Thiếp Thân Thị Vệ Của Vương Gia

Chương 5: Thư tình



 TÌNH

*****

Một tháng qua, Vương gia luôn luôn hướng phòng ta mà đi tới, ta tuy rằng danh là thiếp thân  thị vệ, nhưng thực tế  từ sau khi ở  Duyệt  Tiên lâu trở về, Vương gia rất ít  để ta theo hắn đi ra ngoài, chỉ là để cho ta ở thư phòng hầu hạ. Hiện tại  ta cùng với  thị thiếp luyến sủng không có gì khác nhau.

Một ngày nọ, Vương gia vừa bước ra khỏi cửa phòng, Đồng Quế sau lưng liền bưng nước ấm tiến vào. Vừa thấy ta  ở trên giường hữu khí vô lực, khóe miệng lại  hơi hơi gợi lên, hiển nhiên là ở trong lòng đang  chê cười ta.

“Dậy, ngươi đây là mỹ nhân tân thừa ơn mưa móc, ở trong này phẫn mảnh mai hả?”Chỉ biết cái miệng tức chết ta của nàng sẽ không phun ra được cái gì dễ nghe mà. Vừa mới bắt đầu còn tưởng nàng là người trầm mặc ít lời, ở chung lâu mới biết được, nàng chính là song mặt nhân. Đối người xa lạ nhiều lời khiếm dâng tặng, nói móc khởi người quen thì lại  chính là tận hết sức lực, quả nhiên chủ nào tớ nấy a.

“Mỹ nhân? Mỹ nhân ở đâu?”Ta làm bộ như kinh ngạc  bộ dáng, nhanh chóng  từ trên giường đứng lên, ở khắp nơi  xem xét xem xét, trở mình trở mình, cuối cùng mới đem ánh mắt  dừng lại ở trên người Đồng Quế , cười nói: “Nha, nguyên lai mỹ nhân ở trong này a!”Đồng Quế mặt cười đến mức đỏ bừng, không biết là thẹn thùng hay là cười quá mức.

Tiếp nhận chậu rửa mặt trên tay  Đồng Quế, phóng tới giá thượng tự mình  rửa mặt. Đồng Quế    đưa cho ta một cái khăn  cho ta lau mặt, tiếp theo thì ấn ta lên ghế, cầm lược  chải đầu. Ta không tự nhiên  động  thân mình,  lúc bắt đầu vì  bị thương  mới để cho Đồng Quế  hỗ trợ,  hiện tại thân thể đã  tốt lắm, Đồng Quế vẫn là kiên trì chải đầu cho ta, mỗi lần đều khiến ta đứng ngồi không yên. Nói lý ra cảm thấy được nàng nhất định là vì thấy bộ dáng đứng ngồi không yên của ta rất thú vị đây mà

Không để ý tới  biểu tình thích thú của Đồng Quế  , ta có điểm do dự hỏi: “Đồng Quế , ngươi có biết Viên công tử hiện tại như thế nào không?”

“Viên công tử?”Đồng Quế    nhất thời không phản ứng kịp.

“Chính là Viên Nhược Hàn công tử.”

“Nga, hắn nha. Lần trước bị Vương gia giáo huấn xong thì trở nên thành thật hơn, Vương gia trước đó không lâu đem hắn thu lại, ở tại Thu viện. Hiện tại cả ngày ngây  ngốc ở trong sân.”Đồng Quế    tự nhiên trả lời.

Đúng là vẫn khuất phục,  đứa nhỏ quật cường kia. Từ lúc cảm thấy được hắn giống đệ đệ của ta  trở đi, trong lòng liền  không kiểm được chú ý tới hắn. Lúc trước vài lần nghĩ muốn hướng Vương gia hỏi thăm  tin tức hắn, nhưng nhìn đến khuôn mặt băng hàn của  Vương gia, ta liền mất đi dũng khí  mở miệng . Ta chung quy là yếu đuối  a!

Thấy ta nửa ngày không có mở miệng nói chuyện, Đồng Quế biết ta lại bắt đầu tự mình chán ghét mà vứt bỏ, trên tay dùng sức xả  một chút tóc, đau đến ta nhe răng nhếch miệng.”Đồng Quế ngươi muốn biến ta thành  đầu hói hả?”Ta oán hận nói.

“A,  đầu hói? Ngươi hiện tại đã thực xấu, biến thành  đầu hói chẳng phải là càng xấu?”Đồng Quế    đùa cười nói, nàng nháo như vậy, buồn bực trong lòng ta lập tức liền tan thành mây khói.

Dùng quá cơm sáng, ta đi ra thư phòng làm việc. Đi ngang qua Thu viện , ta theo bản năng   liếc mắt một cái. Biết thu trong viện có hai khỏa lửa đỏ  phong thụ, giống hai thanh đại hỏa ở cuối mùa thu dương quang tận tình thiêu đốt. Cánh cửa đóng chặt, nghe không được bên trong phát ra âm thanh gì.

Lúc tới  thư phòng , Vương gia còn chưa có lại, nói vậy vẫn còn đang  dùng điểm tâm đi. Cửa gác  thị vệ là đồng hương  của ta thêm đồng bọn Tiểu Hắc, ta có chút xấu hổ  cúi đầu nhanh chóng đi qua, sợ hãi nhìn thấy khinh bỉ trong mắt  Tiểu Hắc.

“Lâm… Ngươi chờ một chút! “ lúc ta sắp tiến vào thư phòng , Tiểu Hắc do dự  ta lại. Ta dừng lại, xoay người, có chút xấu hổ  cười cười, “Ngô Mạnh, có việc sao?”Ngô  Mạnh là đại danh của Tiểu Hắc, bình thường ta đều gọi hắn Tiểu Hắc, rất ít gọi đại danh.

Tiểu Hắc nhìn ta một hồi, trong mắt không có hèn mọn, mà chỉ có nhè nhẹ  lo lắng. Ánh mắt hắn làm cho lòng ta  một trận khó chịu, trong lòng nhiệt nhiệt, đau đau. Tiểu Hắc từ trong lòng,ngực lấy ra một phong thơ đến, đưa cho ta, “Đây là ta trước đó vài ngày về nhà thăm người thân , Ngọc Dung  muốn ta mang đưa cho ngươi.”

Ta run rẩy  tiếp nhận  phong thư,thư tín  trước kia làm cho ta tâm hoa nộ phóng   hiện tại so với ngàn cân còn trọng.”Cám ơn!”Ta nói lời cảm tạ, xoay người, ở tiến vào thư phòng  nháy mắt, nghe được hắn ở ta sau lưng nói: “Về sau vẫn gọi ta Tiểu Hắc đi.”Nước mắt phút chốc đọng lại ở hốc mắt…

Ta vừa mới tiến thư phòng không lâu, Vương gia tới đây, theo ở phía sau  còn có Thập Vương gia.”Hải, tiểu thị vệ, vẫn khỏe a!”Thập Vương gia vừa vào cửa liền hướng ta hô to, khuôn mặt xinh đẹp   cười đến cùng hoa giống nhau. Ta mặt đỏ lên, nhanh chóng cúi đầu, thật sự là không thói quen cùng những đại nhân vật này ở chung a.

Vương gia quét ta liếc mắt một cái nói: “Ngươi trước đi ra ngoài đi.”Ta như được đại xá, nhấc chân liền đi ra ngoài, lại ở cửa bị Thập Vương gia ngăn cản.

“Đây là sao đây, không phải mới chỉ trêu hắn một câu thôi? Tứ ca sẽ không ất hứng chứ?”Thập Vương gia ngăn ở  trước người ta, bất mãn  hướng tứ Vương gia oán giận, “Chẳng qua là một tên tiểu nô tài mà thôi,mà còn là một tiểu nô tài bộ dạng xấu như vậy.”

Ta cúi đầu, nghe được Tứ Vương gia nói: “Ngươi hẳn là biết hai chúng ta hôm nay nói chuyện gì, đừng hồ nháo nữa  .”Thập Vương gia nghe được ngữ khí của Tứ Vương gia   có chút  hờn giận, rốt cục không tình nguyện  tránh ra một bên, miệng còn lẩm bẩm  “Thực không thú vị “.

Nhanh chóng rời khỏi thư phòng, thuận tiện đóng cửa lại, xem ra Tứ Vương gia bọn họ hôm nay hẳn là  nói chuyện gì cơ mật chuyện. Nhất thời không biết đi chỗ nào, liền ở trong sân đi dạo, tìm một phiến đá ngồi xuống, hiện tại thời gian còn sớm, trong viện cũng không có ai khác. Ta lấy thư tín buổi sáng tiểu Hắc đưa cho, do dự  một lúc lâu mới thật cẩn thận mở ra, lọt vào trong tầm mắt chính là nét chữ thanh tú của  Ngọc Dung  .

“Thanh Vân ca:

Biệt lai vô dạng, vẫn bình an chứ!

Cách  biệt nửa năm, thật là tưởng niệm, nguyện muốn làm mây bay có thể đến bên cạnh người. mong chờ tháng chạp đến mau để có thể cùng ca tương ngộ, từ nay về sau tư thủ cả đời, nội tâm mới hơi được an ủi.

Ngày trước Ngô đại ca có nói qua, Vân ca ở trong vương phủ gặp nhiều khó khăn, tiểu muội rất là lo lắng. Tiểu muội biết Vân ca chịu nhiều  ủy khuất, hận không thể ở bên cạnh cùng chia sẻ với huynh. Nhưng đại trượng phu trên đời chí tại thiên hạ, sẽ sớm được báo đáp. Cổ nhân có câu, khổ này tâm chí, chỉ cần người gắng sức bền lòng, nhất định sẽ được kết quả mĩ mãn. Hi vọng  Vân ca động tâm nhẫn tính, mặc kệ như thế nào, Ngọc Dung  nhất định sẽ không cô phụ tình nghĩa của Vân ca.

Mong người sớm trở về!

Ngọc Dung  tự “

Ngọc Dung là nữ nhân của lão sư dạy học trong thôn, ở thôn của chúng ta nữ nhân biết chữ không nhiều lắm, mà biết được nhiều chữ lại có thể viết đẹp như Ngọc Dung vậy liền càng hiếm. Ta cũng không biết có phải kiếp trước tích được phước đức gì, lại có thể được Ngọc Dung   ưu ái. Trước kia ta vừa nát lại ngốc, hiện tại lại dơ bẩn không chịu nổi, không biết còn có thể xứng với nàng hay không. Xem những lời nàng viết trong thư, tất nhiênTiểu Hắc đã nói gì đó với nàng, không biết nàng đã biết nhiều ít. Nhưng là một câu  ”Mặc kệ như thế nào, Ngọc Dung  định sẽ không cô phụ tình nghĩa của Vân ca.” của nàng chính là hứa hẹn với ta. Trừng mắt nhìn những lời này, trước mắt ta dần dần mơ hồ, giống như nhìn thấy Ngọc Dung cười với ta. Trong lòng nhất thời cảm khái hàng vạn hàng nghìn, có người thê tử  như thế, còn có thể cầu gì hơn? Hiện tại … những  thống khổ làm nhục này có là cái, chỉ cần chờ hai tháng khế ước đến kỳ, ta có thể về nhà cùng Ngọc Dung  đoàn tụ. Đến lúc đó là có thể quên hết thảy những gì xảy ra  ở nơi này, một lần nữa bắt đầu lại.

Đang lúc ta cảm động rơi lệ, một bàn tay thân đến trước mặt ta, đem nhất phương tuyết trắng  ti quyên ( khăn tay) đưa cho ta. Ta kinh ngạc  ngẩng đầu, liền nhìn thấy  khuôn mặt ôn thuận như ngọc của Thất vương gia. Ta xấu hổ  đứng dậy hành lễ, bị hắn thấy chính mình một đại nam nhân vụng trộm khóc, thật sự là rất mất mặt.

“Thư của người trong lòng sao?”Thất vương gia vẫn đang đem khăn lụa đệ ở trước mặt ta, ta sợ hãi  tiếp nhận, cũng không dám thật sự dùng để lau mặt, chính là để trong lòng bàn tay. “ Là thư tín của người nhà.”Ta thật cẩn thận  trả lời, trực giác không có thừa nhận.

Hắn nhìn ta  có chút suy nghĩ  gật đầu, sau đó hướng thư phòng đi đến. Lúc đi ngang qua ta, hắn thấp giọng nói: “Đừng cho Tứ ca biết chuyện của  Ngọc Dung.”Ta nhất thời bị  dọa ra một thân mồ hôi lạnh, nguyên lai hắn đã đọc được thư tín của ta, quay đầu nhìn   bóng dáng hắn, trắng thuần  áo dài, tung bay  tóc đen, tư thái tiên thiên. Cúi đầu nhìn thoáng qua khăn lụa trong tay , trong lòng có nhè nhẹ cảm động. Thất vương gia thật sự là một người rất ôn nhu!

 Hàn

*****

Cho dù  không biết Thất vương gia vì sao cảnh cáo ta, trong tiềm thức ta lại tin cậy lời nói của hắn, thật cẩn thận đem thư tín bên người giấu hảo.

Sau khi Tứ Vương gia cùng Thất vương gia cùng Thập Vương gia mật đàm xong,  ngày hôm sau, Vương gia liền thu xếp ly kinh. Nguyên lai là trước đó  Giang Tây có nhất đạo phỉ đàn kết bè kết đảng, vào nhà cướp của, nhiễu loạn dân chúng  Giang Tây nhạc thành  thống khổ không chịu nổi. Quan phủ năm lần bảy lượt phái người bao vây tiễu trừ, lại bởi vì thủ lĩnh đám đạo phỉ  thủ kia  sự giảo hoạt, mỗi lần đều là bại trận lếtvề. Ba năm qua đều tiêu diệt không được, làm cho mặt mũi  triều đình mất hết. Hoàng Thượng nổi cơn thịnh nộ, hạ lệnh điều tra Giang Tây tuần phủ quan viên,  cuối cùng hạ chỉ mệnh lệnh thông minh tuyệt đỉnh mưu kế vẹn toàn Tứ Vương ra ra quân tiêu diệt, xem ra lần này là hạ quyết tâm muốn đem  đàn đạo phỉ này tận gốc trừ bỏ.

Tuy rằng ta là thiếp thân thị vệ của Vương gia , lần này xuất môn Vương gia lại không có mang theo  ta, chính là ở đêm  trước khi đi, hung hăng chả đạp  ta vài lần. Vương gia ở trên giường vẫn là tàn khốc, nhưng không  ít ngôn quả ngữ như bình thường,  cứ một hơi thì gọi ta  ”Tiểu yêu tinh “, “Tiểu *** hóa “,những lời nói ra cũng  tục tĩu không chịu nổi, giống như là nếu  vũ nhục ta càng nhiều, càng có thể làm cho hắn hưng phấn. Ta lúc mới bắt đầu nghe cảm thấy xấu hổ  vô cùng, hận không thể lập tức đâm đầu chết. Tuy rằng hiện tại đã chậm rãi thành  thói quen, nhưng vẫn là nhịn không được mặt đỏ. Vương gia từng nói ta lúc mặt đỏ chính là rất dễ nhìn,  bộ mặt vốn bình thường cũng trở nên mê người, cho nên càng thêm tận hết sức lực *** khiếu trêu ta, khiến ta  mặt đỏ  như xuân hoa.

Ngày hôm sau lúc ta tỉnh lại, Vương gia sớm cũng đã xuất phát. Sau khi Vương gia đi rồi, thiếp thân thị vệ là ta đây lại càng nhàn rỗi, mỗi ngày ở trong phòng cùng Đồng Quế  đấu võ mồm, đấu võ mồm  chán thì đọc sách. Từ sau khi  ta thành thiếp thân thị vệ của Vương gia , ta cũng rất ít đi ra ngoài đi dạo. Thứ nhất chính là  sợ chạm mặt huynh đệ trước kia, thứ hai là phức cảm tự ti  quấy phá, cảm thấy được người dơ bẩn như ta đã không còn tư cách có thể sinh hoạt dưới ánh nắng mặt trời nữa.

Ở trong phòng nghẹn  bốn ngày, Đồng Quế    nhịn không được, ngày thứ năm mới sáng sớm liền túm ta  đứng lên muốn ta đi ra ngoài phơi nắng, nói nếu không phơi nắng  lông sẽ rậm. Vốn không nghĩ ra ngoài, chính là thấy Đồng Quế    lại là phơi nắng chăn, lại là sát cái bàn quét rác  tổng vệ sinh, không muốn tiếp tục đứng ở trong phòng vướng bận, vì thế liền vòng vo đi ra.

Thật sự không chỗ có thể đi,  liền đến chòi nghỉ mát ở hoa viên  tọa. Chờ đi tới mới phát hiện chòi nghỉ mát  sớm đã có người. Đến gần vừa thấy,  người đó chính là người mấy tháng rồi không có tái kiến Viên Nhược Hàn.

Ta do dự một chút, chậm rãi tiêu sái  qua đi. Viên Nhược Hàn  im lặng  ngồi ở đình viện, hiện tại đã  là cuối thu, hắn lại chỉ mặc nhất kiện nguyệt sắc  áo dài, có vẻ thực đơn bạc. Hắn thoạt nhìn gầy một ít, tóc đen như mực buộc gọn gàng ở phía sau đầu, sắc mặt tái nhợt, nhìn không chút huyết sắc. Khi ta đi vào , phát hiện hắn con ngươi chính trực suy nghĩ  đang ngơ ngác  nhìn  phiến đất trống phía trước chòi nghỉ mát. Hơn một tháng trước, chính là ở trong này, hắn bị vương phủ thị vệ tàn khốc  cưỡng ***.

Ta đi đến bên người hắn, ngồi xuống. Mà hắn giống như không nhìn thấy ta, vẫn là ngơ ngác  nhìn  phiến đất trống kia. Ta lẳng lặng  ngồi ở bên cạnh hắn , đồng dạng không nói được một lời.

Sáng sớm  không khí tươi mát mà có lãnh liệt, ta ngồi một hồi liền cảm thấy có chút lạnh. Đang lúc ta hối hận không có mặc thêm một chút áo ấm, Viên Nhược Hàn  đột nhiên đứng lên, ta nghĩ  hắn phải đi, ngẩng đầu vừa thấy, ánh mắt hắn đang mở thật to, thân mình hơi hơi  phát run, giống như đã bị  kinh hách đến mức sẽ lập tức ngã xuống.

Ta kinh ngạc nhìn theo ánh mắt hắn, phát hiện Vương Đao Ba dẫn thêm vài thị vệ cùng hắn giao hảo đi ngang qua, trên mặt mang theo nụ cười không chút hảo ý.

Tính ra  ta cũng có hơn một tháng không  nhìn thấy hắn, ta sở dĩ lưu lạc đến tình trạng như bây giờ, hắn cũng có quan hệ. Lúc trước nếu không phải hắn ác ý khai ra ta, ta cũng sẽ không bị bắt trước mặt mọi người tự an ủi, sẽ không bị Vương gia xâm phạm.

Đang lúc xuất thần, Vương Đao Ba  đã đi tới, đem ta cùng Viên Nhược Hàn  vây ở bên trong.

“U, này không phải Lâm Thanh Vân huynh đệ sao? Đã lâu không thấy, huynh đệ chúng ta thật  rất là nhớ ngươi.”lơi nói của Vương Đao Ba lời tuy rằng có khách khí, biểu tình trên mặt  lại thật là dữ tợn, vết sẹo trên mặt dưới nụ cười lại rung nhẹ lên, làm cho ta cảm thấy được ghê tởm.

“Không dám, tiểu đệ còn có việc, đi trước một bước.”Nhìn ra bọn họ không có ý tốt, ta không dám lưu lại, kéo Viên Nhược Hàn còn đang ngẩn người  quay đầu bước đi.

“Yêu, Vương gia không có trong phủ, Lâm thị vệ còn có chuyện gì phải làm. Chớ không phải là còn có chủ tử nào khác  cần ngươi hầu hạ?”Vương Đao Ba ngănta lại, hèn mọn nói.

Ta bị tức đến nói không nên lời, chỉ có thể oán hận  trừng mắt nhìn hắn. Nếu là trước kia ta có lẽ sẽ  phản kích, hiện tại lại chỉ có thể tức giận  giương mắt nhìn.

“Chậc chậc, trước kia quả thật không nhìn ra, Lâm huynh đệ có công phu hảo như vậy. Hiện tại toàn bộ vương phủ cao thấp ai chẳng biết  ngươi khiến Vương gia thần hồn điên đảo. Nếu không ngày nào đó ngươi cũng cùng ca ca làm một lần, để cho ta cũng nếm thử chút của tư vị  thân mình của ngươi  là như thế nào mất hồn.”Hắn tiếp tục *** loạn nói.

Ta không thể nhịn được nữa, vừa nhấc chân đá vào hắn,  không nghĩ tới  hắn giống sớm có chuẩn bị vọt qua một bên, nâng thủ một quyền đánh vào bụng ta. Ta bất ngờ không kịp phòng, bị hắn đánh ngã xuống đất, kéo luôn Viên Nhược Hàn  cũng té lăn trên đất, thân mình đơn bạc té cũng nặng hơn. Vương Đao Ba lại đá ta một cước, hung ác nói: “Hai người các ngươi đều là cá mè một lứa, một tên là bị ngàn nhân kỵ  *** đãng ti tiện, một tên leo lên giường câu dẫn chủ tử, cũng không là cái thứ gì tốt.”

Nói xong, hắn sai sử đám huynh đệ đi lên cho đôi ta một chút quyền đấm cước đá, mới nghênh ngang mà đi. Ta miễn cưỡng đứng lên, trên người đau muốn chết. Cái đám vương bát dê con, chuyên môn đá bụng cùng xương sườn, đánh cho ta dạ dày một trận phiên giang đảo hải – sông cuộn biển gầm. Lúc Vương Đao Ba sai người đánh ta, ta liền bổ nhào vào  trên người Nhược Hàn  , đem hắn hộ ở  dưới thân, hẳn là không  bị thương. Ta gọi Viên Nhược Hàn  vài tiếng hắn không đáp ứng, sợ tới mức ta chạy nhanh lên kiểm tra xem xét, hoàn hảo chỉ là hôn mê đi.

Ta nghỉ ngơi  một hồi, thấy Viên Nhược Hàn  còn không có tỉnh, cũng chậm cẩn thận  đem hắn ôm lấy, không nghĩ tới hắn  thân mình nhẹ như vậy, giống như ta vậy cũng có thể đem hắn dễ dàng nâng lên. Vốn nghĩ muốn đem hắn đưa về Thu viện, nhưng nhìn hắn vết thương đầy người lại hôn mê bất tỉnh, do dự một chút, liền đem hắn đưa đến Hi Xuân viện. Đứa nhỏ này hiển nhiên làdo quá  sợ hãi, lúc hắn nhìn đến Vương Đao Ba liền sợ tới mức không thể động, lần này Vương Đao Ba rõ ràng là tìm ta gây sự, hắn nếu chạy trước thì cũng không cùng ta ăn đòn như vậy.

Cười khổ một chút, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Viên Nhược Hàn  , trong lòng không khỏi có chút thương tiếc. Nếu đệ đệ của ta còn sống, hiện tại chắc cũng đã  lớn như vậy…


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.