngờ ngợ thằng này làm sao, nhưng cũng không để tâm lắm. Chắc nó muốn tu tâm dưỡng tính, muốn đi học như bạn cùng trang lứa thì sao? Ai biết được.

Qua ngày hôm sau, cô liền gửi đơn nhập học cho Du Liên. Nếu đã muốn tu tâm dưỡng tính thì sao cô không giúp cơ chứ? Cái này chuyện tốt mà!

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

“Này A. Liên, một tháng nữa là đám cưới chị mày. Nhớ tới đấy!”

“Biết rồi bà chị, cứ nhắc hoài.”

“Làm gì thì làm. Nhưng cấm hôm ấy dành ánh sáng của tao với chồng tao đấy. Cẩn thận tao đi “kiểm tra” với mày lại một phen.”

“Hì hì. Đại tỷ biết rồi. Thôi, có gì nói sau nha, đang bận rồi. Cúp máy đây!”

“Tút… Tút… “

Hà Ngọc Hy nhìn chằm chằm điện thoại với ánh mắt không hiểu. Thằng này thì bận được cái gì? Gần đây làm gì có nhiệm vụ nào? Tán gái chăng? Hay hẹn hò? Thôi làm gì mà có chuyện í, nhớ đợt trước nó còn kêu, hmm gì mà…

“Xì, yêu cái quần đùi gì? Nó có cho tiền không mà yêu với chả đương? Ông đây đếch cần yêu, nhá! Yêu rồi ông mày làm chó!”

Phải đi xem nó bận cái chi mà đến cả thời gian gây sự với mình cũng không có!

***Tại một quán kem nào đó***…..

Hai thân ảnh quen thuộc đang đút cho nhau ăn thì chàng trai bỗng hắt xì một cái. Ai đang nói xấu mình? Nhất định lại là bà chị kia rồi….

“Anh bị bệnh sao? Có cần mua thuốc không?”. Một giọng nói trong trẻo, đầy lo lắng vang lên.

“À, Không sao. Chắc là có người ghen tị với anh có bạn gái quá đẹp nên mới nói xấu ấy mà.”

Thái độ ngạo mạn bình thường của hắn bỗng chốc biến mất, thay vào đó là thái độ rất hiền hòa.

“Không đúng đắn! Anh không ghen tị đi cướp đồ người ta thì thôi, anh đi ghen tị với được?”

Khuôn mặt cô bé kia đỏ ửng lên. Bộ dạng vô cùng đáng yêu khiến người ta không nhịn được mà ôm vào lòng cưng chiều.

“Rồi rồi, là anh sai, nha. Mình ăn tiếp thôi Hạ Hạ!”. Du Liên thật sự không nhịn được dáng vẻ kia của Hạ Thủy liền chuyển chủ đề.

“Ừm!”

\***Hạ Thủy nè, ai nhớ cô bé không? Mà sao Du Liên gọi cô bé là “Hạ Hạ” trông rất thân mật? Có biến** :\)\)\*

**Vào ngày đám cưới**….

Sau khi hoàn tất các bước của đám cưới thì Dạ Lạc Thần và Hà Ngọc Hy cùng ba mẹ của hai người đi mừng rượu từng bàn. Tới bàn của đám người Mộc Tiêu Nguyệt thì thấy Hà Tư Nhiên và Phương Tuyết Lệ đang show ân ái một bên. Còn có Lâm An Nhi, Lý Thanh và Du Liên. Mọi người thay phiên nhau chúc mừng hai người Hy \- Thần.

Tới lúc Du Liên chúc thì còn nói nhỏ với Hà Ngọc Hy một câu: “Lát em xin về trước, nay có hẹn rồi, quan trọng lắm!”

Ngọc Hy vứt cho Du Liên một ánh mắt ngạc nhiên rồi cũng gật đầu sau đó cùng Dạ Lạc Thần đi mừng rượu người khác.

“Thằng này có gì đó không ổn, đã nghi từ mấy tháng trước rồi, nay phải tóm được nó!”

Cuối tiệc, Ngọc Hy, Lạc Thần cùng với phụ huynh hai bên đứng bên ngoài chào mọi người ra về. Tới lúc khách gần hết thì Hà Ngọc Hy quay sang nói nhỏ với Dạ Lạc Thần

“Em đi một tí rồi ra ngay. Còn lại thì có gì anh chào thay em nhé.”

Nói xong không đợi anh đồng ý thì Ngọc Hy đã chạy mất tiêu. Mặc dù đang mặc đầm nhưng cô vẫn chạy khá nhanh.

Du Liên cũng cao tay hơn, chạy nhanh hơn trước tới nói đã hẹn với Hạ Thủy. Nhưng không may cho hắn, Ngọc Hy đã cài thiết bị định vị từ lúc gần hắn rồi. Giờ để xem, ngươi trốn đi đâu!

Khoảng 8 phút sau thì cũng tới nơi của hắn, Ngọc Hy không thấy ai, đứng ngó xung quanh. Rốt cuộc là thằng nhóc kia đâu. Mả cha nó, vậy mà trốn nhanh thế!

Khoảng 5 phút sau thì hai thân ảnh từ xa tiến tới. Người con trai thì Ngọc Hy tất nhiên phải nhận ra. Thế người còn lại là ai? Đã thế Du Liên còn đang nắm tay cô gái khá xinh xắn đó, trên khuôn mặt đang hiện rõ vẻ ngại ngùng. Ơ, đây là Hạ Thủy, bạn thân của Huyên Nhi kia mà. Sao bé ấy lại ở đây? Tưởng cô bé về rồi? Đã vậy còn nắm tay, thân mật với thằng này. Hà Ngọc Hy nghi hoặc nhìn hai người.

“Hai đứa đây là ý gì?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.