Đối tượng tốt
Nguyên Tứ Nhàn trầm tư suốt đường về phủ.
Ban nãy ở Phù Dung Viên, nàng trăm phương ngàn kế muốn ở cùng Trịnh Trạc, là muốn thăm dò rốt cuộc hắn muốn thế nào. Bây giờ, nàng đại khái đã có chút đầu mối.
Nếu nàng đoán không sai, huynh trưởng chắc chắn đã thành lập quan hệ hợp tác chính trị với hắn. Song, huynh trưởng biết rõ phụ thân một lòng trung quân, không có dị tâm, càng không thích đùa bỡn quyền mưu, bởi vậy việc này rất có khả năng không được Điền Nam vương ủng hộ.
Nhưng nếu muội muội là nàng gả cho Trịnh Trạc thì hết thảy sẽ khác.
Với Trịnh Trạc cũng thế___lôi kéo huynh trưởng không có chức vụ vốn là vô dụng, cơ bản chính là nhân đó để lôi kéo phụ thân tay nắm trọng binh.
Mà giữa lúc huynh trưởng không cách nào chiếm được sự ủng hộ của phụ thân, nàng lại vào kinh, tạo ra chỗ đột phá.
Nói thẳng ra, lần này Trịnh Trạc đến là muốn bắt cóc trái tim thiếu nữ của nàng. Chỉ là hắn không ngờ một tiểu nha đầu non nớt như nàng lại trực tiếp chất vấn chân tâm của hắn ngay trước mặt, cho nên mới nhất thời á khẩu.
Nghĩ thông những mắt xích trong đó, trong lòng Nguyên Tứ Nhàn càng nghi hoặc, nếu Trịnh Trạc và huynh trưởng là mối quan hệ như vậy thì vì sao cuối cùng Nguyên gia lại chết trong tay hắn? Là hắn qua cầu rút ván hay Nguyên gia lâm trận phản bội? Chuyện Nguyên gia dấy binh tạo phản lại từ đâu mà có?
Đêm đó nàng mang đầy bụng nghi vấn chìm vào giấc ngủ, không ngờ lại mơ thấy giấc mơ kia.
Trong mơ, mưa rơi tí tách pha hơi lạnh ngấm từng chút một vào tảng đá xanh. Giống như mùa đông.
Bốn phía tiếng người vắng lặng, có thể nghe thấy tiếng mưa rơi trên ô, tạo ra âm thanh tách tách nho nhỏ. Ước chừng là có người đang cầm ô đứng trên cầu.
Một giọng nam khàn khàn vang lên:
– Vẫn không tìm thấy sao?
Có người bẩm:
– Thưa chủ nhân, chúng tiểu nhân đã vét suốt cả đêm, ngài cũng đợi ở đây đã lâu, nếu tiếp tục thế này thực không phải là cách đâu ạ.
– Tiếp tục tìm…
Giọng nói người này đã hơi run rẩy.
– Ngài không thích hợp ở lại đây quá lâu, chi bằng về trước, có tin tức là chúng tiểu nhân sẽ lập tức bẩm báo cho ngài.
Hắn trầm mặc hồi lâu, “ừ” một tiếng rồi lê bước chậm rãi rời đi.
Người ở lại trên cầu thở dài, nhỏ giọng nói:
– Chủ nhân nếu đã chủ động xin đi tróc nã phụ tử Nguyên thị thì cần gì phải chấp nhất sinh tử của huyện chúa? Dù huyện chúa còn sống cũng đâu thể thoải mái với thù giết huynh giết phụ chứ.
Có người đáp:
– Trên dưới Nguyên gia đã không còn ai, dẫu sao cũng từng là vị hôn thê của chủ nhân, thế nào cũng phải liệm…
Dứt lời cũng thở dài một tiếng.
Mơ tới đây, Nguyên Tứ Nhàn chợt chấn động, toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Nàng nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt trời đã lên cao, cây cỏ xanh tươi, là cảnh đẹp đang mùa hạ chứ nào phải đêm đông giá rét.
Nhưng giọng của người trong mơ quá quen thuộc, người được gọi là “chủ nhân” ấy, rõ ràng chính là người hôm qua nàng tạm biệt ở Phù Dung Viên – Trịnh Trạc.
Những người kia nói gì nhỉ? Nàng từng là vị hôn thê của hắn. Từng?
Nàng gãi tóc bình tĩnh lại. Chẳng lẽ nói, Trịnh Trạc và Nguyên gia trở mặt thành thù là vì hôn ước này tan vỡ? Nhưng lúc đầu rốt cuộc vì sao nàng thành vị hôn thê của hắn, sau đó lại vì sao hủy bỏ hôn ước này?
Nàng gọi Thập Thúy, hỏi:
– A huynh có trong phủ không?
– Thưa tiểu nương tử, lang quân có trong phủ ạ, lúc sáng sớm ngài ấy có qua một chuyến, nghe nói tiểu nương tử chưa dậy thì dặn chúng tỳ nữ đừng đánh thức tiểu nương tử.
– Giúp ta mặc y phục.
…
Nguyên Ngọc lúc này đang đi qua đi lại trong thư phòng.
Khương Bích Nhu bên cạnh thấy vậy quở hắn:
– Chàng đừng đi lung tung nữa, thiếp nhìn chóng mặt quá.
Lúc này hắn mới dừng lại, mặt lộ vẻ áy náy:
– Ta hễ sốt ruột là không nhịn được.
Rồi lại hỏi:
– Theo ý nàng, Tứ Nhàn thực vừa ý lục hoàng tử?
Hôm qua Khương Bích Nhu được Nguyên Ngọc giao phó đến Phù Dung Viên làm khách phải đặc biệt chú ý đến những chi tiết nhỏ, bèn đáp:
– Trước và sau khi chơi thuyền thiếp đều kể với chàng rồi, thiếp ở trên trúc lâu nhìn rất rõ ràng, nếu không có tình chàng ý thiếp thì sao lại như vậy chứ?
Nguyên Ngọc gấp đến mức cào tóc:
– Thế, thế có phải ta không nên ngăn Tứ Nhàn không?
Lúc tiên sinh do Trịnh Trạc phái tới đề nghị với hắn về hôn sự này, lẽ ra hắn đã từ chối không chút đắn đo. Bất luận hắn có đồng ý hỗ trợ Trịnh Trạc tranh ngôi báu hay không, cũng sẽ không đem chung thân đại sự của muội muội ra làm tiền cược.
Sở dĩ hắn thay Nguyên Tứ Nhàn đáp ứng lời mời là vì thấy thái độ khác thường của muội ấy lần trước đối với Trịnh Trạc, sợ muội ấy thực thích Trịnh Trạc nên không tiện ngăn cản mà thăm dò tình hình rồi nói sau.
Khương Bích Nhu nhìn hắn dò xét:
– Chẳng lẽ người làm a huynh như chàng lại muốn chia rẽ uyên ương? Theo những gì hôm qua thiếp thấy, lục hoàng tử nhân phẩm và tướng mạo đều tốt, là một đối tượng tuyệt hảo. Vả lại thiếp còn nghe nói, mấy cơ thiếp trong phủ ngài ấy đều do thánh nhân mạnh tay nhét vào, có lẽ cũng không phải hạng người ham mê nữ sắc, bằng không đâu tới nỗi đã tới tuổi này còn chưa nạp chính thất, chưa con nối dõi?
Nguyên Ngọc lắc đầu:
– Ta không nói lục hoàng tử không tốt, chỉ là hoàng thất phức tạp, nàng không hiểu đâu.
Hắn chưa nói chuyện chính sự triều đình cho Khương Bích Nhu nghe, phụ nữ trong nhà chỉ đơn thuần nhìn chọn muội phu chứ không ngó trước trông sau như hắn.
Khương Bích Nhu trầm giọng nói:
– Nhưng chàng cũng biết tính Tứ Nhàn đấy, muội ấy mà thích thứ gì thì chàng cũng ngăn đâu có được…
Khương Bích Nhu mới nói tới đây thì nghe ngoài cửa vang lên giọng tôi tớ:
– Tiểu nương tử…
Nguyên Ngọc lập tức bước ra nghênh đón:
– Tứ Nhàn.
Nguyên Tứ Nhàn gọi “a huynh” rồi liếc mắt vào trong, cười với Khương Bích Nhu:
– A tẩu cũng ở đây nhỉ.
Nguyên Ngọc nhìn nụ cười kỳ lạ của muội muội thì biết những lời ban nãy quá nửa là bị muội muội nghe được, hắn nghĩ nghĩ rồi quay đầu nói:
– Bích Nhu, nàng về phòng trước đi.
Khương Bích Nhu gật đầu, cụp mắt lui ra.
Chờ trong phòng chỉ còn lại hai huynh muội, Nguyên Ngọc hỏi:
– Nãy muội trốn ở đâu?
Nguyên Tứ Nhàn chỉ chỉ cửa sổ phía sau:
– Chỗ đó.
Hắn bật cười:
– Được rồi, a tẩu muội cũng đi rồi, có lời gì cứ nói đi.
Nàng tự ngồi không cần mời, trước tiên nói:
– A huynh chớ hiểu lầm, muội đoán huynh không muốn a tẩu dính líu tới những chuyện cong cong quẹo quẹo trên triều đình, sợ tẩu lo lắng nhiều hại sức khỏe nên mới đẩy tẩu đi.
– Muội với a huynh mà xa lạ cái gì. Huynh hiểu.
Nói rồi hắn bước qua xoa đầu nàng:
– Sao hả, nha đầu nhà muội muốn bàn chính sự với huynh à?
Nguyên Tứ Nhàn hơi trầm ngâm:
– Phải, mà cũng không phải. Muội muốn hỏi huynh: huynh có mong muội gả cho lục hoàng tử không?
– Lần trước a huynh đã nói với muội rồi, cánh cửa hoàng gia không thể tùy tiện vào. Còn về những lời lúc nãy huynh nói với a tẩu chắc muội cũng nghe rồi.
Nàng gật đầu:
– Có lẽ a tẩu nghe không hiểu, nhưng muội hiểu. Lục hoàng tử muốn cưới muội là muốn huynh và cha đứng về phe ngài ấy, tương lai nếu cần sẽ dốc sức cho ngài ấy. Đương nhiên, việc này cũng có lợi với Nguyên gia. Ai không muốn làm trọng thần phò tá đăng cơ, thăng tiến nhanh như diều gặp gió đây? Huống hồ muội gả cho lục hoàng tử thì sau này có khả năng sẽ làm hoàng hậu.
Nàng nói thẳng thắn khiến Nguyên Ngọc không khỏi nghẹn.
Nàng tiếp tục nói:
– A huynh đừng giấu muội nữa, muội biết hôn sự này là một giao dịch, cũng nhìn ra được huynh rất tán thưởng lục hoàng tử, e rằng có không ít qua lại riêng tư với ngài ấy. Có lẽ huynh cũng từng muốn tác hợp cho muội và lục hoàng tử để dễ thuyết phục cha ủng hộ phe cánh, đúng không?
Bị vạch trần bí mật ngay trước mặt đúng là lúng túng, Nguyên Ngọc nhăn mặt nói:
– Tứ Nhàn, muội đừng trách a huynh.
Nguyên Tứ Nhàn biết chỗ khó của hắn ở kinh thành, sao lại trách chứ. Muốn trách chỉ trách giấc mơ lấp lửng kia, không thể nói hết toàn bộ tin tức trong một lần, bằng không nàng cũng sẽ không khiến Nguyên gia rơi vào cục diện như hiện tại, lên thuyền giặc dễ, xuống thuyền giặc khó.
Nàng lắc đầu:
– Muội không trách a huynh, muội chỉ hỏi một câu: nếu muội không muốn gả cho lục hoàng tử, a huynh có ép muội không?
Lòng nàng tuy có rất nhiều nghi vấn nhưng chắc chắn không thể đi vào vết xe đổ trong mơ. Bất luận quá trình trải qua thế nào, việc đính hôn với Trịnh Trạc sẽ chỉ khiến Nguyên gia dính chặt vào ngài ấy. Mà người cuối cùng đăng cơ lại không phải ngài ấy.
Nguyên Ngọc hơi kinh ngạc:
– Muội không muốn gả? Muội không muốn gả là chuyện tốt mà. A huynh vốn không nỡ kéo muội liên lụy vào, muốn tranh thủ sự ủng hộ của cha còn cách khác, đâu tới nỗi phải hi sinh muội chứ?
Nguyên Tứ Nhàn tin lời này. Nhưng trong mơ, nàng đích thực là vị hôn thê của Trịnh Trạc. Điều này nói rõ, ở một thời điểm nào đó, hôn sự này phù hợp với lợi ích của Huy Ninh Đế.
Nàng nói:
– Nhưng a huynh, e rằng việc này không do chúng ta quyết định. Muội thấy lục hoàng tử giống như đã chuẩn bị đủ cả, chỉ chờ muội đồng ý nữa thôi, có lẽ sớm đã được thánh nhân cho phép. Nếu thánh nhân có tâm tác hợp thì sao?
Nguyên Ngọc nghẹn. Đúng thế, nếu chưa qua ải thánh nhân thì sao Trịnh Trạc lại dám đưa ra hứa hẹn mạnh bạo như vậy với hắn? Nhớ lại dáng vẻ ung dung thong thả của vị tiên sinh ngày đó, hắn càng cảm thấy muội muội có lý, vội nói:
– Thế phải làm sao mới tốt?
Nguyên Tứ Nhàn đứng dậy, thong thả tới lui mấy bước:
– Dù sao cũng chưa tới mức hết đường xoay sở. Nếu thánh nhân đã định chủ ý thì cứ ban hôn là được, hà tất để lục hoàng tử đến hỏi ý muội? Thánh nhân sẽ không mặc kệ mặt mũi Nguyên gia chúng ta.
Nhớ tới cảnh trong mơ, nàng thay đổi cách nói:
– Ít nhất là trước mắt sẽ không. Nếu thánh nhân thật có ý để muội làm con dâu, cũng tất nhiên hi vọng muội cam tâm tình nguyện, vậy, ông ta sẽ cho Nguyên gia thể diện, giúp người khác đạt thành tâm nguyện.
Hàng mày cau chặt của nàng dần buông lỏng, nàng cười nói:
– Muội không muốn gả thì chỉ có một cách___nhân lúc trước khi rơi vào thế bị động, phải đánh đòn phủ đầu.
– Đánh đòn phủ đầu thế nào?
– Nếu muội đính hôn với người khác trước thì thánh nhân sẽ không tiện chia rẽ uyên ương nhỉ?
Nguyên Ngọc vỗ mạnh đùi:
– Về lý thuyết là vậy, nhưng nói tới nói lui vẫn phải gả muội ra ngoài!
Nguyên Tứ Nhàn thầm nghĩ gả cũng có sao đâu, dù sao sớm muộn cũng phải gả, tốt hơn chết thảm là được.
Nguyên Ngọc càng nghĩ càng sốt ruột:
– Chung thân đại sự sao có thể gấp được, muội tùy tiện tìm một người để gả là xong chắc? Chi bằng vầy đi, muội mau mau thu xếp hành lý về Diêu Châu, bên này để a huynh lo cho, trời cao hoàng đế xa, không bắt được muội đâu.
Dứt lời, hắn liền đẩy nàng.
– Ôi!
Nguyên Tứ Nhàn đẩy hắn ra:
– A huynh nóng ruột hồ đồ à? Đất trong thiên hạ đều là vương thổ, Điền Nam đâu phải của Nguyên gia!
Kiếp trước lẽ ra nàng đâu có đi chuyến này đến kinh thành nhưng vẫn bị ban hôn đấy thôi.
– Vả lại, cái gọi là đánh đòn phủ đầu chỉ là kế hoãn binh, có thể kéo dài bao lâu thì kéo dài bấy lâu. Chúng ta có thể đính hôn, cũng có thể thoái hôn mà? Nếu gả thật thì còn có thể hòa ly!
Nguyên Ngọc thật phục nàng, hắn lùi một bước, nói:
– Nhưng vội vội vàng vàng thì muội có thể đính hôn với ai đây? Không được, việc này vẫn phải gửi thư bàn bạc với cha.
– A huynh quên là mấy năm nay thư huynh gửi đến Diêu Châu luôn bị người ta lén mở ra xem à?
– Cái này không được cái kia cũng không được, muội làm huynh gấp chết mất!
Nguyên Tứ Nhàn nhìn hắn:
– Có gì đâu mà gấp? Trong lòng muội đã có đối tượng tốt, còn về có thể thành hay không thì…
Nàng sờ sờ mặt:
– A huynh, muội có đẹp không?
Nguyên Ngọc bị hỏi sững sờ, há miệng gật đầu, nói:
– Đẹp tựa thiên tiên, đẹp không tì vết, đẹp không gì tả nổi.
– Vậy là xong.
Hắn ù ù cạc cạc:
– Xong gì? Sao lại xong? Ai xong cho muội?
Nguyên Tứ Nhàn không đáp, hỏi ngược:
– Lần trước ở đình Lộc, Lục thị lang cho huynh một miếng ngọc, huynh để đâu rồi?
Nguyên Ngọc suýt không theo kịp tư duy như ngựa hoang thoát cương của muội muội:
– Đương nhiên là vứt rồi! Một đại nam nhân như huynh cần miếng ngọc của y làm gì, Tiểu Hắc của chúng ta còn không thèm kìa!
Nguyên Tứ Nhàn thở dài như tiếc rèn sắt không thành thép:
– Nếu muội nhớ không nhầm thì hình như đó là nhuyễn ngọc màu xanh trắng?
Thấy hắn hiển nhiên đã quên sạch sành sanh, nàng liền không phí lời với hắn nữa:
– Được rồi, để tự muội nghĩ cách vậy.
Nguyên Ngọc gật gù nhìn theo bóng nàng đi, xong mới bất giác nghĩ đến____đợi đã, đối tượng tốt mà Nguyên Tứ Nhàn nói, chẳng lẽ là Lục Thời Khanh?
Lời tác giả:
Tôi giải thích thay nam chính đáng thương hai câu. Sợ chó là bệnh tâm lý do một sự kiện thời niên thiếu để lại ám ảnh tạo thành chứ không phải cậu ấy nhát gan, chẳng hạn Lục Sợ Sợ của chúng ta có lẽ không sợ hổ đâu. Còn về bệnh sạch sẽ í mà, chi bằng chúng ta cứ theo đạo diễn Cố mắt tỏa sáng xoa tay hèn mọn mà hóng, chờ cậu ấy từng bước một vượt qua chướng ngại, làm ra chuyện không thể miêu tả với nữ chính nhé…