Trước mặt Tần Ngọc Xuyên thì đang bị bao vây bởi cảnh sát, đằng sau thì không có đường, chỉ biết rằng một khi rơi xuống từ độ cao này là sẽ chết ngay lập tức. Tần Ngọc Xuyên đã tới đường cùng rồi, những người khi cận kề cái chết thường sẽ bị mất bình tĩnh và không sợ gì cả, Phong Bạch Ngôn chỉ lo bà ta sẽ làm hại tới Hàn Kỳ Anh.
“Tần Ngọc Xuyên, bà đã bị bao vây, còn không mau thả con tin và khoanh tay chịu trói?”
Viên cảnh sát trưởng vừa chĩa súng vào phía Tần Ngọc Xuyên vừa khuyên bà ta khoanh tay chịu trói. Tần Ngọc Xuyên nghe vậy, bỗng cười lớn:
“Hahaha, lũ cảnh sát ngu ngốc các người tưởng sẽ bắt được tôi sao? Tần Ngọc Xuyên này sẽ không bao giờ ngồi tù đâu.”
Nói rồi, Tần Ngọc Xuyên liền kéo theo Hàn Kỳ Anh lùi lại cùng mình. Bây giờ chỉ cần bước thêm một bước nữa là cả hai người họ sẽ đều rơi xuống bên dưới. Phong Bạch Ngôn vội vàng dơ tay ra đằng trước, hai bên lông mày khẽ nhíu xuống, anh lớn tiếng:
“Tần Ngọc Xuyên, bà mau thả Hàn Kỳ Anh ra, chúng tôi sẽ tha chết cho bà.”
Nhìn Hàn Kỳ Anh run sợ trong vòng tay của Tần Ngọc Xuyên cùng con dao kề trước cổ, Phong Bạch Ngôn chỉ muốn nhanh chóng cứu cô ra khỏi đó. Tần Ngọc Xuyên điên rồi, bà ta có thể kéo cô chết chung bất cứ lúc nào.
Trước lời nói của Phong Bạch Ngôn, Tần Ngọc Xuyên chỉ biết trừng mắt nhìn anh, sau đó đay nghiến nói rằng:
“Phong Bạch Ngôn, cả đời Tần Ngọc Xuyên này chưa thua ai nhưng tôi lại thua cậu một cách không thể ngờ được. Con trai thứ hai của Phong Nghiêm đúng là không phải dạng vừa, tôi thực sự đã quá khinh thường cậu.”
“Bà đã nhận mình thua thì còn không mau chịu tội đi? Bà đang bị tham vọng che mờ mắt, nếu bà thả vũ khí và con tin ra rồi ngoan ngoãn chịu tội, tôi chắc chắn bà sẽ được hưởng khoan hồng.”
Phong Bạch Ngôn đang cố tìm cách trấn an tinh thần cho Tần Ngọc Xuyên nhưng có vẻ như bà ta không hề bị lung lay tí nào cả. Biết mình không thể nào thoát khỏi đây được, bà ta đã ngửa mặt lên trời nhìn khung cảnh này lần cuối.
“Tôi đã thua, nhưng tôi sẽ không bao giờ chịu tội. Một lòng vì ước mơ của mình, tôi không thấy mình sai ở đâu cả. Nếu đã không thể thoát, chi bằng… tôi tự kết liễu cái mạng này vậy!”
Dứt lời, Tần Ngọc Xuyên liền đẩy Hàn Kỳ Anh về phía trước, còn mình thì dang rộng hai tay ngã người về phía sau. Tần Ngọc Xuyên nhắm chặt mắt lại, trước khi thực sự rơi xuống dưới kia, bà ta đã mỉm cười.
“Tạm biệt tất cả, tạm biệt… “
Tần Ngọc Xuyên rơi xuống đất, chết ngay tại chỗ. Cảnh tượng đẫm máu ấy khiến những người đứng gần đó còn cảm thấy kinh khủng, không dám nhìn lần hai. Có rất nhiều cách chết đi nhưng tại sao bà ta lại phải chọn cách chết đau đớn này cơ chứ?
Bà ta chọn chết ở Phong Thị vì đây là thứ đầu tiên bà ta không có được. Bà ta đã có được tình yêu của Phong Nghiêm, có được chức Phong phu nhân, có tiền có địa vị nhưng lại không thể có được tập đoàn Phong Thị.
Ở bên trên sân thượng.
Hàn Kỳ Anh sau khi thoát khỏi vòng tay của Tần Ngọc Xuyên đã vội chạy đến bên Phong Bạch Ngôn. Anh vội vã dang tay ôm trọn cô vào lòng, tình thế ban nãy thực sự khiến anh lo lắng tới phát điên.
“Bạch Ngôn, em sợ!”
“Kỳ Anh, mọi chuyện ổn rồi, không sao nữa rồi!”
Hàn Kỳ Anh vẫn chưa thoát khỏi nỗi sợ hãi vừa rồi. Cô vẫn khóc, khóc vì suýt nữa thì cô đã không thể ôm lấy Phong Bạch Ngôn như thế này lần nào nữa.
Nhưng cũng may là mọi chuyện đã ổn thỏa hết rồi! Chỉ là không ngờ Tần Ngọc Xuyên lại chọn cái chết thay vì chịu sự trừng phạt của pháp luật. Đúng là bà ta có chết cũng không nhận ra cái sai của mình là gì.
Xác của Tần Ngọc Xuyên đã được chuyển đi ngay sau đó. Đương nhiên là Phong Gia cũng sẽ chi tiền chôn cất bà ta thỏa đáng vì dù gì bà ta cũng từng là Phong phu nhân.
[…]
Vài ngày sau, tại bệnh viện trung tâm.
Phong Bạch Ngôn vừa nhận được điện thoại của Phong Bạch Lăng thì ngay lập tức đã chạy tới bệnh viện cùng Hàn Kỳ Anh. Nhưng tới khi gần đến phòng bệnh của ba mình, Phong Bạch Ngôn lại chần chừ không bước vào. Thấy vậy, Hàn Kỳ Anh liền hỏi:
“Bạch Ngôn, anh sao thế? Anh Bạch Lăng nói là ba anh đã tỉnh rồi, anh vẫn nên vào thăm ông ấy đi.”
“Nhưng Kỳ Anh, anh sợ… ông ấy sẽ không muốn nhìn mặt anh.”
Chuyện của Tần Ngọc Xuyên đã xong xuôi và mọi thứ ở Phong Thị cũng đã quay trở lại ban đầu. Chỉ có duy nhất sự ác cảm giữa hai cha con Phong Nghiêm và Phong Bạch Ngôn là chưa được hóa giải.
Hàn Kỳ Anh biết Phong Bạch Ngôn đang lo sợ điều gì, cô hiểu tâm trạng của anh, cũng lo lắng y như anh vậy. Nhưng có người ba nào mà lại không muốn nhìn mặt con trai mình đâu? Ba con thỉnh thoảng có cãi vã, có giận hờn thì mới khiến mối quan hệ trở nên khăng khít hơn được.
“Bạch Ngôn, em tin là… ba anh đang rất muốn gặp anh đấy!”
“Em nói thật chứ?”
“Anh phải tin em, nhất định là vậy!”
Phong Bạch Ngôn nghe lời Hàn Kỳ Anh, anh cùng cô bước vào trong phòng bệnh. Cửa vừa được mở ra, Phong Bạch Lăng đã bật cười rạng rỡ khi thấy sự xuất hiện của hai người họ. Anh ta vô thức quay sang nói với ba mình:
“Ba ơi, Bạch Ngôn tới rồi!”
Phong Nghiêm đã tỉnh lại nhưng ông chỉ có thể cử động hai con mắt, ngoài mắt nhìn ra thì cơ thể ông ấy vẫn bị tê liệt. Nghe thấy Phong Bạch Lăng nói Bạch Ngôn đã tới, Phong Nghiêm liền đánh mắt nhìn anh.
“Ba…”
Phong Bạch Ngôn bước đến bên cạnh giường bệnh của ba mình, trong thời gian ông ấy còn nằm đây, anh đã mong ngóng ngày này lâu lắm rồi.
Phong Nghiêm nhìn anh, khẽ nhắm mắt lại thật chặt, sau đó thì từ từ mở ra kèm theo một ánh nhìn đầy thân thương. Cái nhắm mắt ấy đã thay cho cái gật đầu của ông ấy. Từ lúc Phong Nghiêm tỉnh dậy và lấy lại nhận thức, Phong Bạch Lăng đã kể hết tất cả mọi việc mà Phong Bạch Ngôn đã làm giúp cho Phong Thị và anh ta. Những lời nói đó đã đánh vào tâm lý của ông ấy, ông ấy nhận ra bấy lâu nay mình đã sai, sai vì đã đối xử với Phong Bạch Ngôn không ra gì.
Đột nhiên, hai mắt của Phong Nghiêm long lanh đẫm lệ, ông nhìn vào đứa con trai thứ hai của mình rồi khóc. Có lẽ đây chính là sự trừng phạt mà ông trời dành cho ông khi đã đối xử tệ bạc với con trai mình. Trong thâm tâm Phong Nghiêm bây giờ rất muốn nói ra lời xin lỗi với anh.
/Bạch Ngôn, ba xin lỗi con, mong con hãy tha thứ cho người ba không ra gì này…/
Nhìn thấy ba mình khóc vì mình, Phong Bạch Ngôn liền vội vàng ngồi xuống ôm chầm lấy ông ấy. Những chuyện xảy ra không hay trước đây giữa hai cha con liền đột nhiên tan biến, đúng là không có gì sánh được với tình phụ tử.
“Ba, ba phải sớm khỏe mạnh lại đấy! Con vẫn luôn ở đây, luôn chờ ba khỏe lại…”
Phong Nghiêm lại tiếp tục chớp mắt, cái chớp mắt đầy yêu thương ấy khiến cho Hàn Kỳ Anh cũng phải xúc động đến rơi lệ. Cô che miệng để kìm nén cảm xúc nhưng không hiểu sao nước mắt cứ rơi. Nếu như cô cũng còn ba thì tốt biết mấy! Nếu như cô cũng được cảm nhận tình phụ tử thiêng liêng này thì tốt biết bao!
Sau khi thăm ba xong, Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh liền rời khỏi bệnh viện. Trước khi để hai người họ đi mất, Phong Bạch Lăng đã kịp thời đuổi theo để báo với họ một tin.
“Bạch Ngôn, Kỳ Anh, tuần sau là buổi kí kết hợp đồng chính thức với bên Mạc Thị, anh có mời một vài người trong ban giám đốc cùng dùng bữa, hai đứa cũng đi chung nhé?”
Hàn Kỳ Anh và Phong Bạch Ngôn nhìn nhau, hai người họ hiểu ý của nhau và đã đồng thanh nói ra một câu:
“Xin lỗi anh nhưng bọn em phải chuẩn bị việc khác rồi!”
“Việc gì thế?”
Phong Bạch Ngôn nắm chặt lấy tay của Hàn Kỳ Anh, anh dơ lên cao hơn một chút rồi đáp:
“Em và Kỳ Anh sẽ đi du lịch, rồi đến tháng sau sẽ quyết định làm đám cưới.”
“Đám cưới? Hai đứa định tổ chức đám cưới vào tháng sau ư?”
“Vâng, em không đợi được nữa rồi nên em phải cưới cô ấy ngay thôi.”
Nghe được tin Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh sắp đám cưới, Phong Bạch Lăng cũng không biết mình nên vui hay buồn nữa. Nhưng chuyện gì đến rồi sẽ đến, giữa anh ta và Kỳ Anh kiếp này chỉ có duyên làm anh chồng và em dâu, nếu có kiếp sau thì anh ta nhất định sẽ không để vụt mất cơ hội ấy.
Phong Bạch Lăng khẽ mỉm cười:
“Vậy anh chúc mừng hai đứa nhé!”
“Bọn em cảm ơn anh.”
“Ừm… anh phải vào trong với ba đây, hai đứa đi đi.”
“Vâng!”
Nói rồi, Phong Bạch Ngôn và Hàn Kỳ Anh vui vẻ nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện. Cuối cùng thì cổng trời hạnh phúc cũng đã mở ra với hai người rồi.
“Hàn Kỳ Anh, em sẽ đồng ý lấy anh chứ?”
“Hừm… cái đó còn phải dựa vào thái độ của anh trong một tháng tới nữa.”
Phong Bạch Ngôn vội ôm chầm lấy Hàn Kỳ Anh, anh nói:
“Anh sẽ không để mất em nữa đâu, không bao giờ.”
“Em cũng vậy! Sẽ không bao giờ buông tay anh nữa.”