Hàn Kỳ Anh lúng túng, cô thực sự không biết phải trả lời Phong Bạch Lăng ra sao nên cứ ấp a ấp úng, nói câu được câu không.
“Ờ…ờm…cái đó…tôi…”
Phong Bạch Lăng dần dần nới lỏng tay mình ra, vì không chờ được câu trả lời mà mình mong muốn nên anh ta đã tự từ bỏ. Phong Bạch Lăng ngồi thẳng dậy, mỉm cười với Kỳ Anh:
“Anh xin lỗi, anh đã làm em sợ sao?”
“À…không có gì, không sao cả.”
Hàn Kỳ Anh ngồi bật dậy, tuy sắc mặt và tinh thần của Phong Bạch Lăng đã ổn hơn trước nhưng cô vẫn cảm thấy hơi sợ, nên vẫn giữ khoảng cách nhất định với Phong Bạch Lăng.
“Đây là số tiền bồi thường hợp đồng giữa tôi và anh. Tôi đã đem đủ rồi nhưng nếu anh không yên tâm có thể kiểm tra.”
Phong Bạch Lăng liếc nhìn số tiền trong chiếc túi rồi sắc mặt lại trùng xuống. Anh ta đưa tay đỡ trán, giọng nói trầm xuống có phần nhẹ nhàng:
“Được rồi. Em để tiền đó rồi về đi.”
“Anh không cần kiểm tra sao?”
“Không cần thiết phải như vậy.”
“Vậy thì…tôi xin phép đi trước.”
Hàn Kỳ Anh đứng dậy rời đi. Lúc cô định mở cửa bước ra ngoài văn phòng thì Phong Bạch Lăng đột nhiên hỏi cô một câu vô cùng kì lạ.
“Kỳ Anh, chúng ta…sẽ còn gặp lại chứ?”
Phong Bạch Lăng hỏi vậy là đang sợ sau khi giải quyết vấn đề hợp đồng này sẽ không được gặp cô nữa sao?
“Đương nhiên rồi, chỉ cần Phong đại thiếu cần tôi giúp đỡ thì tôi sẽ tới.”
“Thật sao?”
“Tôi hứa với anh, chỉ cần anh muốn tôi giúp đỡ chuyện gì thì tôi sẽ giúp anh…coi như trả ơn cho anh vì trước đây đã giúp đỡ tôi.”
Hàn Kỳ Anh vừa nói vừa đưa ngón út ra phía trước. Cô đang muốn móc ngoéo với Phong Bạch Lăng để lời hứa của mình thêm phần thuyết phục.
Phong Bạch Lăng nhìn chằm chằm vào cô sau đó thì chuyển hướng xuống ngón tay út đang dơ ra của cô. Anh ta mỉm cười, cũng đưa ngón út của mình ra, hai người cùng nhau móc ngoéo.
“Em đã hứa rồi đấy nhé! Khi nào anh cần…em phải tới.”
“Quân tử nhất ngôn cửu đỉnh. Anh yên tâm…cho dù là chuyện khó thế nào tôi cũng sẽ cố hết sức giúp anh. Còn giờ thì tôi phải tới trường đây, tạm biệt Phong đại thiếu.”
Nhìn dáng vẻ tung tăng của Hàn Kỳ Anh lúc rời đi mà không vướng bận điều gì khiến Phong Bạch Lăng cảm thấy hụt hẫng. Phong Bạch Lăng là ước mơ của bao cô gái vậy mà trên đời này vẫn còn tồn tại một cô gái từ chối Phong Bạch Lăng, chỉ coi quan hệ giữa hai người họ là trả ơn đáp nghĩa.
“Hàn Kỳ Anh, càng ngày anh càng muốn có được em, kể cả khi…trái tim em không thuộc về anh.”
[…]
Trường đại học CNTT – Đông Thành.
Chỉ còn hai ngày nữa là tới thời hạn công bố kết quả của cuộc thi thiết kế phần mềm, Hàn Kỳ Anh phải nhanh chóng nộp bản thảo của mình tới cho hiệu trưởng để không lỡ mất cuộc thi.
Văn phòng hiệu trưởng,
Cốc! Cốc!
“Vào đi!”
Sau khi được sự cho phép, Hàn Kỳ Anh mới mở cửa văn phòng hiệu trưởng bước vào. Cô cầm theo bản phác thảo trên tay, bước từng bước đến trước bàn làm việc của thầy hiệu trưởng.
“Hiệu trưởng, em muốn nộp bản phác thảo ạ.”
“À ờm…”
Thầy hiệu trưởng vươn tay ra nhận lấy bản phác thảo của Hàn Kỳ Anh. Sau khi xem qua, hiệu trưởng cảm thấy bản phác thảo vô cùng quen mắt nhưng vẫn muốn kiểm tra lại cho chắc chắn. Ông ấy vơ lấy chiếc kính trên mặt bàn, đeo vào, rồi nhìn thật kỹ bản phác thảo của Hàn Kỳ Anh. Thấy gương mặt của thầy hiệu trưởng có vẻ nghiêm trọng, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô cũng mạo muội mà hỏi:
“Thưa thầy, bản phác thảo có chỗ nào sai sót ạ?”
Thầy hiệu trưởng tháo kính mắt xuống, đặt lên mặt bàn. Gương mặt của ông bỗng trở nên vô cùng nghiêm túc:
“Thầy hỏi em, bản phác thảo này…là do em tự thiết kế sao?”
“Sao thầy lại hỏi như vậy? Nếu không phải em tự làm thì còn ai làm được nữa ạ?”
“Em có chắc là em tự làm không?”
“Chắc ạ!”
Hàn Kỳ Anh không hiểu chuyện gì đang diễn ra cũng không hiểu thầy hiệu trưởng nghĩ gì mà hỏi cô như vậy. Bản phác thảo này là tự cô mày mò suy nghĩ, nó là công sức mấy đêm không ngủ của cô mà.
Thấy Hàn Kỳ Anh vẫn nhất quyết cho rằng bản phác thảo này là của mình, thầy hiệu trưởng bỗng thở dài rồi lắc đầu.
“Thầy không nghĩ em lại hành động như vậy đấy!”
“Thưa thầy, rốt cuộc là có chỗ nào không ổn vậy ạ?”
Nói rồi, thầy hiệu trưởng tìm kiếm trong tập bản phác thảo của các sinh viên khác đã nộp cho mình ở trên mặt bàn. Hàn Kỳ Anh vẫn không hiểu lời của hiệu trưởng nói cho tới khi…
“Em nhìn đi, hai bản phác thảo này, có chỗ nào khác nhau không?”
Thật không thể tin được!
Trong tập bản phác thảo kia lại có một bản giống y hệt của Hàn Kỳ Anh. Tại sao lại có chuyện này cơ chứ?
“Thưa thầy, đây rõ ràng là bản phác thảo của em, em không biết tại sao lại có hai bản giống y hệt nhau như vậy cả.”
Hàn Kỳ Anh thực sự rất sốc. Bản phác thảo mà ngày đêm cô nghiên cứu trong thoáng chốc đã trở thành bản phác thảo của một sinh viên khác. Đây rõ ràng không phải sự trùng hợp…chắc chắn có ẩn tình gì đó.
“Hàn Kỳ Anh, đến lúc này rồi mà em vẫn không chịu nói thật cho thầy biết sao? Bản phác thảo của em giống y hệt bản phác thảo đã được nộp trước đó, nếu không phải em ăn cắp của người khác thì sao lại giống nhau như thế được.”
“Không, em không có ăn cắp. Đây rõ ràng là…”
“Thôi đủ rồi! Thầy không biết đây có phải là bản phác thảo em tự làm hay không nhưng giờ có tới hai bản phác thảo giống nhau. Theo luật thì ai nộp trước thầy sẽ giữ lại còn ai nộp sau…bản thảo của người đó sẽ bị hủy bỏ.”
Bốn chữ “sẽ bị hủy bỏ” thốt ra giống như con dao sắc đang lao về phía cô vậy. Hàn Kỳ Anh đã bỏ bao tâm huyết vào bản phác thảo và cuộc thi lần này vậy mà chỉ trong ít phút nó đã trở thành công sức của người khác sao?
“Thưa thầy, rõ ràng có người đã ăn cắp bản phác thảo của em, xin thầy hãy cho điều tra.”
“Hàn Kỳ Anh, em là một học sinh xuất sắc. Thầy biết cuộc thi này rất quan trọng đối với em cho nên thầy sẽ cho em một cơ hội nữa. Từ giờ cho tới lúc công bố kết quả, em có thể kịp thời làm ra một bản phác thảo mới không?”
Để làm ra một bản phác thảo hoàn hảo không phải chuyện dễ dàng. Cô đã phải mất mấy ngày để hoàn thành nó nhưng giờ nếu làm lại, chưa nói tới có dành chiến thắng hay không nhưng e là cô chẳng đủ thời gian để làm ra một bản phác thảo tâm huyết như thế này nữa.
Hàn Kỳ Anh lững thững bước ra khỏi phòng hiệu trưởng, cô cầm theo bản phác thảo bị từ chối theo cùng mà trong lòng vô cùng bất mãn. Đúng lúc tâm trạng đang không được tốt, bỗng dưng đám người hôm trước ở sân trường biểu tình cô xuất hiện.
“Hàn Kỳ Anh, hôm trước cô còn nói sẽ chiến thắng cuộc thi bằng tài năng của mình vậy mà hôm nay lại nộp một bản phác thảo đi ăn cắp. Tôi thật sự không ngờ cô là loại người như vậy đấy!”
Cô gái cầm đầu đám biểu tình tên là Tiểu Tiên – cũng là sinh viên năm 2 nhưng ở khoa C.
Hàn Kỳ Anh không có thù oán gì với đám người này nhưng bọn họ hết lần này đến lần khác áp bức cô, thật là không ra gì.
“Ai nói là tôi đi ăn cắp chứ? Đây rõ ràng là toàn bộ công sức của tôi, các người dựa vào đâu mà nói tôi ăn cắp?” Hàn Kỳ Anh lớn tiếng.
Nghe cô nói vậy, đám người kia chẳng những khinh bỉ cô mà còn lớn giọng bắt cô phải từ bỏ cuộc thi. Cô gái tên Tiểu Tiên kia bỗng giật lấy bản phác thảo trên tay của cô rồi dơ lên cao:
“Mọi người nhìn đi, đây là bản phác thảo cô ta đi ăn cắp này. Từ đầu tới cuối giống y hệt của Giang Tử Lan, thử hỏi…có phải cô ta ăn cắp một cách trắng trợn không?”
Cái gì? Bản phác thảo giống y hệt của cô là của Giang Tử Lan sao?
Hàn Kỳ Anh lúc này mới chợt phát hiện ra thì ra tất cả mọi chuyện đều do Giang Tử Lan dàn dựng. Kể cả việc hai bản thảo giống hệt nhau tới đám người gây sự này.
“Mau trả lại cho tôi, đây là bản phác thảo của tôi, Giang Tử Lan mới là người ăn cắp.”
“Hàn Kỳ Anh, cô nói ai ăn cắp?”
Đột nhiên, Giang Tử Lan bất ngờ xuất hiện trước mặt cô. Cô ta đã ăn cắp trắng trợn vậy mà vẫn già mồm không nhận.
“Khẩu khí của cô lớn thật đấy, đã như vậy rồi còn dám đổ tội cho tôi ăn cắp. Cô nói thử xem, tôi nộp bản phác thảo trước cô thì tôi ăn cắp hay là cô?”
Hàn Kỳ Anh không chịu được nữa, cô vung tay tát thẳng vào mặt của Giang Tử Lan.
Chát!
“Á! Hàn Kỳ Anh, sao cô dám…”
“Tôi nói cho cô biết, chuyện này…tôi sẽ không để yên đâu. Ai thật sự mới là kẻ ăn cắp, tôi sẽ tìm ra sự thật.”