Chớp mắt một cái đã đến cuối tuần…
Từ cái hôm cô bị Phong Bạch Ngôn cắn lần nữa, cô đã không còn nhìn thấy hay chạm mặt anh ở khách sạn. Có vẻ như anh đã trở về biệt thự, nếu anh còn ở đó thì chưa biết chừng Hàn Kỳ Anh lại không dám ra ngoài mất.
Hôm nay chính là ngày Hạo Kiên hẹn cô đi chơi. Anh ta hẹn cô ở bến xe buýt lúc 7 giờ sáng, Hàn Kỳ Anh đi bộ từ khách sạn ra đó mất khoảng 10 phút. Cô đứng đợi Hạo Kiên, tâm trạng vừa vui vừa phấn khích. Lần đầu tiên được học bá rủ đi chơi, một cô gái như cô đúng là số hưởng.
“Kỳ Anh, anh xin lỗi vì đến hơi trễ.”
“Không sao đâu. Em cũng vừa mới đến.”
Hạo Kiên hôm nay thật khác với mọi hôm. Bình thường lúc ở trường, Hạo Kiên ăn mặc đúng như một nam thư sinh lịch thiệp. Nhưng có điều hôm nay anh ấy đã khiến cô một phen bất ngờ vì phong cách chẳng khác nào mấy anh chàng bad boy ăn chơi cả.
“Sao em lại nhìn anh như vậy? Mặt anh dính cái gì sao?”
“À…không. Em chỉ thấy nay anh có vẻ hơi khác mọi hôm.”
“Là quần áo sao? Bộ đồ này là do thằng bạn cùng phòng anh phối cho, nó nói con gái như em thích phong cách này cho nên anh mới…”
Thì ra ăn mặc như vậy là vì cô, đừng có nói Hạo Kiên đang thích cô đấy nhé!
“Em thấy anh mặc rất hợp, rất…đẹp trai.”
“Cảm ơn em. Vậy chúng ta chuẩn bị thôi, xe buýt sắp tới rồi.”
“Chúng ta đi đâu thế? Anh vẫn chưa nói với em địa điểm chơi.”
“Công viên giải trí H.B gần đây, chỗ đó có vẻ rất đẹp.”
Sau khi xe buýt tới, Hạo Kiên nắm chặt lấy tay Hàn Kỳ Anh kéo cô lên xe. Cả hai ngồi cạnh nhau ở hàng ghế dưới cùng, cười nói vui vẻ với nhau. Hai người họ không biết rằng, sau khi lên xe, vẫn có một người đang đứng từ xa theo dõi họ.
Sở Ly Nguyệt nấp sau tấm biển quảng cáo gần đó, dường như cô ta đã nghe rõ địa điểm họ sẽ đi chơi.
“Được lắm Hàn Kỳ Anh. Cô vẫn muốn đi hẹn hò cùng anh Hạo Kiên sao? Vậy thì đừng trách tôi nói hết mọi chuyện cho Phong Bạch Ngôn biết.”
Lẩm bẩm xong, Sở Ly Nguyệt bắt taxi tới biệt thự của Phong Bạch Ngôn. Cô ta đã đến nơi này một lần với Giang Tử Lan khi định hãm hại Hàn Kỳ Anh nhưng chỉ đứng ở bên ngoài, hoàn toàn chưa bước vào bên trong.
Sở Ly Nguyệt mở cửa cổng biệt thự, biệt thự này lúc nào cổng cũng mở sẵn nên ai cũng có thể vào trong. Cô ta run run bấm chuông cửa, mặc dù có hơi sợ hãi khi đến đây một mình nhưng cô ta vẫn có gan hùm bấm chuông cửa.
Cạch!
Cửa biệt thự mở ra. Phong Bạch Ngôn thân thể trần trụi cùng chiếc khăn quấn ngang hông xuất hiện trước mắt Sở Ly Nguyệt. Từng đường nét trên cơ thể anh, cơ bụng săn chắc cùng mùi hương nam tính ấy đã khiến Sở Ly Nguyệt thoáng chốc mê mẩn.
“Lại là phụ nữ. Nói đi, cô lại muốn leo lên giường của tôi sao?”
Phong Bạch Ngôn nhìn Sở Ly Nguyệt liền mỉm cười, anh không nhận ra cô ta là kẻ đã phản bội Hàn Kỳ Anh.
“Phong…Phong nhị thiếu, em…em…”
Sở Ly Nguyệt lúng túng, hai má của cô ta đỏ ửng lên vì ngại. Một người đàn ông có sức hút như vậy, bảo sao có nhiều phụ nữ muốn lên giường của anh dù biết sẽ rất nguy hiểm.
“Sao thế? Run tới mức không nói được lên lời sao?”
Anh thuận tay nhấc cằm của cô ta lên. Được bàn tay của anh chạm vào người mình, Sở Ly Nguyệt bất giác kích động, cơ thể cô ta mềm nhũn ngã nhào vào lòng anh.
“Phong nhị thiếu, em…em…muốn…”
Cô ta đã quên mất việc chính mình tới đây là để làm gì. Không ngờ chỉ một màn khoe thân của Phong Bạch Ngôn đã khiến cô ta tự dâng mình cho anh. Tuy nhiên, cho dù Sở Ly Nguyệt đồi núi có nhấp nhô thế nào, làn da có trắng mịn ra sao cũng không thể khiến Phong Bạch Ngôn có hứng thú.
“Cô biết không? Tôi ghét nhất là loại phụ nữ lẳng lơ và ngu dốt như cô. Muốn leo lên giường tôi sao? Vậy thì cô chết trước đi đã.”
Nói rồi, anh đưa tay bóp chặt lấy cổ của Sở Ly Nguyệt. Lúc này, cô ta mới hoàn hồn trở lại, vừa sợ hãi vừa nói với anh:
“Khụ…Phong nhị thiếu, em…em tới đây là để nói cho anh biết về Hàn Kỳ Anh, thả em ra đi.”
Nghe thấy tên Hàn Kỳ Anh, Phong Bạch Ngôn liền nới lỏng tay ra khỏi cổ của Sở Ly Nguyệt. Anh xoay người vào trong, nhắm mắt lại hỏi:
“Hàn Kỳ Anh làm sao? Cô là ai mà lại biết cô ấy?”
“Anh không biết em sao? Em là Sở Ly Nguyệt, bạn thân của Hàn Kỳ Anh.”
Phong Bạch Ngôn đã nhận ra cô ta, chỉ là không ngờ cô ta vẫn mặt dày nhận mình là bạn thân của Hàn Kỳ Anh. Anh quay đầu lại, nhếch miệng cười:
“Ồ, bạn thân? Cô phản bội cô ấy, còn mặt dày nói mình là bạn thân của cô ấy sao? Nực cười.”
“Phong nhị thiếu, em…em thật sự có chuyện muốn nói với anh về cô ta. Cô ta đang đi hẹn hò với người đàn ông khác sau lưng anh, anh không biết sao?”
“Cái gì?”
Phong Bạch Ngôn có hơi bất ngờ nhưng ngay sau đó anh lại không hề tin những lời của Sở Ly Nguyệt.
“Cô lại đang giở trò ly gián sao? Loại người dối trá như cô, tôi có nên tin hay không đây?”
Sở Ly Nguyệt mỉm cười, kéo trễ dây áo xuống cánh tay, cố tình để lộ khe ngực mê người. Cô ta tiến đến bên anh, tự nhiên khoác tay anh rồi nói:
“Anh không tin em sao? Anh có thể tới đó kiểm tra xem, em có nói dối anh không?”
Cô ta cố tình cọ xát ngực mình vào tay anh, thật sự là cô ta đang cố quyến rũ anh tới cùng. Cho dù bây giờ Sở Ly Nguyệt có khỏa thân ngay tại đây thì Phong Bạch Ngôn cũng không có hứng thú.
“Tới đó kiểm tra? Ý cô là tới đâu?”
Sở Ly Nguyệt đưa tay lên vuốt ve gương mặt đẹp trai của anh, sau đó thì nhướn người lên, cong môi:
“Công viên giải trí H.B, cô ta và Hạo Kiên đang hẹn hò ở đó.”
Sở Ly Nguyệt có thông tin chi tiết như vậy chưa biết chừng lời cô ta nói là sự thật. Phong Bạch Ngôn có hơi nghi ngờ nhưng anh cũng đang rất muốn tới đó để kiểm chứng.
Anh cố tình bóp nhẹ má của Sở Ly Nguyệt khiến cô ta đê mê:
“Được. Tôi sẽ tới đó theo lời cô, nếu không phải như cô nói, tôi thề là sẽ tiễn cô xuống địa ngục.”
“Hừm…nếu không phải như em nói, anh có thể tùy ý xử em mà.”
Sở Ly Nguyệt đắm chìm trong vẻ đẹp trai của Phong Bạch Ngôn cùng sức hút nam tính của anh. Cô ta đang rất muốn anh chạm vào người mình, nếu làm gì đó thêm thì càng tuyệt.
Lúc anh định đi thay quần áo, cô ta đã theo anh vào tận trong phòng. Sở Ly Nguyệt tự tụt váy xuống, bước từng bước tới ôm anh từ đằng sau.
“Bạch Ngôn, biệt thự của anh to lớn thế này nhưng lại chỉ có một mình anh sống, anh không thấy thiếu vắng gì sao?”
“Thiếu cái gì? Tôi thấy vô cùng thoải mái là đằng khác.”
Sở Ly Nguyệt nhảy lên giường của anh, tùy hứng tạo dáng để anh thấy thèm khát mình. Cô ta không hề giống một thiên kim tiểu thư biết điều mà giống gái làng chơi hơn.
“Cô làm vậy là có ý gì?”
“Bạch Ngôn, chẳng lẽ…anh không thấy muốn em sao?”
Phong Bạch Ngôn lặng lẽ đến nhặt chiếc váy mà cô ta vừa tụt xuống lên sau đó ném thẳng vào mặt cô ta.
“Mặc vào và cút khỏi đây, cô đừng nghĩ là tôi không dám giết cô.”
“Tại sao anh lại không muốn em? Hàn Kỳ Anh đó thì có gì tốt hơn em? Cô ta đẹp hơn em ở chỗ nào chứ?”
“Cô ấy…đẹp hơn cô gấp vạn lần. Tôi không có hứng thú với cô, nếu không muốn bị lôi cổ ra ngoài thì tự giác cút đi đi.”
Sở Ly Nguyệt giận dữ, cô ta mặc váy vào rồi tức giận bỏ đi. Loại phụ nữ không từ thủ đoạn như cô ta, Phong Bạch Ngôn đã gặp qua không ít. Chỉ là anh chưa từng thấy ghê tởm bao giờ khi Sở Ly Nguyệt xuất hiện.
…
Công viên giải trí H.B, 8 giờ sáng.
Hạo Kiên và Hàn Kỳ Anh đã chơi được một vài trò khi bắt đầu tới đây. Hai người đang cùng nhau ăn kem và rảo bước đến khu nhà ma gần đó.
“Kỳ Anh, em có muốn vào nhà ma chơi một lát không?”
“Bây giờ vào đó sao?”
“Ừm. Đến H.B là phải tới nhà ma nổi tiếng này, chúng ta cùng vào nhé?”
“À…vâng.”
Hàn Kỳ Anh siết chặt tay Hạo Kiên, hai người cùng nhau bước vào nhà ma. Cô có hơi sợ một chút nhưng nếu có Hạo Kiên ở đây chắc sẽ không sao đâu nhỉ?
Đi được nửa đường, không gian trong nhà ma càng lúc càng tối, tối tới mức Hàn Kỳ Anh không thể nhìn thấy đường.
“Em nhớ là nắm chặt tay anh đấy nhé, đừng buông ra.”
“Vâng.”
Đúng lúc ấy, đột nhiên có một cánh tay khác, từ bên trong một căn hầm gần đó vươn ra kéo Hàn Kỳ Anh về phía mình. Cô ngã dúi dụi vào thân của một người đàn ông, lúc định la lên cho Hạo Kiên biết thì miệng cô bị người đó bịt chặt lại.
“Ưm…ưm…”
“Kỳ Anh, em đâu rồi? Hàn Kỳ Anh, em đang ở đâu lên tiếng đi…”