Ban đêm, khi Trình Mộc Quân và Tiêu Ngật Xuyên đang đọc sách ở phòng khách, bỗng nhiên hắn nghe người ngồi trên sô pha đối diện nói:
“Mạc An Lan hẹn anh ngày mai gặp mặt.”
Trình Mộc Quân giương mắt: “Hửm? Anh nói chuyện này với em làm gì? Không phải các anh là bạn nối khố à, anh ấy ra nước ngoài nên hẹn gặp anh cũng bình thường.”
Nói tới đây, hắn sực nhớ ra gì đó: “À, đúng nhỉ, Mạc An Lan còn là người cũ của anh nữa, gặp người yêu cũ thì báo với em cũng hợp lý.”
Tiêu Ngật Xuyên im lặng một lát rồi nói: “Có một chuyện anh cần thẳng thắn với em.”
“Cái gì?” Trình Mộc Quân lơ đãng lật tập tranh, dường như không hề cảm thấy hứng thú với Mạc An Lan.
Tiêu Ngật Xuyên đi thẳng vào vấn đề: “Lúc trước anh và Mạc An Lan không phải yêu nhau thật, chỉ là diễn kịch.”
“Diễn kịch? Các anh còn có sở thích này nữa à?”
Tiêu Ngật Xuyên thở dài, trong quá khứ có vài chuyện y không biết nên nói với Trình Mộc Quân thế nào.
Trình Mộc Quân không hỏi, vậy nên y cũng không nói.
Bậy giờ Mạc An Lan đột nhiên đến đây, lại thành cơ hội để y thẳng thắn. Có một số việc nếu không nói rõ ràng, chỉ sợ sẽ trở thành quả bom nổ chậm trong cuộc sống sau này.
“Anh thừa nhận, anh đã động lòng từ khi em và Trường Hoài chưa chia tay, Trường Hoài nhìn ra điều đó. Vì gỡ bỏ băn khoăn của cậu ấy, anh mới đồng ý giả vờ hẹn hò với Mạc An Lan.” Tiêu Ngật Xuyên nói, “Trường Hoài đột nhiên rời đi, không phải lỗi của em… cũng không phải lỗi của cậu ấy.”
“Em biết vấn đề của anh ấy, chỉ có thể xem như bọn em không có duyên.” Trình Mộc Quân khẽ cười: “Anh cũng không cần làm nét mặt đó đâu, em đã buông xuống rồi, nếu chưa buông mà đã đồng ý với anh thì chẳng phải là vô trách nhiệm quá hay sao, đúng không?”
Tiêu Ngật Xuyên ngây người, y thật sự không ngờ Trình Mộc Quân sẽ thản nhiên nói về chuyện này với mình như vậy. Y đứng lên, đi đến bên cạnh Trình Mộc Quân.
Trình Mộc Quân đang đặt tay lên tay vịn, Tiêu Ngật Xuyên nâng tay, phủ lên tay hắn: “Được không?”
Trình Mộc Quân mỉm cười, nhắm mắt lại.
Một cái hôn thật nhẹ rơi xuống, vừa chạm đã rời. Đây là nụ hôn đầu tiên của họ.
Từ lúc ở bên nhau tới nay, Tiêu Ngật Xuyên có hơi cẩn thận quá mức, hai người nói là người yêu chứ thật ra nhìn giống bạn thân hơn.
So với “bạn”, chỉ nhiều hơn một chút mờ ám mà thôi.
“Như thế nào?”
Tiêu Ngật Xuyên nâng tay vuốt tóc Trình Mộc Quân, đầu ngón tay không biết là cố ý hay vô tình xẹt qua vành tai hắn.
“Ừm, còn một chuyện nữa, anh không đánh giá thấp sức hấp dẫn của em đối với anh, cũng không đánh giá cao khả năng tự chủ của bản thân.” Nói xong, y ngồi trở lại ghế sô pha đối diện.
“Lúc trước, Mạc An Lan đã nói là vì trấn an mẹ của Kỷ Trường Hoài.” Tiêu Ngật Xuyên ngập ngừng: “Nhưng nhìn từ hiểu biết của anh về cậu ấy, cậu ấy vốn không phải kiểu người sẽ để ý đến tính tình của người khác.”
Trình Mộc Quân thấy khá hứng thú: “Hửm? Anh đang nói xấu người yêu cũ à?”
Tiêu Ngật Xuyên không tức giận, ngược lại chỉ cười: “Đây là lời nói dựa trên sự thật khách quan. Nhiều năm qua, cậu ấy thích Kỷ Trường Hoài nhưng vẫn dây dưa với anh, cho chút hy vọng như có như không, xem anh là một cái lốp dự phòng.”
“Thì ra anh cũng biết?” Trình Mộc Quân khá bất ngờ. Có vẻ như Tiêu Ngật Xuyên có chút khác biệt so với y trong giả thiết, hay nói đúng hơn là so với Tiêu Ngật Xuyên hắn đã từng biết.
“Anh không ngốc, cũng không mù, chỉ là…”
Y khựng lại, không biết nên giải thích như thế nào: “Số phận đã định, anh cảm thấy… mình phải nên như thế. Nghe có vẻ vớ vẩn, nhưng khi gặp gỡ Mạc An Lan anh thật sự đã nghĩ như vậy, không chỉ là hiện tại, mà còn có, còn có…”
Huyệt Thái Dương của Tiêu Ngật Xuyên bỗng nhói lên, cơn đau kịch liệt lan ra khắp trán và tim bắt đầu đập như nổi trống.
Trước mắt y là những quầng sáng thật lớn, cảnh tượng xung quanh bắt đầu rung chuyển.
Thời khắc mấu chốt, cảm xúc ấm áp bao trùm mu bàn tay y.
“Không sao, không sao, em tin lời anh nói, tin tất cả.” Giọng Trình Mộc Quân vang lên.
Cơn thống khổ rút xuống như thủy triều, Tiêu Ngật Xuyên mở to mắt, trong thế giới nơi nơi hỗn loạn, chỉ có gương mặt Trình Mộc Quân là rõ ràng.
“Mộc Quân.”
“Ừm, em đây.” Trình Mộc Quân tiến lại gần, thấp giọng nói bên tai y: “Không sao đâu, ngày mai anh đi gặp Mạc An Lan, nói rõ ràng tất cả mọi chuyện.”
“Được.”
***
Hôm sau.
Tiêu Ngật Xuyên đi gặp Mạc An Lan, Trình Mộc Quân đi căn nhà nhỏ bên hồ.
Hắn vẫn ngồi bên hồ câu cá, vẽ tranh, đợi người. Cần câu đặt ở bên cạnh, dù sao cũng không thu hoạch được gì, Trình Mộc Quân chẳng thèm canh nữa, chỉ ngẩn ngơ nhìn chằm chằm mặt hồ.
Bức tranh trên giá vẽ bên cạnh đúng là bức tranh Trình Mộc Quân đã mang đi từ căn nhà trên núi khi tách khỏi Kỷ Trường Hoài.
Hệ thống nhìn ra chút manh mối, nơm nớp lo sợ nói: “Tiểu Trúc Tử, cậu định làm gì vậy? Nếu Tiêu Ngật Xuyên nhớ ra chuyện tối hôm đó, thế giới sẽ không hỏng chứ? Cốt truyện cũng đã được 99.9% rồi mà.”
Trình Mộc Quân: “Vậy cậu cảm thấy Mạc An Lan tới làm gì?”
“Ăn cỏ cũ á.”
“Muốn ăn cỏ cũ thì phải có cái gì đó để cậy vào, Mạc An Lan cậy vào bức ảnh kia, bức ảnh tôi chụp cùng Tiêu Minh Duệ.”
Hệ thống kinh ngạc: “A, cái tái hiện ác mộng mà cậu nói chính là cái này?”
Ở thế giới đầu tiên, Tần Lý biết mình là thế thân vì một tấm ảnh chụp; mà ở thế giới trừng phạt, Tiêu Ngật Xuyên vì thế giới đã sửa chữa kia mà thoát khỏi khống chế.
“Xem là vậy, cậu đoán xem sau khi nhìn thấy bức ảnh kia Tiêu Ngật Xuyên sẽ có phản ứng gì?”
Hệ thống: “Tức giận? Khó hiểu? Cãi nhau một trận rồi chia tay?”
Trình Mộc Quân lắc đầu: “Tôi đoán, y sẽ vờ như không có gì xảy ra.”
“Không thể nào?” Hệ thống nói: “Tiêu Ngật Xuyên nhìn không giống kiểu người như vậy.”
“Cược không?”
“Không thèm.” Hệ thống chưa bao giờ tin vào phán đoán của mình: “Tại sao vậy?”
Trình Mộc Quân: “Cho tới bây giờ y vẫn cảm thấy người tôi thích là Kỷ Trường Hoài, tất nhiên sẽ không lấy chuyện này ra để chất vấn tôi.”
“A, chẳng lẽ 0.1% tiến độ bị chững là vì nguyên nhân này?”
“Phải, mà cũng không phải. Tiêu Ngật Xuyên vây khốn bản thân, không thể thức tỉnh, tôi đang giúp y, mà Mạc An Lan chỉ xem như một phần trong đó.”
Vừa dứt câu, điện thoại của Trình Mộc Quân vang lên.
Tiêu Ngật Xuyên.
Hắn nhận cuộc gọi: “Alo?”
Giọng nói đầu dây bên kia hơi khàn: “Mộc Quân.”
“Hửm, sao vậy?”
Tiêu Ngật Xuyên: “Em không ở nhà sao? Anh, anh về không nhìn thấy em.”
“Ừm, em đến nhà nhỏ bên hồ vẽ tranh.”
Sau một lúc lâu, Tiêu Ngật Xuyên mới nói: “Anh đợi em trở về.”
“Anh tới đón em được không?” Trình Mộc Quân tìm đại một lý do: “Xe hỏng rồi.”
“Được.”
***
Hết thảy giống ngày ấy y như đúc.
Một khung cảnh, một đôi người.
Tiếng bước chân đều đặn vang lên từ phía sau, giẫm lên cầu tàu bằng gỗ.
“Mộc Quân.”
Tiêu Ngật Xuyên vốn dĩ không định hỏi chuyện bức ảnh, chỉ muốn làm như chưa có gì xảy ra.
Chỉ là, khi ánh mắt rơi xuống giá vẽ, y sửng sốt. Y đã nhìn thấy bức tranh này, đây là bức tranh Trình Mộc Quân mang theo khi rời khỏi Kỷ Trường Hoài.
Bên hồ, hai người không có mặt mũi.
Nhiều ngày qua, hai người trong tranh vẫn không có ngũ quan.
Tiêu Ngật Xuyên chợt nhớ tới bức tranh ngày ấy nhìn thấy ở ký túc xá, hai người trên ban công mới đầu cũng không có ngũ quan, sau này mới được Trình Mộc Quân bổ sung vào.
Y cho rằng người trong tranh là mình, vì đó mà những tâm tư bị che giấu mới mãnh liệt lao ra, cũng vì đó mà y mới có dũng khí đi đến nước F.
Nhưng, bức ảnh nhìn thấy ở chỗ Mạc An Lan đã tàn nhẫn đâm thủng tất cả.
Người trong tranh căn bản không phải y, mà là Tiêu Minh Duệ.
“Bức tranh này…” Tiêu Ngật Xuyên không kìm được.
Y muốn hỏi Trình Mộc Quân, có phải vì yêu Tiêu Minh Duệ nên mới đồng ý thử với mình một lần hay không, muốn hỏi có phải từ đầu tới đuôi đều là y tự mình đa tình hay không.
Trình Mộc Quân quay đầu, làm động tác im lặng: “Đợi em vẽ xong vài nét cuối đã.”
Lời đã đến bên miệng lại bị nuốt xuống, Tiêu Ngật Xuyên yên tĩnh nhìn Trình Mộc Quân nâng tay, thêm vài nét bút trên giấy vẽ.
Quả nhiên, một người bên trong vẫn có khuôn mặt của y, xem ra người đó vẫn là Tiêu Minh Duệ.
Còn một người khác, hẳn là Trình Mộc Quân.
Tiêu Ngật Xuyên nhíu mày, rồi lại thấy không đúng.
Người nọ tuy rằng không có mặt mũi, nhưng từ thân hình đến quần áo rồi kiểu tóc, tất cả đều khác Trình Mộc Quân một trời một vực.
Rốt cuộc người này là ai?
Gương mặt của người còn lại dần dần thành hình, quả nhiên không phải Trình Mộc Quân. Tiêu Ngật Xuyên càng nhăn mày chặt hơn, sắc mặt cũng hơi tái đi. Rõ ràng là một người không quen biết, tại sao y lại cảm thấy có chút quen thuộc.
Sau đó, Tiêu Ngật Xuyên nhìn thấy Trình Mộc Quân vẽ thêm một cây đao trong tay Tiêu Minh Duệ, lại thêm một chiếc nhẫn ở trên ngón tay y.
“Đây là, đây là…”
Cơn đau bất ngờ đánh úp, hai mắt Tiêu Ngật Xuyên tối sầm, ngã về phía trước.
Khi mất đi ý thức, y cảm giác mình rơi vào một cái ôm ấm áp, kèm theo đó là một câu nói dịu dàng bên tai.
“Anh không cần nghi ngờ bản thân.”
***
Khi Tiêu Ngật Xuyên tỉnh lại, y phát hiện mình đang nằm trong xe.
Y cảm thấy hoang mang vô cùng, lại không biết hôm nay là hôm nào.
Chẳng lẽ tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian này đều là ảo giác? Bây giờ là… ngày y tới nước F xử lý hậu sự cho Tiêu Minh Duệ?
Trình Mộc Quân, thật sự tồn tại sao?
Tiêu Ngật Xuyên bối rối, mờ mịt nhìn xung quanh, lúc này mới thấy có gì đó không đúng.
Y đang nằm trên ghế phụ, mà nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ xe cũng không phải ở trong rừng cây, mà là trên đường phố.
Tiêu Ngật Xuyên thở phào, an tâm trở lại.
Lúc này y mới bừng tỉnh, nhận ra chuyện quá khứ đã đi qua, mình cũng chẳng có gì lưu luyến. Cái y sợ chỉ là, tương lai không có Trình Mộc Quân tham dự.
Ngoài ra, y có thể chấp nhận tất cả.
Tiêu Ngật Xuyên kéo cửa xe, rồi khựng lại, không hiểu sao lại cảm thấy cảm giác này rất quen. Dường như y cũng đã từng nghĩ như vậy, đã từng nói với bản thân như vậy.
Mang theo vô số nghi ngờ, Tiêu Ngật Xuyên xuống xe, ngẩng đầu, nhìn thấy địa phương quen thuộc.
Tòa nhà hai tầng trước mặt là căn nhà của Tiêu Minh Duệ ở nước F. Có một người đứng trong sân, mặc áo khoác, đưa lưng về phía y, ngửa đầu không biết đang nhìn cái gì.
Người nọ, là Trình Mộc Quân.
Tiêu Ngật Xuyên đi qua: “Mộc Quân.”
Trình Mộc Quân xoay người, lời nói ra lại có chút kỳ quái: “Anh đã đến rồi.”
Tiêu Ngật Xuyên: “Em nói ai? Là anh, hay là Tiêu Minh Duệ?”
“Chuyện này quan trọng sao?” Trình Mộc Quân cười nhẹ.
Tiêu Ngật Xuyên cũng cười: “Cũng đúng, không quan trọng, quá khứ đã qua, không thể thay đổi được gì, nhưng tương lai lại có thể nắm trong tay.”
Không ngờ, Trình Mộc Quân cười càng tươi hơn: “Rộng rãi vậy à? Không giống anh chút nào, Tiêu Minh Duệ.”
“……” Tiêu Ngật Xuyên ngây ra. Tại sao Trình Mộc Quân lại gọi y là Tiêu Minh Duệ?
Không đợi Tiêu Ngật Xuyên nói gì, Trình Mộc Quân tháo chiếc nhẫn trên tay xuống, ngón tay nhẹ nhàng xoay một vòng, chiếc nhẫn song xà biến trở về hai chiếc nhẫn riêng biệt.
Hắn cúi đầu, mở lòng bàn tay ra: “Tay.”
Tiêu Ngật Xuyên ngơ ngác đặt tay lên.
Trình Mộc Quân đeo nhẫn vào ngón áp út của y, rồi ngẩng đầu nói: “Tự tay trao nhẫn vẫn thích hợp hơn là trao áo khoác nhiều, đúng không?”
Vô số hình ảnh lướt qua trong đầu Tiêu Ngật Xuyên, y ngơ ngẩn nhìn nhẫn, lại ngẩng đầu nhìn chiếc áo khoác quen thuộc, cuối cùng đối mắt với Trình Mộc Quân.
Áo khoác là của y, nhẫn là y mua, Trình Mộc Quân là người y yêu. Từ đầu đến cuối, Tiêu Ngật Xuyên và Tiêu Minh Duệ vốn là một thể. Y hãm sâu trong nhà tù mình tạo ra, đã lâu không thể thoát khỏi.
“Ừm, em nói đúng.”
Tiêu Ngật Xuyên cầm lấy một chiếc nhẫn khác trong tay Trình Mộc Quân, cúi đầu đeo vào cho hắn, sau đó nâng bàn tay ấy, hôn lên.
“Cảm ơn em, đã không từ bỏ anh…”
Dứt câu, tiếng nhắc nhở của hệ thống cũng vang lên.
【Hoàn thành sửa chữa thế giới trừng phạt. Thế giới tiếp theo, à, không có thế giới tiếp theo. Vậy thì… cậu muốn đi đâu thì đi thôi. 3, 2, 1——】